Ngày thứ 4
Sunday, March 14, 2010 7:34:23 AM
Ngày thứ 3 đã trôi qua rồi, hôm nay là ngày thứ tư kể từ lúc anh không nhắn tin cho em.
Buồn... buồn... buồn quá đi
Em đã khỏi ốm rồi anh ạ nhưng tim em thì đau quá.
Em đã tự dặn lòng là không được khóc, anh có quên em đâu mà em phải khóc. Anh chỉ đang bận học thôi nhưng sao khi ở một mình trong căn phòng rộng nước mắt em cứ dơi. Từng giọt, từng giọt một, nó cứ lăn dài trên má và chảy xuống thành dòng. Làm sao em ngăn nó lại được đây. Em không muốn nó cứ chảy mãi như vậy đâu. Quen anh đây là lần thứ 2 nước mắt em rơi. Lần đầu tiên là khi anh nói "vậy từ giờ em sẽ là người yêu anh" chỉ 1 câu ngắn ngủi vậy mà nước mắt đã dơi. Nhưng là dơi trong niềm vui, niềm hạnh phúc còn giờ đây nước mắt em dơi trong cô đơn trong buồn đau...
Àh, hay phải chăng anh đang thử em nhỉ? Không, hình như em đang tự tưởng tượng ra thôi. Anh quên em rồi. Không, anh không như vậy đâu... Sao mọi thứ trong đầu em cứ rối tung lên thế này. Em không hiểu nổi chính mình nữa. Em phải làm gì đây. Uhm, em sẽ chờ đợi anh vậy.
Nhưng anh ơi, nếu hết 1 tuần nữa em không nhận được tin nhắn của anh thì sao đây? Ừh, em sẽ vẫn nhắn tin cho anh thôi. Nhưng liệu anh sẽ nghĩ em là người thế nào? Là một đứa con gái ngu ngốc, một đứa dai như đỉa hay... Hì, không sao, anh nghĩ thế nào cũng được hết. Em vẫn là em chỉ có điều là em đã biết yêu. Em sẽ gạt bỏ tất cả để yêu anh. Anh nói sao thì em cũng vẫn yêu anh. Hi, em là con ngốc 100% rùi.
Từng câu anh nói, từng tin nhắn của anh em còn lưu mãi và em cũng sẽ nhớ mãi. Anh chưa nói chia tay em, em vẫn là người yêu của anh. Anh không muốn có em nhưng anh cần em thì em sẽ mãi bên anh nhưng đến một lúc nào đó anh muốn có em nhưng lại không cần em thì em sẽ tự nguyện ra đi. Em sẽ ra đi dể bờ vai anh tựa vào bờ vai ai đó mà người đó không phải em.
Em hi vọng rằng, ngày hôm nay, anh sẽ nhắn tin lại cho em. Dù chỉ 1 câu thôi, một câu ngắn ngủi. Mong rằng hi vọng của em sẽ thành hiện thực.
Em yêu anh.
T ♥ H
Buồn... buồn... buồn quá đi
Em đã khỏi ốm rồi anh ạ nhưng tim em thì đau quá.
Em đã tự dặn lòng là không được khóc, anh có quên em đâu mà em phải khóc. Anh chỉ đang bận học thôi nhưng sao khi ở một mình trong căn phòng rộng nước mắt em cứ dơi. Từng giọt, từng giọt một, nó cứ lăn dài trên má và chảy xuống thành dòng. Làm sao em ngăn nó lại được đây. Em không muốn nó cứ chảy mãi như vậy đâu. Quen anh đây là lần thứ 2 nước mắt em rơi. Lần đầu tiên là khi anh nói "vậy từ giờ em sẽ là người yêu anh" chỉ 1 câu ngắn ngủi vậy mà nước mắt đã dơi. Nhưng là dơi trong niềm vui, niềm hạnh phúc còn giờ đây nước mắt em dơi trong cô đơn trong buồn đau...
Àh, hay phải chăng anh đang thử em nhỉ? Không, hình như em đang tự tưởng tượng ra thôi. Anh quên em rồi. Không, anh không như vậy đâu... Sao mọi thứ trong đầu em cứ rối tung lên thế này. Em không hiểu nổi chính mình nữa. Em phải làm gì đây. Uhm, em sẽ chờ đợi anh vậy.
Nhưng anh ơi, nếu hết 1 tuần nữa em không nhận được tin nhắn của anh thì sao đây? Ừh, em sẽ vẫn nhắn tin cho anh thôi. Nhưng liệu anh sẽ nghĩ em là người thế nào? Là một đứa con gái ngu ngốc, một đứa dai như đỉa hay... Hì, không sao, anh nghĩ thế nào cũng được hết. Em vẫn là em chỉ có điều là em đã biết yêu. Em sẽ gạt bỏ tất cả để yêu anh. Anh nói sao thì em cũng vẫn yêu anh. Hi, em là con ngốc 100% rùi.
Từng câu anh nói, từng tin nhắn của anh em còn lưu mãi và em cũng sẽ nhớ mãi. Anh chưa nói chia tay em, em vẫn là người yêu của anh. Anh không muốn có em nhưng anh cần em thì em sẽ mãi bên anh nhưng đến một lúc nào đó anh muốn có em nhưng lại không cần em thì em sẽ tự nguyện ra đi. Em sẽ ra đi dể bờ vai anh tựa vào bờ vai ai đó mà người đó không phải em.
Em hi vọng rằng, ngày hôm nay, anh sẽ nhắn tin lại cho em. Dù chỉ 1 câu thôi, một câu ngắn ngủi. Mong rằng hi vọng của em sẽ thành hiện thực.
Em yêu anh.
T ♥ H









