Skip navigation.

Gadflysc

Life is an adventure !!!

Hạnh phúc là gì nhỉ???

18/9: Là đẩy nổ được con Su chết tiệt bị chết máy, đề mãi éo nổ mà cần đạp thì ko có :D

Đã phát hiện ra nguyên nhân, hết dầu máy --> Bó tay.com

Blog nhân 1 ngày rảnh hiếm hoi!










Kể từ ngày sang Ban mới làm dự án, cứ gọi là vắt chân lên cổ, hết thúc đít bọn nhà thầu rồi lại bị bọn nhà thầu thúc đít (ko kiết mới lạ), rồi lại trình bẩm các sếp, các sếp phê cho thì bắt đầu lê la bợ đỡ trên Bộ, xưa có câu "ai bảo chăn tờ râu là khổ" thì nay "tao làm chuyên viên còn khổ hơn trâu".
Thui kị mị cái đống công việc đấy. Dù cho việc cứ thúc, sếp cứ giục, việc ta ta vẫn cứ phải làm.

Kể từ cái ngày đi Apachai về, tự nhiên đuội, bảo lên kế hoạch đi Mai Châu cũng đếk đi được. Nếu như năm ngoái toàn bụi với bặm, với tai nạn và mưa dầm, ngủ hầm cơm vắt thì năm nay mát giời, tự nhiên toàn được (bị) đi toàn dzì dzọt với hô tê rự. Đời cũng nhắm lỗi oái oăm. Éo có xiền mà cứ phải đi. Được cái toàn hàng chùa nên đi cũng mát, keke.
Bỏ qua mấy cái vụ Sapa sa pủng như đi chợ hồi đầu năm...
Tháng 3: Đầu tiên là Hải Phòng, nơi ghi quá nhiều ... và cũng là nơi bắt đầu 1 trang mới. Hơi bất ngờ nhưng thấy nhẹ nhàng... :o:
30/4-1/5: Apachai trong 5 ngày. Nhiều ấn tượng và kỉ niệm...
Cuối tháng 5, đầu tháng 6: 1 chuyến đi khá dài, bắt tàu thẳng vào Nha Trang, rồi từ đó lê la ra Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đang vi vu biển Cửa Lò với bờ cái trắng trải dài và các em chân dài cũng tờ rắng thì bị sếp gọi về. Hụt hẫng...:bomb:
Tháng 7: Cát Bà, đảo Nam Cát và 2 lần Sầm Sơn. Cuộc sống như đảo lộn, nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều thứ mới mẻ... Ko hiểu đúng hay không?
Tháng 8: Vạn Chài 4 start resort - Thị xã Sầm Sơn. Một trải nghiệm mới mẻ. 1 nơi phù hợp để nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, dưng mà mình chưa già.
Tuần này: còn 2 kế hoạch, từ thứ 4 đến thứ 6: Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại. Hứa hẹn sẽ có nhiều thú vị.
Cuối tuần: Vân Đồn và Quan Lạn island, :D Lâu lắm rồi a e SC chả làm cái gì chung cả, mải mê chinh chiến,yêu đường và kiếm tiền quá!

Viết kí rì nhỉ???


Từ hồi đi Apachai về, chạ nghĩ được cái gì cho ra hồn. Máu vẫn còn chảy trong huyết quản, chân vẫn cuồng, đầu vẫn mộng mơ, ấy thế mà cứ chôn chân ngày 10h trong văn phòng, có lẽ cái máy lạnh làm đầu mình bị đóng băng mất rồi :angel: (kụ nó, mình ngồi ngay cạnh cái điều hòa đứng, kêu như máy xay thóc). Thỉnh thoảng bạn bè quan tâm, hỏi có kế hoạch mới gì chưa. Được ông bạn Thắng râu mới ra Bắc có nhã ý rủ lên Sapa tiếp, lần trước đi với ông tôi mới chỉ ngã 2 lần, dấu vết để lại có khi cả đời ko xóa được. Nhưng cũng nhờ chuyến đi đấy mà tôi mới bắt đầu bước chân vào một thế giới mới, tự do và phiêu bạt. Từ chuyến đi đó, tôi cũng cố lết thêm được hơn 10 chuyến nữa. Nhưng chắc chẳng chuyến nào để lại nhiều kỷ niệm và xương máu như lần đầu tiên (có chăng là chuyến leo Fan từ Lai Châu).
Rạo này thành người công chức ku nặng (kụ) mất rồi. Ăn mặc chỉnh tề, sơ vin đàng hoàng, đi đứng nhẹ nhàng, nói khẽ cười ruyên. Hehe, đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần. Tớ mà là bộ trưởng, cho viên chức đi làm ăn mặc thoải mái, miễn là làm việc hiệu quả và đừng viết blog trong giờ như tớ bi giờ, keke. (Mà có lẽ vì thế mà chẳng bao giờ tớ làm bộ trưởng được).
Mí nị dạo này cũng nhiều cái phải nghĩ quá, đồ án thì chưa làm được gì nhiều, còn 2 tháng nữa bảo vệ rồi, từ hồi nhận dề cương cũng chẳng qua cho thầy hướng dẫn nhìn mặt 1 cái. Việc trên Ban thì nhiều, dưng cũng chẳng ngán lắm, 1 là nó mới, có sức hấp dẫn, 2 là kiểm soát được công việc. Rùi còn muốn học thêm vài cái nữa, muốn làm thêm vài cái nữa để kiếm xiền. Các cụ nói chạ sai, ko tham ko làm địa chủ được, Tớ hứa tớ chỉ tham khi đang túng thiếu thôi, sau này tớ thành địa chủ rồi tớ chẳng tham nữa :devil:
Kế hoạch là giữa tháng này đi Bản Lác - Mai Châu, để check lại thông tin xem có cung trek nào hay ko. Lâu rồi ko được ngủ rừng, chui rúc. Đợt vừa rồi cũng đi khá nhiều, nào là Nha Trang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Cửa Lò... Nhưng mà toàn ngủ khách sạn với ăn chơi xa xỉ, khổ nhiều quen rồi, giờ sướng tí là không chịu được, haizzzzzzzzzzz
Chăng cái ảnh lên, để nhớ viết thư và gửi anh cho mấy ông em, hôm trước thất lạc cái tờ ghi địa chỉ, may tìm lại được. Giờ này chắc các chú ra quân rồi, ko biết có kế hoạch gì cho tương lai không???

A pa chải 2009!!!

Tình hình là đã đi Apachai về được 1 tuần rùi. Lại trở về với cuộc sống hối hả, vội vàng, bon chen, haizzzzzzzzzzz, chẳng có thời gian mà post bài với viết blog nữa. Giăng vội vàng tấm ảnh lên vậy


Hờ hờ may quá cũng có thằng chịu post thêm thông tin để copy
From whitelie's opera blog



Đêm 28/4/2009: đi tàu LC - Hà Nội - Lào Cai
Ngày 29/4/2009: Lào Cai (32km)– SaPa (36km)– Tam Đường (31km)– Lai Châu (27km)– Phong Thổ (67km)– Mường Lay (32km)– Mường Chà => 225km
Ngày 30/4/2009: Mường Chà (140km)- Mường Nhé (60km)-APaChải => 200km
Ngày 01/5/2009: Đồn 317 - Tá Miếu - mốc 0 - Tá Miếu - đồn 317 => ??? km :D
Ngày 02/5/2009: APaChải (60km)- Mường Nhé (140km)- Mường Chà (32km)- Mường Lay => 232km
Ngày 03/5/2009: Mường Lay – Phong Thổ – Lai Châu – Tam Đường – SaPa (32km)– Lào Cai => 193km

Sai lệch so với dự kiến ban đầu:
1) Mường Chà - Mường Nhé, theo thông tin ban đầu chừng hơn 50km - nhưng thực tế hơn 140km có khi còn tới 150km lận
2) Quốc lộ 12 - do đang làm thủy điện Sơn La, quốc lộ này rồi sẽ bị ngập dưới nước, (quốc lộ mới đang được làm cao hơn) - rất xấu vì sạt lở, đất bùn ngày mưa... năm ngoái (tháng 4/2008) buổi trưa từ TP Điện Biên về tới Lào Cai là tối, năm nay thì còn may là không gặp mưa



Cho một buổi sáng bình yên!

Cho một buổi sáng bình yên! magnify
Thông lệ là sáng thứ 7 và CN sẽ ngủ nướng để bù cho những ngày ngủ vừa đủ trong tuần. Nhưng sáng nay là một ngoại lệ, dậy rất sớm, hì hụi nghiên cứu cái business web, rất nhiều thông tin bổ ích. Bravo Internet!!! Nhắc đến Web, còn vụ đồ án nữa. Đang bí cách làm thì hôm trước đi học anh thầy có vài gợi ý làm cái đầu sáng ra được chút ít. Bõ công mình hì hụi đến lớp. Đã định ko đến lớp ở nhà lên mạng lấy bài về tự học. May quá hôm đó ko có việc gì, về sớm mẹ lại cằn nhằn sao về sớm thế hihi.
Chờ mãi thì cũng có kết quả, hihi
Dạo này công việc toàn là hồ sơ, công văn giấy tờ, luật, nghị định, thông tư... Chạ liên quan gì chuyên môn cả, cứ đà này 1 thời gian nữa quên xừ mất cad với excel thôi. Đến giai đoạn sau (2010-2015) làm mấy chục cái cầu vượt thì chắc sẽ động đến chuyên môn nhiều hơn. May là vẫn được làm 1 số cái yêu thích nên cviec ko đến nỗi nhàm chán. Từ khi ra trường thế mà cũng lăn lộn công việc nhiều phết. Được cái chẳng phải làm gì lặp lại nhiều lắm. Cũng có thể do cơ chế tự thích nghi của mình tốt, hihi!!!!!!!!!
Hết giờ huyên thuyên rồi, đi làm thôi!!!!!!!!


Entry for Công Việc!

Entry for Công Việc! magnify
Sắp tới được nghỉ 3 ngày, theo thông lệ là lại xách ba lô đi đâu đấy, chui rúc vào đâu đấy, làm cái gì đấy, lần này cũng làm 1 cái khác đời đi 1 tí. Riêng ngay hôm nay có tới 3 cuộc họp chính thức và 1 ko chính thức, hix, cả ngày chỉ họp. 3 ngày nghỉ sẽ ở nhà làm những công việc sau đây
1. Tổng kết các bài học lập trình web (học được nhiều phết rồi, nhưng nhiều cái quá phải nhìn lại) + lọ mọ bắt đầu đề tài, bỏ bê gần 1 tháng trong tổng số 6 tháng rồi, hix hix.
2. Đọc nghiên cứu và đóng góp điều lệ, quy chế hoạt động của EAC.
3. Đọc và nghiên cứu các loại luật, văn bản, nghị định... về dự án, đấu thầu, hix, công việc mới của tớ, hix.
4. Trao đổi và nghiên cứu về cái sắp làm với a Đông và Tùng nữa, cũng nhẹ vì có Tùng và a Đông nghiên cứu hộ rồi.
5. Tất nhiên vẫn là việc ấy :D

Note vào thế đã, ko lại quên xừ đi mất, giờ về đi học nào --> Không học, chuyển sáng đi uống bia !

New start - New blog


Now I strongly declare: It's my new opera blog :D

Những chuyến tàu phản nhân văn…!

Những chuyến tàu phản nhân văn…! magnify
Hix, em vừa là người nhà tàu, lại vừa ở tình cảnh của bác nhà báo, chính bản thân em đã ghi ko ít clip trên tàu, đầu em cũng rúc mông, mũi em cũng rúc vớ rách của các bác rồi, em cũng nhìn thiên hạ từ dưới lên theo đúng nghĩa, em cũng ngủ cạnh nhà vệ sinh, cũng trải túi ngủ ra chỗ nối giữa 2 toa mà nằm trên sàn sắt lạnh giá. Em cũng ko ít lần nhường ghế, đuổi muỗi, co chân để cho các cháu nhỏ có chỗ ngủ. Vì vậy em hiểu lắm, hiểu lắm cái cảm xúc mà bác nhà báo viết bài này. Sắp tới có đại hội đoàn viên tổng cty đường sắt Việt Nam, nếu có cơ hội, em sẽ đưa bài báo này cho bác tổng giám đốc đọc.

Theo http://vietimes.vietnamnet.vn

Tàu LC1, khởi hành từ Ga Hà Nội lúc 22h ngày 6/2/2009.

"...Con tàu chuyển bánh, nó chuyển bánh vì cái gì, nếu không phải vì cái quyền lợi dân sinh, vì cái lẽ nhân ái, cái quyền được không rúc vào sát sàn sạt mông quần và giày tất của người khác để ngủ đại trà suốt đêm như thế kia? Càng “cả nghĩ” về các bé thơ tôi đã chăm sóc đêm ấy, tôi lại càng thấy rớt nước mắt..”.

Kinh hoàng. Vừa bước vào toa tàu ấy, tôi đã thấy B., một biên tập viên nổi tiếng của NXB Thanh Niên văng tục chí mạng, kiểu: ông mất tiền, sao bắt ông ngồi dưới gầm… ghế, hả? Thấy vài em xinh ơi là xinh, ngồi ở cửa cái toa lét thối oẳng, tay cầm khăn mùi xoa bịt mũi, mông em đặt vào ghế nhựa thấp, mềm, lểu bểu… ngắm người ta “ôm bụng, kéo khóa quần”, ra vào cái lỗ gạch thông xuống đường ray (toa lét). Bên cạnh là hai bạn gái ở Cục Môi trường gà gật ngủ bị chửi té tát. Tôi đếm, gần chỗ tôi có bốn cái ghế, mỗi ghế thiết kế giành cho 2 người, lẽ ra chỉ có 8 người được phép ngủ gà ngủ gật cả đêm trường rét mướt trên đó; đằng này, con số thực tế lên tới… 16 người. Công an ta cứ mải đi bắt xe nhồi xe nhét trên quốc lộ, chứ trên tàu hỏa, sự nhồi nhét còn dã man hơn nhiều. Tôi co người, ngồi nửa mông trên ghế gỗ, dưới chân tôi là 3 mẹ con bé Linh, cả ba nằm la liệt như sau một cuộc thảm sát, họ nhắm mắt chờ qua đêm dài khổ sở, chứ không hề ngủ. Bé Linh 9 tuổi, em gái cháu 2 tuổi, nhà ở phường Kim Tân, TP Lào Cai. Ba mẹ con Linh mang theo manh chiếu và cái chăn chiên, từ nhà đã xác định lên tàu nằm dưới gầm ghế. Giữa lối đi là 4 người đàn bà nằm xếp lớp, họ nằm úp thìa nghiêng nghiêng mà vẫn chưa vừa, họ phải “tráo đầu đuôi”, mặt người nọ úp vào… ống quần người kia.

Một sản phụ trật vú cho con bú, nằm giữa lối đi, đầu, bụng và… toàn cơ thể cô được bao bọc bởi những bàn chân đeo giày khăn khẳn thối. Cô nói vọng từ dưới chân giày của tôi lên: mũi giày nào cựa quạy cũng khiến cô thấy buồn buồn. Đứa bé chỉ nhỏ bằng quả bí đao, nó bú chùn chụt rồi khóc suốt đêm, có thể vì mùi thuốc lá, mùi giày tất dí sát mũi nó. Ai đó cho sản phụ trẻ mượn cái chăn che nhễ nhại bầu ngực và khoanh bụng trắng mịn kia lại. Tôi lại kéo bỏ bớt chăn, bởi khi mẹ cháu bé ngủ, tôi sợ người qua kẻ lại, họ sẽ giẫm phải cháu nhỏ.

Tuyệt nhiên, tôi xin thề, là suốt cái đêm hãi hùng ấy, không có bất cứ một nhân viên đường sắt nào đi kiểm tra vé của hành khách. Có người mua ghế ngồi, nhưng không được ngồi, có người mua ghế đứng, tức là đứng suốt đêm, có người mua ghế gì đó, thì họ được anh nhân viên đứng đầu toa xe phát cho một cái ghế nhựa hình vuông, tự tìm chỗ mà đặt vuông ghế chỉ to hơn cái bánh trưng vuông một tí đó. Tôi đoán: anh nhân viên tàu hỏa không bao giờ kiểm tra vé của toa tàu chợ này, vì anh ta không có chỗ mà đặt chân bước vào. Cả đêm, tàu đi chậm đến mức, có khi hơn chục phút nó lại hực lên, giật nhào như con rắn bị đánh ngang thân một cái: nó dừng lại. Rồi nó lại hực lên, nhiều người chúi ngã về phía trước, có người ướt lép nhép nước giải bởi tàu hực khi đang… ngồi trong nhà vệ sinh. Ga nào tàu chợ nó cũng dừng.

Gần 10 tiếng đồng hồ như thế, khó có ai không đi… tiểu tiện một lần. Ai cũng phải “đi”, nhưng ai đi thì cũng bị tất cả mọi người sợ như sợ… hủi. Vì người ấy phải giơ cao chân, trình diễn cơ thể, trang phục qua hàng chục cái đầu đàn ông đàn bà đang gục gù ngủ giữa lối đi. Phải giơ cao một chân, xoạc cẳng, chúi mũi giày về phía toa lét mà lựa giữa nhung nhúc người rồi chọn chỗ đặt chân xuống. Cứ thế, anh (chị) phải bước qua khoảng 50 cái đầu ngủ gật, giữa các cái đầu tuyệt nhiên không có một khoảng trống. Sợ nhất là lúc người ta đi vào nhà vệ sinh rồi quay lại chỗ “ngủ ngồi” của mình: lúc ấy, giày dép của hành khách mới “giải quyết xong nỗi buồn” nhễ nhại nước bẩn, nước khai nước thối (vì toa lét của nhà tàu lênh láng bẩn), và anh (chị) ta buộc phải giễu đôi giày ấy qua vai, qua đầu đồng bào của mình. Tiếng chửi cứ ran lên. Tôi nói sai tôi sẽ xuống địa ngục, rằng mông và các thứ của nhiều cô chà chịn qua đầu các anh thanh niên ngủ gật là chuyện phổ biến.

Tôi không dám ngồi. Bởi nhìn xuyên qua hai đùi tôi là các gương mặt trẻ thơ và thiếu phụ. Họ không ngủ, mũi, mắt, miệng họ chỉ cách mông tôi 3 - 5cm. Tôi cố gắng không thải ra cái mùi gì, cũng cố gắng nhét kỹ bít tất vào trong ba lô, không lẽ cứ di mãi cái xú uế ấy vào mũi các bé thơ? Lũ muỗi cái tấn công chúng tôi cả đêm, tôi trở thành bảo mẫu cho lũ trẻ nằm dưới sàn tàu. Trừ số người được ngủ ngồi gà gật hàng nghìn tư thế khác nhau trên các cái ghế vốn có của toa tàu, 60% số người còn lại là nằm, ngồi ở gậm ghế và lối đi. Chua chát thay, họ đều ngủ trong tư thế rúc vào mông, vào đùi đồng bào không quen biết của mình. Nhiều cô cả đêm không dám đi tiểu, vì cô ta không thể hình dung, bằng cách nào, mình lại dám xỏ giày, xoạc mông trườn qua mặt 40 nam phụ lão ấu dọc đường ra toa lét? Ai bần cùng, không nhịn được mới phải đi. Một cô gái rầu rĩ: con bé bịt khăn mùi xoa ngồi ở cửa toa lét, khổ thì khổ thật, nhưng cũng có cái sướng, là muốn “đi” lúc nào thì đi.

<Trong cái đêm không ngủ hãi hùng của tôi, có vài vị khách Tây ngồi chán nản xem đồng bào tôi khổ sở. Tôi đã quay được 3 cái clip rất sinh động, sẽ tải lên đâu đó để quốc dân đồng bào cùng xem một cách lành lẽ. Nhưng xin nhắc lại là: nhiều năm nay, hằng ngày hằng đêm, những toa tàu “chợ” nhục nhằn kia vẫn quặn mình, khục khoặc đi, bà con tôi coi chuyện đó là bình thường. Và, sự bất thường nằm ở đó, sự đáng xấu hổ nằm ở đó. Tôi không làm sao trả lời câu hỏi của Duy, đứa con 8 tuổi của tôi, khi bước xuống ga Lào Cai, rằng “con tàu này nó sẽ đi đâu hả bố”; không trả lời, bởi tôi thấy xấu hổ. Bởi chính tôi cũng đang tự hỏi: những toa tàu phản nhân văn như thế này sẽ đưa chúng ta về đâu?

Tôi không chê con tàu nghèo khổ, đất nước còn khó khăn, “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”; nhưng tôi cực lực công kích lối làm ăn cẩu thả, sự buông lỏng quản lý, sự nhếch nhác tội nghiệp không đáng phải có của các toa tàu như vừa miêu tả. Trên đây là “hoạt cảnh” do sự thiếu trách nhiệm của ngành đường sắt, quý vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có thể kiện tôi ăn nói hồ đồ. Dẫu bút sa gà chết, tôi vẫn dám ưỡn ngực khẳng định chắc chắn là như vậy. Thưa quý vị, con tàu chuyển bánh, nó chuyển bánh vì cái gì, nếu không phải vì cái quyền lợi dân sinh, vì cái lẽ nhân ái, cái quyền được không rúc vào sát sàn sạt mông quần và giày tất của người khác để ngủ đại trà suốt đêm như thế kia? Càng “cả nghĩ”, lại càng thấy rớt nước mắt!

Những chuyến “buýt du” buồn bã (Phần I)

Theo http://vietimes.vietnamnet.vn
Dạo này ko có nhiều cảm xúc + thời gian mà blog với bờ liếc, hnay cuối tuần thức khuya khuya đọc được mấy bài tâm đắc, bác nào rảnh có thời gian đọc chơi

Xe buýt thành phố với màu sơn trắng, vàng loang đỏ như một loại đồng phục phố phường... - (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Người ta bảo đi xe buýt là văn minh lắm. Nó góp phần làm giảm ách tắc giao thông đô thị ngồn ngộn những người là người, những xe là xe. Nó làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường với những thứ khí chết tiệt, ngày ngày chui qua mũi người ta gây ung thư các kiểu. Lại an toàn, ngồi trong xe vênh mặt lên mà ung dung ngắm cảnh. Mùa đông ấm như đắp chăn. Mùa hè máy lạnh ro ro… Chẳng thế, thương người không có tiền mua xe máy Nhà nước bỏ hàng chục tỷ đồng ra bù lỗ mỗi năm.

Xe buýt thành phố xuất hiện đã 4 - 5 năm nay với màu sơn trắng,vàng loang đỏ như một loại đồng phục phố phường (tất nhiên là kiểu xe buýt tổ chức lại chứ không phải xe buýt thời bao cấp xa xưa), một ông lão “hai lúa Bắc kỳ” U70 như tôi mới lọ mọ ra Hà Nội làm một đợt “buýt du”, kẻo già chẳng trót đời.

Tôi cứ cầm tấm bản đồ thằng con giai đưa cho, sau khi đã được nó huấn luyện kỹ lưỡng cách đi đứng, đọc bản đồ tìm đường, lạị được nó tài trợ cho ít tiền lộ phí, bảo muốn đi đâu thì đi, chán thì lại mở bản đồ, “nhảy” buýt mà mò về. Sắp xuống lỗ, lần đầu tiên vượt “biên giới huyện” ra thủ đô, cái gì mà chẳng lạ. Nhưng “đường ở mồm”, các cụ bảo cấm có sai, không lẽ chẳng tìm về được cái nhà trọ bé hoẳn mà thằng con thuê ở ngoại thành hay sao?

Về, còn có cái ba hoa với bà con về sự trải nghiệm của mình. Chẳng gì cũng có cậu con giai “lập nghiệp” ở thủ đô (nói nôm na là làm cửu vạn đứng đường; vì ở quê, mỗi người chưa được một sào đất, gần như thất nghiệp quanh năm), nhưng với bà con trong cái làng xa tít tắp sát chân núi của tôi thì công tác ngoài Hà Nội như nó cũng sang chán. Tôi định bụng ở cả tuần, mỗi ngày quan sát một việc cho bõ một chuyến ra tận Hà Nội. Hôm nay “điều nghiên” chuyện xe buýt đây.

Tôi ra đợi ở bến xe. Từ nhà đến bến gần nhất mất hơn 2 km. Thế thì xem ra cũng chẳng tiện lắm, đâu như người ta nói ra khỏi nhà là có buýt. Chẳng dám trách nhà xe, chỉ trách cái nhà mình trong xóm lao động xa bến xe, nên muốn đi buýt thì cũng vẫn phải đi bộ 5 kilomet kể cả đi lẫn về. May, tôi là người nhà quê, quen đi bộ chứ mấy ông già thành phố hoặc bọn con cháu đi học thì ngần ấy quãng đường cũng hơi oải.

Tôi cứ lên đại một chiếc xe. Thật sướng. Xe vắng, ngồi thoải mái mà vé mất chưa đến một cân thóc. Lưng ghế trước mặt, ai đó viết ngoằn ngoèo dòng chữ “... mẹ thằng nào ngồi chỗ bố mày đã từng đặt bàn toạ.”. Hú vía. Mình có ngồi cái ghế ấy đâu mà sợ bị chửi. Nhưng tôi cũng cẩn thận đứng dậy, ngó qua lưng ghế mình. Không có chữ nào. Rõ may !…

Tôi ngoái cổ hoảng hồn. Trời ạ, thì ra mấy ấy bà nạ dòng đứng lên, tôi nhận ra mình nhầm. Tôi rụt rè hỏi cái cô ngồi cạnh, mắt xanh mỏ đỏ chẳng biết tây hay ta miệng đang tí tởn thổi bong bóng kẹo cao su, thi thoảng nổ đánh “póp” một cái… dựng tóc gáy.

Cô ta cười phì một cái rất mạnh, miếng kẹo cao su bay vút qua mặt tôi, rơi đánh bẹt xuống sàn. Tôi tránh kịp, nếu không chắc nó dính bết vào bộ râu của tôi, có mà gỡ mệt.

Tôi vẫn chưa hết ngượng, ngẫm nghĩ. Mình thật lạc hậu. Bảo tôi “âm lịch” là đúng rồi, mà sao cô ấy biết nhỉ? Ở làng tôi có ai biết ngày Tây là gì đâu. Ra là, thời công nghiệp người ta phải nói tắt thế. Thời “ a còng” - tại sao a không thẳng mà lại còng? - người ta phải nói gọn thế. Bọn trẻ trong làng tôi tự đặt tên nghịch ngợm hoặc gán cho nhau, cứ gọi là lích lêm. Thế ra lích lêm của mình là cụ Khốt ư ?

Mấy thằng cháu ở nhà, lém lỉnh như Trạng Quỳnh, thấy mình kể chuyện này chắc bọn chúng lăn ra cười, rồi lại “chế” ra mấy câu hát từ bài phượng xanh phượng đỏ gì đấy để giễu mình đại loại như “Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu/ Có một lão gìà ngọng nghịu giữa thủ đô” cũng nên.

Thôi, lần đầu ra tỉnh thế là “khá” lắm rồi. Cái cô kia cười tôi mà sang Tây chẳng thế sao? Nhưng giá mà nhà xe có cái loa như mấy anh bán báo dạo dùng để quảng cáo các tin cướp giết hiếp, khi xe sắp đến bến nào, bấm tách một nhát thì có phải vừa lịch sự, khỏi nói tắt kỉểu a còng, vừa đỡ mỏi mồm lại không làm mấy ông lão nhà quê như tôi bị lỡm, chả hơn ư?

Những "ông lớn" trên phố - Ảnh: VNN (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Tôi xuống một bến, ngồi thu lu. Sau thấy một ông già, có lẽ cũng ngang tuổi tôi, đội mũ phớt, thắt ca vát, đeo kính trắng hẳn hoi, trông từa tựa ông hiệu trưởng trường tiểu học xã tôi, đợi xe bên cạnh. Tôi lân la làm quen:

- Cụ đi xe nào, đợi lâu chưa ?

- Tôi đi xe số X… xuống Giáp Bát. Chờ đã nửa tiếng, mà chẳng thấy xe đâu.

- Sao bảo cứ buýt 15 phút một chuyến?

- Đấy là người ta bảo thế, cụ ơi. Thiếu gì cái lý? Tắc đường này. Tai nạn này. Nhưng bực nhất là các bố “giặc láí” tuỳ tiện. Đôi khi đợi nhau, đi cùng cho… vui, nhất là buổi trưa, nhiều khi bốn xe cùng số chạy cắn đuôi nhau, xe đầu chật ních, những xe sau vắng teo. Hình như họ hẹn nhau ghé vào “so đũa” ở một cửa hàng quen nào đấy, bốn người mới đủ một mâm. Ấy là tôi đoán thế, chỉ sợ oan cho họ.

Cụ nheo mắt thủ thỉ triết lý vụn:

- Hồi trước, đọc sách, tôi nhớ có một định luật gọi là định luật Mớc-phy, nói rằng: “Trong những điều xấu có thể xảy ra, bao giờ ta cũng gặp điều xấu nhất”. Tôi nghiệm cái sự đi xe buýt đúng y chang. Cứ vừa đến bến là y như rằng chuyến xe cần đi chuyển bánh trước nửa giây. Nghĩa là phải chờ chuyến sau với thời gian lâu nhất. Mình đã căn giờ đến sớm, thì nó lại đến sớm hơn. ..

Cụ bỗng trầm ngâm:

- Dường như xe buýt chỉ dành cho sinh viên, học sinh, họ chiếm chừng 50-60% số khách, còn lại cho những người nhàn rỗi như cánh về hưu chúng mình nhẩn nha đi thăm con cháu cùng những người làm nghề tự do. Chứ đi làm, phải đúng giờ giấc, trông mong gì vào xe buýt. Bọn đi học cứ phải trừ hao hàng tiếng, miễn là đến trường trước giờ. Hy vọng cái giới đã đi xe máy chịu bỏ “người tình trăm năm” để lựa chọn xe buýt là chuyện hão huyền. Nhưng thế đã là quá tốt rồi.

Được biết tôi có ý đi buýt để biết mùi đời thôi, chẳng định đến nơi nào, cụ bảo tôi cứ theo cụ, cụ sẽ chỉ cho bến xuống, rồi bắt một chuyến dài nhất ngắm thủ đô cho đã đời.

Cuối cùng, một chiếc buýt đúng số cũng tò tò tiến đến. Ông cụ xem dồng hồ. thấy chậm 37 phút, thì lắc đầu không nói gì. Xe chật dã man vì nó phải “hót” cả một đống người hơn nửa giờ chờ đợi kể từ bến xuất phát. Chúng tôi cố lèn vào xe. Đến mấy anh thanh niên lực lưỡng còn chẳng tìm được chỗ ngồi, huống chi cánh già này. Anh phụ xe, mặt rất ngầu, miệng liên tục quát tháo. Thông cảm thôi, vì anh ta cứ phải len lỏi từ đầu đến cuối xe, mồ hôi ướt đầm vai áo. Thế bảo ai còn giữ được thái độ hơn hớn với khách nữa kia chứ.

Sờ túi tôi giật mình. Chết rồi. Đã chuẩn bị sẵn 3.000, nhưng lúc nãy quên lại cho thằng bé ăn xin mất 1.000. Tôi rụt rè đưa tờ 200.000 thằng con giai cho buổi sáng.

Anh phụ xe sừng sộ:

- Xuống! xuống! Lấy đâu ra 197.000 để trả lại ông bây giờ. Xuống, đi xe sau nhá! Xuống nhanh để xe còn chạy, nhá!

Ông bạn già của tôi gạt phắt tay anh ta ra, nói như quát:

- Tiền đây, hai vé. Bảo cho biết, anh không được phép đối xử với hành khách như thế. Không đủ tiền trả lại khách là khuyết điểm của anh. Không có luật nào không có tiền lẻ thì không được đi xe, hiểu chưa?

Anh ta đuối lý, cười khẩy:

- Đây có vậy thôi, nhá ! Muốn kiện, lên Xí nghiệp mà kiện, nhá! - Anh ta rút điện thoại di động lên gí vào mặt tôi, thách thức - Thắc mắc gọi lên Ban thanh tra, nhá! Số điện thoại là … , nhá! Đừng tưởng dân chủ là muốn kiện gì thì kiện đâu, nhá ! Lương có vậy thì làm vậy thôi, nhá!

Mỗi tiếng “nhá” lại cao giọng lên một tí, đầy vẻ gây gổ, khiêu khích, bất cần. Mấy người xung quanh nói vài câu dàn hòa cho êm chuyện. Dân mình yêu hòa bình thật.

Hai ông già phải đứng, nhún nha nhún nhảy theo xe. Đây đó, mấy thanh niên trắng trẻo, nho nhã, dáng chừng là sinh viên điềm nhiên trên ghế, ngồi cùng hàng với cô bạn gái. Họ tỉnh bơ. Làm như mình là người hành tinh khác đến, mơ mộng nhìn ra ngoài xe, như không thèm chú ý đến bọn chúng sinh lúc nhúc xung quanh.

Ông bạn già mới quen ghé tai tôi, thì thầm:

- Cụ có để ý cái cô ngồi ghế ngay bên cạnh bọn ta không?

Tôi đưa mắt nhìn:

- Tôi thấy rồi. Đẹp hết sảy. Không kém cái cô suýt phì kẹo cao su vào mặt tôi khi nãy.

- Ôi, cụ cũng đa tình đáo để. Nhưng ý tôi muốn hỏi, cụ bảo cô ta ngủ thật hay ngủ vờ?

- Tôi chịu. Chắc ngủ thật.

- Tôi cam đoan cô ta ngủ vờ.

- ? ? ?

- Cô ta thương cảm, không nỡ thấy hai ông già không có chỗ ngồi, bị xe dần cho tới số … nên đành nhắm mắt để khỏi phải nhìn cảnh thương tâm đấy thôi

Rồi cụ hóm hỉnh:

- Cũng có thể cô ta có ý tốt vì cô có mỗi một ghế mà tôi với cụ những hai người. Cô ấy lo xa, lỡ nhường thì hai ông già lại tranh nhau, đấm đá, thêm mất đoàn kết.

Tôi chẳng hiểu cụ nói thật hay giễu cợt. Nhưng cụ nói đúng. Tôi để ý thì thấy thi thoảng cái cô đầy trách nhiệm giữ gìn hòa bình này lại khe khẽ hé mắt nhìn ra.

Ông bạn già vẫn thì thầm:

- Cụ xem tấm bảng Nội quy đi xe buýt kia kìa. Điều 5 nói: Nhường chỗ cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai, em nhỏ … Cho nên, không được nhường chỗ, tôi chẳng trách gì các cô các cậu sinh viên kia là “học thì cao mà văn hóa thì lùn”. Ngược lại, cứ sướng âm ỉ suốt cả buổi. Sướng rằng, mình ngoài bảy mươi mà trông còn… ngon chán, chưa bị coi là già.

Xe vẫn lạng lách, lao ầm ầm. Tôi có cảm giác, người đi xe máy cứ thấy xe buýt là hốt hoảng, dạt ra, tránh cái gã điên điên đã kềnh càng lại thiếu khiêm tốn, cậy mình to xác, lấy thịt đè người. Nghe nói tai nạn xe buýt gây ra không ít chút nào và đã có một thời, nó được mệnh danh là “hung thần đường phố”.

Một cậu thanh niên bạo gan, vượt ngang mũi xe. Bác tài phanh cái kít, nghe rợn cả người. Những người phải đứng đổ ngang đổ ngửa. Giọng bác hậm hực:

- Tiên sư thằng... Lần sau ông chẹt ... Năm mươi triệu thôi chứ mấy!

Ông già rùng mình như có hạt mưa lạnh buốt rơi vào cổ. Cụ lại lắc đầu ngao ngán.

Năm mươi triệu, cả cơ nghiệp nhà tôi, chưa chắc có nổi, vậy mà… anh ta buông hai chữ “chứ mấy!”. Bảo người thành phố giàu là phải. Nhưng tôi chả thấy nó có liên quan gì với cái luật giao thông. Vậy mà ông già bất bình ra mặt. Cụ cay đắng nói với tôi:

- Cụ bảo, những kẻ trong đầu óc có cái hạt sạn “năm mươi triệu thôi chứ mấy” - ý nói số tiền bồi thường cho một nhân mạng đấy cụ ạ - có được phép có mặt trong hàng ngũ những người điều khiển một phương tiện giao thông không?

Rồi cụ nắm tay tôi:

- Ta xuống đây đi cụ. Tôi chỉ cho cụ cái xe mà theo kinh nghiệm của tôi là an toàn, lại có lộ trình rất dài, tha hồ ngắm cảnh. Nó cũng đi về hướng nhà cụ đấy. Cụ cầm tạm mấy đồng tiền lẻ, kẻo lại bị đuổi xuống xe.

Chúng tôi bước xuống. Vừa lập cập chạm mặt đường, xe đã chuyển bánh. Mất đà, tôi phải bám vào ông cụ mới khỏi ngã. Ông cụ lại thở dài:

- Chỉ mong có một thứ “văn minh xe buýt”, nhỏ nhặt thế thôi, mà sao cứ vời vợi như “mơ về một nơi xa lắm”. Khổ thế! Thôi, cụ bảo trọng nhé. Tôi về.

Cụ chào tôi rồi đi. Tôi cảm động nhìn theo. Người gì mà tốt thế, nhưng lúc nào cũng thở dài thườn thượt, cũng ngao ngán tự mình làm khổ mình. Dại quá đi! Cứ như tôi đây, chẳng nghĩ ngợi gì, ăn no ngủ kỹ lại hóa hay !


Entry for me & you

Entry for me &amp; you magnify
Đã biết tin này từ mấy hôm trước, nhưng hôm nay ngồi đọc topic về vụ tai nạn trên TTVNOL vẫn thấy buồn khó tả. Các em còn trẻ quá, mới đôi mươi, còn quá nhiều dự định, ước mơ và hoài bão phía trước, cả những chuyến đi đến những miền đất mới. Vừa đọc lại vừa nghĩ đến một chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm, nhưng nó vẫn hiện lên rõ rệt như mới hôm qua. Cũng là 1 tai nạn khi em đi làm tình nguyện. Thời gian, không gian và cách thức khác nhau, nhưng các em đều có điểm chung, còn quá trẻ và đều đang muốn đem sức trẻ của mình để hiện thực hóa lý tưởng, giấc mơ của mình. Chính vì quá trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều nên các em đã mắc những sai lầm không đáng có, những sai lầm phải trả bằng 1 cái giá quá đắt.
Lần đầu biết thế nào là đi phượt, mình cũng đã gặp tai nạn, ko phải 1 mà là 2 cú ngã xe trời giáng, mà dấu vết để lại là 1 bên mặt hơi bị lõm. Thật quá may mắn so với những gì các em đã và đang phải trải qua. Dấu vết để lại như muốn nhắc nhở hãy luôn cẩn thận trong những chuyến đi. Mọi sự chuẩn bị kỹ càng đều là không thừa. Sau đó lại là vụ ông bạn Chính "gãy cánh" bên Lào trên con Minsk mà chính mình mang từ Mai Châu về. Đi là để cảm nhận, để tận hưởng những cảm giác, không gian, con người ở những vùng miền mình đã đi qua. "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi." Đừng tưởng cứ đổ đèo với tốc độ 6,7 chục km/h mới là tay lái cừ khôi. Chỉ là những kẻ vô trách đang cố thử thách bản thân. Vì nếu xảy ra chuyện gì, đâu chỉ mình mình chịu hậu quả đau đớn, sau đó là gia đình, bạn bè, và cả xã hội nữa.
Nếu ai hỏi mình còn đi nữa không. Chắc chắn mình sẽ vẫn đi, phải đi. Đi để thấy cuộc đời còn nhiều cái đáng để sống, để phấn đấu, để hy sinh, để trải nghiệm. Và tất nhiên, phải cẩn thận hơn!