Lang thang Hà Nội đêm!
Wednesday, 9. July 2008, 06:35:00
-
-
- 23h00, thời điểm lý tưởng để bắt đầu lang thang, cộng với chút mưa, ko to quá đến nỗi ko đi được, nhưng cũng đủ to để ướt từ đầu đến chân. Xăng đã đổ đầy từ chiều, trong người cũng sẵn có tí men của vài lít bia uống lúc tối, vậy là bắt đầu lượn. Lời và giai điệu bài hát "You're my everything" nghe hồi sáng cứ vang vang trong đầu. Từ Cầu Giấy, lên Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Hàng Bông, Hàng Khay. Định phi lên cầu Long Biên xem bà con buôn bán chợ đêm. Lúc đi qua hàng Khay, trời vẫn mưa khá mau. Nhìn bên lề đường, 1 người lang thang đang co rúm dưới một mái hiên, như để trốn những hạt mưa. Cách đó không xa, dưới một mái hiên khác một cụ già cũng đang kéo một tấm bạt cố che kín người. Hà Nội đô thị và phồn hoa là thế đấy. Chợt vụt qua một người, đang di chuyển bên lề đường bằng ... 2 tay, vì lang thang đêm, nên thích nhìn ngắm, ko muốn suy nghĩ nhiều quá. Rẽ sang Đinh Tiên Hoàng, định phi lên Long Biên. Nhưng ko hiểu nghĩ thế nào, hình ảnh anh thanh niên đang cố gắng di chuyển, như muốn đi thật nhanh, bằng 2 tay, dưới cơn mưa tầm tã cứ ám ảnh. Mình cũng thanh niên, lượn lờ trên con xe máy, tỏ vẻ bất cần đời và rất phởn, còn anh kia... Quyết định quay lại Hàng Khay, anh kia mới đi thêm được 20m so với chỗ lúc mình bắt gặp anh ta. Dừng xe lại, hỏi anh về đâu em đưa anh về. Một ánh mắt ngạc nhiên, hơi bỡ ngỡ, anh hỏi: "Thật à". "Vâng!". Xuống xe bế anh lên. Bố khỉ, đề mãi mà xe ..éo nổ. CBN, lại bảo anh xuống để em xem xe thế nào, đề mãi ko nổ, mịe. Thế là tớ đẩy, theo đúng phương châm Suzuki vừa đi vừa đẩy, đẩy cũng đếk nổ, anh kia có vẻ nản. May quá, hình ảnh chết máy em Minsk trên đường đi Điện Biên ngày nào lại hiện về, keke, kiểm tra buri. CBN, ..éo hiểu sao cái đầu buri nó lại bung ra lúc nào ko biết, thế này có mà đề đến sáng mai cũng đếk nổ. Cắm đầu buri vào, đề phát nổ luôn, keke. Lại xuống bế anh kia lên. Hỏi anh về đâu em đèo về. Anh bảo về Kim Mã. (Thế mà tự đi thì chắc sáng anh sẽ về đến nhà). Hỏi anh sao lại đi một mình muộn vậy. Anh bảo anh lên Tràng Tiền ăn kem (Về khoản này thì hơi nghi ngờ, vì cũng có chút kinh nghiệm với những người như anh) nhưng ko vặn vẹo thêm. Đến đoạn này thì cũng đếk có j đáng để nhớ. Đến Cát Linh, anh bảo cho anh xuống, anh tự đi về nhà. Định xuống bế anh xuống, anh bảo để tự anh xuống được. Ko hiểu bằng cách nào, chỉ bằng 2 tay, nháy mắt anh đã ở dưới đất. Chào anh, anh bảo may quá, hôm nay đi nhờ về, kịp xem được bóng đá. Bố khỉ, hơi bất ngờ, một người mất gần như cả 2 chân, di chuyển bằng 2 tay, vậy mà vẫn đam mê xem bóng đá, và ko có 1 chút gì là tự ti cả. Nhìn anh cười, thấy vui vui. Chia tay anh, lại tiếp tục lượn, trời vẫn mưa, đêm cũng về khuya, nhưng thấy ấm áp, vui vui.










Phê trên Điện Biện 










































