Skip navigation.

Ngày Em Đi (New Rock Version) (Sáng tác)



Cái này không liên quan đến ELEVATOR nha, của riêng :D

Máu hơn, xúc cảm hơn, chất hơn, he he :smile:)

Download here >> http://www.box.net/shared/a10j1kfutg

Ngày Em Đi
[Compose, Mix, Lyrics: Gapi Snake]

[Verse]
Mình anh bước trên con đường xưa vắng
Chiếc lá buồn rụng bên thềm
Chiều hoang vắng gió mây ngàn heo hút
Đá cũng buồn vì em đi thật rồi
Đàn chim trắng đi tìm nắng mới
Tiếng nhạc buồn hòa mênh mang
Và con sóng xô bờ đá cuốn
Cánh chim hồng tìm chốn bình yên một ngày

[Chorus]
Bước chân nhẹ đưa
Tìm về chốn xa vời
Gió cuốn mây ngàn bay
Ngày em đi xa rồi
Những khi có nhau
Giờ thì đã không còn
Để anh mãi nhớ thương một người

[Verse]
[Chorus]
[Outro]

Đạt Đao - I want it that way

Một sự bệnh hoạn của C11 :>
Quay ngày 04.02.2010 lúc 8h tối tại một quán cà phê đông người nhưng anh ấy vẫn không ngừng thể hiện sự bệnh hoạn của mình :>
Một Vàng Ang mới chăng?

Believe Me [Acoustic Live] (Compose, Mix & Lyrics: Me)

,


Một sáng tác bị bỏ quên >> http://www.box.net/shared/nb2170yt0l

Believe Me
[Compose, Mix & Lyrics: Gapi Snake]

Sometimes I feel I can do nothing
I can't see my life
Sometimes I cry bcuz my heart gets heart
I can't smile again

You are my life, You are my soul
You're my everything
Wake my life up, You lift me up
You're my everything

[Chorus]
Believe me, give me one more chance
Believe me, I can turn the fate
I don't know, what I've lost before
But I know, I'll never let you down again

Ngày Em Đi [Acoustic Live] (Compose, Mix, Lyrics: Me)


Download >> http://www.box.net/shared/vka84ugg5g

Một bài từ rất lâu rồi, năm lớp 11 thì phải, hý hý, hình như hôm đó ngồi quạt quạt cái đàn ra được bài này :D Cái này không liên quan đến Elevator nha, của riêng :D

Ngày Em Đi
[Compose, Mix & Lyrics: Gapi Snake]

Mình anh bước trên con đường xưa vắng
Chiếc lá buồn, rụng bên thềm
Chiều hoang vắng, gió mây ngàn heo hút
Đá cũng buồn, vì em đi thật rồi

Đàn chim trắng đi tìm nắng mới
Tiếng nhạc buồn hòa mênh mang
Và con sóng xô bờ đã cuốn
Cánh chim hồng, tìm chốn bình yên một ngày

Bước chân nhẹ đưa
Tìm về chốn xa vời
Gió cuốn mây ngàn bay
Ngày em đi xa rồi
Những khi có nhau
Giờ thì đã không còn
Để anh mãi nhớ thương một người

Cây đàn


Hôm nay, tình cờ mình tìm được thông tin về một người muốn rao bán một cây đàn dáng Gibson, màu đen, đúng loại mà mình thích... máu nóng bỗng trào lên, chỉ muốn đến ngay chỗ người ta và vác cây đàn về.

Thật sự mình vẫn không thể nào quên được cảm giác đó, cảm giác được cầm cây đàn của chính mình và đứng ở một góc sân khấu, được làm mọi người vui vẻ và phấn khích.

Nhưng...

Chuyện về cây đàn cũ đã nhắc nhở mình nhiều quá, ngày xưa mình đã chộp lấy nó không một chút hối tiếc, và khi bán nó đi, mình vẫn luôn buồn, buồn rất nhiều. Thật sự, so với ngày xưa, bây giờ mình có thể dễ dàng hơn khi bỏ tiền ra mua một cây đàn mới ngay tức khắc, nhưng có lẽ chính bản thân mình đã không còn được như xưa nữa rồi, mình sợ nhiều thứ, sợ lún sâu vào nó, sợ những điều vớ vẩn khác, và mình đã nhắm mắt nhìn rất nhiều những cây đàn đi qua đời mình.

Hoặc mình là con người sống quá xa thực tế, luôn mơ mộng những gì không thuộc về mình. Ừ thì, mày học cái gì thì lo cái đó đi, đừng có ôm đồm nhiều quá, nhưng vẫn xót xa thật. Nhưng mình tin cuộc đời mình luôn may mắn, không sớm thì muộn, rồi sẽ có ngày ước mơ sẽ trở thành sự thật, hoặc ít nhất, mình sẽ không phải hối hận vì những gì mình chưa làm. Tự vỗ về mình thôi Phi ơi.

Hỳ, học kỳ 6 rồi cơ đấy, học kỳ vừa rồi mình đã học thật sự, mình cũng không thể ngờ được, mình đã từng nản chí một thời gian dài, những điều mơ mộng đã giúp mình vượt qua quãng thời gian đó, nhưng đã đến lúc mình trở lại với thực tế. Thật sự, tất cả vẫn chỉ là những giấc mơ. Và cũng đã đến lúc về nhà rồi, và khi về nhà giấc mơ sẽ thành hiện thực, biết đâu đấy, sang năm có khi mình lại hốt về một cây đàn mới rồi.

Ghen tị với Trí đại ka, dù chỉ mới gặp 1 lần, vì đã dám hy sinh nhiều thứ vì đam mê. Không cần biết là đúng hay sai, nhưng quả thật mình không được như anh ấy.

Chỉ có 3 tuần để có thể làm tất cả, 3 tuần gần với ước mơ, 3 tuần bên những chiến hữu thật sự, chứ không phải bên những thằng shit chẳng hiểu quái gì về mình, nhưng SG là vậy, phải biết chấp nhận và không ca thán, không bộc lộ quá nhiều những cảm xúc.