Skip navigation.

Gadflysc

Life is an adventure !!!

Entry for me & you

Entry for me & you magnify
Đã biết tin này từ mấy hôm trước, nhưng hôm nay ngồi đọc topic về vụ tai nạn trên TTVNOL vẫn thấy buồn khó tả. Các em còn trẻ quá, mới đôi mươi, còn quá nhiều dự định, ước mơ và hoài bão phía trước, cả những chuyến đi đến những miền đất mới. Vừa đọc lại vừa nghĩ đến một chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm, nhưng nó vẫn hiện lên rõ rệt như mới hôm qua. Cũng là 1 tai nạn khi em đi làm tình nguyện. Thời gian, không gian và cách thức khác nhau, nhưng các em đều có điểm chung, còn quá trẻ và đều đang muốn đem sức trẻ của mình để hiện thực hóa lý tưởng, giấc mơ của mình. Chính vì quá trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều nên các em đã mắc những sai lầm không đáng có, những sai lầm phải trả bằng 1 cái giá quá đắt.
Lần đầu biết thế nào là đi phượt, mình cũng đã gặp tai nạn, ko phải 1 mà là 2 cú ngã xe trời giáng, mà dấu vết để lại là 1 bên mặt hơi bị lõm. Thật quá may mắn so với những gì các em đã và đang phải trải qua. Dấu vết để lại như muốn nhắc nhở hãy luôn cẩn thận trong những chuyến đi. Mọi sự chuẩn bị kỹ càng đều là không thừa. Sau đó lại là vụ ông bạn Chính "gãy cánh" bên Lào trên con Minsk mà chính mình mang từ Mai Châu về. Đi là để cảm nhận, để tận hưởng những cảm giác, không gian, con người ở những vùng miền mình đã đi qua. "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi." Đừng tưởng cứ đổ đèo với tốc độ 6,7 chục km/h mới là tay lái cừ khôi. Chỉ là những kẻ vô trách đang cố thử thách bản thân. Vì nếu xảy ra chuyện gì, đâu chỉ mình mình chịu hậu quả đau đớn, sau đó là gia đình, bạn bè, và cả xã hội nữa.
Nếu ai hỏi mình còn đi nữa không. Chắc chắn mình sẽ vẫn đi, phải đi. Đi để thấy cuộc đời còn nhiều cái đáng để sống, để phấn đấu, để hy sinh, để trải nghiệm. Và tất nhiên, phải cẩn thận hơn!

Welcome back home !!!

Welcome back home !!! magnify
Wish u a peaceful and happy holiday!!!!!!!

Tết Kỷ Sửu 2009

Hết tết rồi, làm 1 entry tổng kết tết để năm sau làm tốt hơn.
Giao thừa đêm 30
Photobucket

Đi chúc chích

Nhà Tùng (đêm giao thừa)


Nhà Hưng Ỉn (tối mồng 1)



Bi a đầu xuân (Tối mồng 3)




Nhà cô Tâm (Sáng mồng 4)



Phú Thọ (chiều mồng 4 - nhà em Hoa - Tuấn)
Cầu Trung Hà




Nhà thờ và ...(ko biết gọi là gì, nơi đây là nơi ngày trước 1 ông tướng đi đánh giặc, qua đây ngồi nghỉ :D)





Sapa (Từ tối mồng 5 đến sáng mồng 8 - Hết tết)
Các em gái dưới Bản Hồ (lần 2 xuống Bản Hồ)


Lễ hội hát Then - Bản Hồ


Cây đu



Hát then và múa



Giang em và Trang em



Tớ cũng bon chen tí



Caffe sáng sớm trên Sapa, thú vui ko thể cưỡng, là 1 phần lý do thích đi Sapa và đi nhiều như vậy



Cụng ly nào


Giao thừa 2009

Tập kết tại sân Mỹ Đình
Photobucket


Làm hết chai này rồi về nha Photobucket
Photobucket
Làm bức ảnh full nào Photobucket

Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, báo tin mùa xuân về
Photobucket
Về đi chúc tết nhà 5 thằng, xong cũng đến hơn 4h
Photobucket
Và cuối cùng, chúc mừng năm mới !!!

Bài ca chúc tết thanh niên

Bài ca chúc tết thanh niên magnify
Phan Bội Châu

Dậy! Dậy! Dậy!

Bên án một tiếng gà vừa gáy,

Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng.

Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng?

Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng

Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót.

Trời đất may còn thân sống sót,

Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh.

Thưa các cô, các cậu, lại các anh,

Đời đã mới, người càng nên đổi mời

Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội,

Xúm vai vào xốc vác cựu giang san,

Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan

Dây thành bại quyết ghe phen liên hiệp lại.

Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi:

Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần,

Đừng ham chơi, đừng ham mặc, ham ăn,

Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa,

Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ,

Mới thế này là mới hỡi chư quân

Chữ rằng: nhật nhật tân, hựu nhật tân…



Huế, 1927

Bonus thêm cho vài bài của cụ Phan nữa:

Xuất dương lưu biệt

(Phiên âm:)
Sinh vi nam tử yếu vi kì,
Khẳng khứa càn khôn tự chuyển di.
Ư bách lưu chung tự hữu ngã ,
Khởi thiên tải hậu cánh vô thuỳ.
Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế,
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si.
Nguyên trục trường phong Đông hải khứ,
thiên trùng bạch lãng nhất tề phi.
Dịch thơ:
Làm trai phải lạ ở trên đời,
Há để càn khôn tự chuyển dời.
Trong khoảng trăm năm cần có tớ,
Sau này muôn thuở há không ai?
Non sông đã chết sống thêm nhục,
hiền thánh còn đâu học cũng hoài.
Muốn vượt biển Đông theo cánh gió,
Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi.
( Tôn Quang Phiệt dịch )



Nahang2009 - The last journey of old year!

IMG_7115Kết thúc cái sự đi của 1 năm. Nếu như đầu năm khởi động bằng chuyến đi từ mồng 4 tết thì cuối năm được khép lại bằng chuyến đi vào ngày ông công ông táo.
Lần thứ 2 quay trở lại Nahang, lần trước đi với Thắng râu, lần này đi với 1 nhóm đông hơn, 5 người. Ngoài Giang em đã thân nhau từ trước thì 3 người còn lại là anh Kiên, Loan em và V.Anh mới quen biết sơ sơ.
Cuộc hành trình bắt đầu từ đúng chính ngọ ngày 16/1/09, hẹn nhau ở Bến Mỹ Đình, bắt được 1 con xe cực tồi, bẩn và trật. Lên đến Tuyên Quang lúc tầm 17h, chuyển xe đi tiếp lên Nahang, chuyến xe cuối ngày của ngày cuối năm đông nghịt, Giang em cứ bị 1 em dí... cái ấy vào mặt, chịu hết nổi.
Cuối cùng thì đến 21h, cả nhóm cũng đổ bộ xuống Nahang, theo sự gợi ý của anh lơ xe, a e cũng có chỗ ăn và thuê hẳn 1 phòng nghỉ ở khách sạn Việt Cường với giá 150k/5người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tầm hơn 11h, cả nhóm rủ nhau xuống đường khám phá thị trấn. Trời lạnh và nhiều sương nhưng ko ngăn nổi trí tò mò của cả nhóm.

To be continue...

"Đau đẻ"

"Đau đẻ" magnify
Bố khỉ, trưa nay sau 1 cuộc liên hoan nho nhỏ thì tự nhiên bị 1 cơn đau bụng dữ dội, trước đây chưa hề bị thế bao giờ, đau với cường độ cao và liên tục không dứt. Về phòng nằm khoảng nửa tiếng vẫn thấy ko biến chuyển j hơn. Tự động bắt taxi ra XanhPon. Bố khỉ, 2h chiều mà đường đông dã man, đang đau mà xe cứ như rùa bò. May lúc đến viện có bạn Mỹ giúp đỡ mấy khoản thủ tục và động viên, không chắc chết quá. Lúc trong viện càng lúc càng đau, huyết áp xuống, thân nhiệt xuống còn 36.5 mà mồ hôi cứ vã ra như tắm vì đau. Lúc đầu cứ tưởng ngộ độc thức ăn, vì lúc trưa ăn lẩu cá Song, rồi tưởng dạ dày dạ mỏng, ruột thừa ruột thiếu, chúp X Quang thì chả thấy gì, mãi sau phải đi siêu âm mới thấy hòn sỏi nho nhỏ trong bụng. Hix, chỉ đến khi biết rõ nguyên nhân thì mấy em Y tá mới tiêm cho mũi giảm đau, nằm lăn lê khoảng 15' thì cơn đau giảm dần. Không gì diễn tả nổi nỗi sung sướng khi cơn đau lặn dần đi. Nằm mà phê như con tê. Nghĩ lại cũng thấy may, nó đau hôm nay ở HN chứ đau sớm hơn 3 ngày lúc còn đang ở trong rừng thì đứt. Amen! Nằm êm êm 1 lúc thì Việt alo, lúc sau nó cả cô Hà đến. Cô Hà còn cho thêm câu: đau kiểu này cô cũng biết, ngày trước bố cô cũng bị, đau còn hơn cả phụ nữ đau đẻ. Hix, thú thực là lúc đau em cũng có nghĩ ko biết đau đẻ nó có đến mức này ko nhỉ, hehe.
Anyway, tầm 6h thì anh bác sĩ cũng cho về, với cái hẹn ngày mai sang khoa tiết niệu. Hi vọng giải quyết xong sớm trước tết.

Fan Lai Châu 2008 (Phần 4)

Lại 1 đêm ko ngủ được, ít nhất là với tớ, vì tớ nằm ngoài cửa hang (gọi là nằm cho sang, chứ nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, gọi là tư thế bào thai) gió rít lạnh đếk ngủ được. Sáng ra mấy anh em rủ nhau đi xem thiên văn. Xong xuôi về thu dọn lều bạt, mỗi người 1 việc, riêng tớ được phân công ngồi khắc dòng chữ BHA Group trên cái thớt gỗ. Cái tên BHA group cũng bắt đầu từ đây. Năm nay a e có đi lại nhớ tìm cái thớt gỗ nha

Ngày thứ 4 là 1 ngày tương đối vất vả, cả ngày chỉ có leo ngược dòng suối, ẩm ướt và trơn trượt

Lúc thì leo lên, khi thì bò xuống

Gặp thác lớn không vượt được thì rẽ rừng mà đi

Đánh dấu mốc năm sinh nào, từ đây trở đi thì độ cao cứ tăng vùn vụt,

Vì đường đi cứ như thế này

Trong gian nan vất vả vẫn có những giây phút lãng mạn

Ba bố con bác Chang, những người bạn đường đáng tin cậy


Không biết có ảnh hưởng của buổi nhậu nhẹt tối hôm trước hay do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, trời mù gần như cả ngày hay trưa ăn ít mà đoàn sớm thấm mệt. Đường hầu như chỉ có leo lên và toàn là bò trên các tảng đá trơn trượt, lòng suối có những lúc mở to với những thác lớn, có khi thu nhỏ lại chỉ đủ để đi hàng 1, buổi trưa được chế biến rất nhanh bằng bếp ga du lịch, khẩu phần mỗi người 1 bát mì tôm nho nhỏ và 2 cái xúc xích. (Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất dùng đến bếp ga du lịch, thế mà tác hại của bình ga thì không nhỏ, chỉ nay mai là biết hậu quả)


Sau khi ăn trưa xong, cả đoàn lên đường ngay vì chỉ cần đứng không 5 phút là lạnh cóng hết chân tay. Thời tiết càng ngày càng không chiều lòng người.

Tiếp tục lên đường

Đi thôi các cháu ơi, đi nhanh kẻo tối!!!

Lại tiếp tục ngược thác, đi mà không biết sẽ đi đâu về đâu, trời tối dần, đói, mệt. Vân em mang socola ra cả nhóm ăn, ăn socola thì ấm hơn, nhưng khát, rồi nước cũng hết. Không khí bắt đầu trầm dần, không còn những tiếng cười đùa, trêu trọc. Đã quá 4h chiều mà không tìm được chỗ nào khả thi để nghỉ. Yêu cầu là phải tìm được 1 bãi đất bằng, thoáng, gần nguồn nước, nguồn gỗ, có cái gì che được trên đầu. 3 bố con bác Trang quyết định bảo cả nhóm đợi để 3 bố con đi thám thính cho nhanh, chứ đi với mấy đứa thì rất chậm. Cả nhóm ở lại đợi, trời dần tối, đói, khát, lạnh, hoang mang. Trong nhóm đã nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có, về việc này ngay buổi tối hôm đó Body đã tổ chức 1 buổi họp nhóm bất thường, bàn về các vấn đề cần giải quyết, 1 là ổn định lại tư tưởng của a e, vì đi đến hôm nay là các bác dân tộc kia cũng hết vốn, họ chưa bao giờ đi xa và đi sâu vào rừng như thế, thế nên a e phải chuẩn bị tư tưởng từ mai cứ dò đường mà đi. 2 là chấn chỉnh lại tình cảm nội bộ, không để phát sinh những mâu thuẩn không đáng có.
Quay lại khung cảnh 7 đứa đứng đợi trong rét mướt, đói, khát, lạnh và hoang mang. Đợi quá nửa tiếng thì 3 bố con quay về, đã tìm được chỗ nghỉ, 1 thân cây lớn rỗng ruột, đủ chỗ để bỏ balo vào, a e lại dựng lều, rồi chặt trúc làm lều che phía trên để sương không ngấm vào lều. A e cũng được cảnh báo không tự động đi lại nhiều vì khu vực xung quanh có rất nhiều bẫy gấu.

Có chỗ ngủ rồi anh em ơi, keeke

Nhóm lửa để sưởi ấm, hong đồ và tất nhiên... nấu nướng

Bữa tối vẫn là 1 bát cơm, 1 bát mì và 1/2 hộp thịt, hix hix, cứ ăn vậy cũng đã 3 ngày nay rồi. Ngán nhưng không ăn thì cũng chẳng có gì mà ăn, không ăn lấy sức đâu mà đi
Liệu đêm ngày thứ 4 có điều gì xảy ra hay không, hồi sau sẽ rõ

Fan Lai Châu 2008 (Phần 3 tiếp)

Lại nói tiếp chiều tối ngày thứ 3, trong khi trời đã về chiều mà vẫn chưa tìm được chỗ nào nghỉ tối, đi cả ngày toàn men theo suối, thác và rừng trúc, tinh thần cả nhóm đang hoảng loạn thì may quá, trong khi đi tìm chỗ giải quyết, 1 thành vien đã tìm được 1 cái hang hàm ếch
Ai thế nhỉ, hihi

Công việc đầu tiên và không thể thiếu mỗi khi dừng chân, đó là nhóm lửa, sưởi ấm, tay chân, người ngợm mà ko ấm thì chả làm được gì cả, kể cả việc....xem thiên văn
Chắc sợ a e đi cả ngày đói, thiếu thịt nên body tình nguyện cho anh em ăn món chân giò nướng

Và thưởng thức mây rừng nướng, đặc sản rừng núi, Toản em phê như con tê tê

Trong khi bác Trang, anh Chơ, Chinh kiếm củi nấu nướng, a e còn lại mò ra suối tắm rửa, nước thì lạnh cóng, nhưng đi cả ngày ko tắm thì còn kinh khủng hơn, kinh nghiệm là nên tắm, lạnh 1 chút nhưng cả đêm thoải mái
Cuối cùng thì cũng được ăn, cái hang bé tèo tẹo, chả có chỗ ngồi thoải mái, thôi thì ngồi ăn kiểu xổm cũng được

Ăn xong tối lại chả có trò gì chơi, 5h đã tối om om rồi, cách dó ko xa tiếng suối nước chảy ầm ầm, phong cảnh rừng quá nguyên sơ, con người bỗng trở lên nhỏ bé. Lôi gói Nai khô đã chảy nước ra nướng lại, mang rượu ra anh em ta liên hoan. Uống rượu và hát giữa rừng khuya đại ngàn, hết bài ca cách mạng lại đến bài ca hà nội, rồi ca khúc thiếu nhi, đủ cả, thoáng 1 lúc đã hết 2 chai. Bỏ mẹ mai không biết có sức mà đi không, đi ngủ thôi
Bên cạnh cái hàm ếch có 1 cái hang con con, đủ cho 7 người chui vào, ở phía trong rộng có thể vừa 1 người nằm, nhưng càng ra phía ngoài càng hẹp, muốn nằm phải ở tư thế BÀO THAI
Body rõ xấu tính, chui ngay vào xí chỗ ngon

vậy là 3 ngày 3 đêm đã trôi qua bình yên và nhẹ nhàng, ít ra thì cũng vẫn có nước để uống, có cơm để ăn, có chỗ để ngủ, tinh thần a e vẫn rất hăng. Nếu nhớ không nhầm thì Body chỉ dự trù chuyến này đi hết 5 ngày là lên đến đỉnh, a e cứ đinh ninh là chỉ còn 2 ngày nữa là lên đỉnh Fan rồi, đâu có tưởng tượng được những ngày tiếp theo những gì đang chờ đón họ.............

Fan Lai Châu 2008 (Phần 3)

Buổi trưa ở trong rừng và không có chút ánh sáng nào, không khí ẩm ướt và đặc quánh, ngoài ướt, trong cũng ướt, nghỉ trưa cũng phải đốt lửa sưởi ấm, thực đơn là 1 bát mì tôm con con và 2 cái xúc xích

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Lạnh !!!!

Tranh thủ hong găng tay

Ẩm ướt và mù mịt

Mì tôm đê!!!!!!!!!

Bài ca muôn thủa, ăn xong rồi lại lên đường, đường bắt đầu hiểm nghèo, chỉ có lối đi nhỏ xíu, xẩy chân là lăn tầm 40m xuống suôí mà nằm cho mát

Hàng 1, cấm chen lấn xô đẩy

Đường nhỏ nhưng ít ra cũng có đường mà di, nhưng đến đây thì đi như nào nhỉ

Hoá ra là phải tập đi trên thân cây, ẩm ướt và trơn trượt, trượt chân xuống dưới là nằm đó vĩnh viễn đó em

Phụ nữ thì cần phải nâng niu

Còn các chú thì cố mà tồn tại

Lên đường tiếp thôi, trước mắt còn nhiều gian nan đang chờ

Gần tối rồi mà chưa có chỗ ngủ, tối nay biết đi đâu về đâu, anhchinhs ra chiều suy nghĩ

Kiếm được chỗ rồi anh em ơi, hơn cả khách sạn 5 sao, tối nay chúng ta sẽ phe ở cái hang hàm ếch này

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31