My Opera is closing 1st of March

๑♥๑(Huynh_Thi)๑♥๑

(¯`·._.·[ Missing You ]·._.·´¯)

Subscribe to RSS feed

Bỗng dưng muốn khóc


Sáng

Trời SG lạnh thật, từng cơn gió như táp vào mặt. Trời âm u như trái tim em, như muốn khóc cùng em, có lẽ sắp mưa. Vẫn thói quen cũ, em nhìn sang bên kia đường tìm 1 hình bóng quen thuộc, 1 tên nhóc áo thun quần sọt ngồi co ro vì lạnh trên chiếc Future đỏ.Dẫu biết kết quả vẫn thế thôi nhưng sao em vẫn muốn thử. Em vẫn cứng đầu lắm phải ko anh?

Nhiều lúc em thèm lắm 1 bờ vai để em có thể gục đầu vào, 1 bàn tay ấm áp lau nuớc mắt cho em, 1 người chịu lắng nghe em càu nhàu, 1 người kể chuyện cho em cười, 1 người để em trút giận, 1 người lo lắng chăm sóc cho em...Tự dưng lại cảm thấy có lỗi với anh, em biết em không phải là 1 người chung thuỷ, nhưng sao cái sự không chung thuỷ chỉ xảy ra khi có anh bên cạnh em, còn bây jờ em muốn mà không được, có người bảo em nên quên anh đi, không, em không muốn và không thể quên anh và em rất sợ 1 ngày nào đó em sẽ quên anh, quên nụ cười của anh, quên giọng nói anh, quên đi gương mặt đáng ghét của anh, em sợ lắm, em rất sợ anh ơi...

Người ta nói em nên nghĩ tới tương lai, hahahha, tương lai của em là gì? đợi anh tốt nghiệp, có việc làm, mình sẽ đám cưới, anh đã xin cha cho ra riêng được rồi, mình sẽ mua 1 ngôi nhà nhỏ, nhỏ thôi mới ấm cúng, em sẽ sinh cho anh 2 đứa con, anh nói anh không quan trọng chuyện con gái hay trai chỉ cần là con của anh và em là đủ rồi, còn em thì muốn có cả gái và trai 1 đứa đặt tên anh và 1 đứa đặt tên em, để khi nào mình có cãi nhau thì đem con ra chửi hahahah.

Tương lai của em, mất rồi, mất tất cả rồi, tương lai của em mất từ cái ngày mà anh bỏ em đi, mãi mãi không trở lại. Bỏ lại em đơn độc trên cái thế giới này. Sống không có mục đích. Nếu em không nhìn thấy cảnh cha mẹ anh đau khổ như thế nào thì chắc em sẽ chọn con đường đi theo anh, đi theo tương lai của em, nhưng em không thể cam tâm để ba mẹ em phải đau khổ như thế. Em phải sống để lo cho ba mẹ em nữa, sống như 1 con búp bê vô hồn, sống vì em phải sống thôi, chấm hết.

Tối đi làm, sáng về ngủ. Mọi người hỏi em vì sao muốn làm đêm, em nói làm ngày về tối không ngủ dc, tự nhiên xung quanh 1 màn đen bao phủ em bỗng thấy trống rỗng, nước mắt lại tuôn trào, lại suy nghĩ về anh, nhớ anh, nghĩ cách làm sao để chết không đau đớn, chết mà ba mẹ không đau khổ, vẫn chưa nghĩ ra nên tạm thời chắc em chưa chết đâu .

Có nhiều lúc mọi người kể về tình yêu của mình, em không muốn nghe, em muốn hét lên "IM ĐI, MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI". tôi không muốn nghe, và cũng không muốn thấy những đôi trai gái bên nhau, ước gì cái gọi là tình yêu trên thế gian này biến mất. Hahhaha, dường như không phải ai cũng yêu nhau như em với anh cả. Không ai biết quý trong tình yêu của mình cả, họ không biết giữ gìn, giống như em ngày xưa, để rồi khi mất đi lại thấy hối hận, em muốn biến họ giống như em, để họ nếm trải cảm giác mất mác đau khổ như thế nào , để họ biết quý trong tình yêu của mình, em độc ác lắm phải không anh? có nhiều lúc em không còn là chính mình, em như 1 con điên, em muốn hét lên thật lớn, em muốn đập phá tất cả. em muốn trái đất nổ tung, tất cả lại trở về con số 0.

Thi ơi, mày ích kỷ wá, mày thật xấu xa, mày đau khổ thì đau khổ 1 mình đi, tại sao lại muốn mọi người cùng khổ với mày, mày thật xấu xa, bỉ ổi. Mày biết tại sao mày ra nông nổi này không, mày trách ai đây khi chính mày trước đây đã không biết quý trọng tình yêu của mày? Hahahaaa

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28