Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Life is a great Journey

Through my looking glass

STICKY POST

Cuộc đời là những chuyến đi

, , , ...

Tôi có sở thích du lịch từ khi còn bé tí. Hồi bé tôi yếu và ốm đau quặt quẹo luôn luôn. Mỗi lần mùa hè hay nghỉ học tôi toàn bị ốm thôi. Vì thế mẹ thường cấm cửa không cho chạy chơi. Buổi trưa cũng phải đi ngủ không được bêu nắng. Tối đến phải ngồi tập viết không được nô nghịch cùng bạn bè. Có lẽ vì thế mà từ dạo ngồi hếch mũi ngó qua cửa sổ chái nhà, từ lúc đau ốm không tự đi lại được, hai tay cầm hai cái ghế lê la khắp nhà tôi đã mơ ước được đi du lịch khắp thế giới này.

Read more...

Pisa yên bình

, , ,

Từ biệt Venice ồn ào đông đúc, chúng tôi đi về phía Nam. Nắng nóng làm mọi người từ bỏ ý định thăm Firenze xinh đẹp - cái nôi của nghệ thuật thế giới mà bắt tàu đi thẳng về Pisa. Thành phố nho nhỏ, yên tĩnh mà tôi cứ nhất định nói nó giống Nha Trang nhà mình. Thành phố không có nhiều địa điểm du lịch nên khá thuần Ý. Phần lớn du khách chỉ đến đây để xem mỗi cái tháp nghiêng, rồi đấm rồi đá ... hòng làm cho nó đổ, trong khi những "lực sĩ hạng ruồi" thì trổ tài đỡ nó lên bằng một ngón tay.

Read more...

Hành trình tới ngôi làng màu cam

, , , ...

Màu da cam là đặc trưng của đất nước Hà Lan. Điều đầu tiên tôi biết về Hà Lan chính là "Cơn lốc màu da cam". Lớn lên một chút ấn tượng về đất nước này cũng không mấy rõ rệt hơn. Tất cả những gì tôi biết là Hà Lan là đất nước của hoa tulip, giày gỗ và thủ đô là Amsterdam, cũng như thành phố nổi tiếng nhất là Rotterdam, là cửa ngõ hàng hóa của Tây Âu giàu có.

Read more...

Venezia mơ mộng của tôi

, , ,

Venice hay đúng hơn là Venizia, cái tên Ý nghe rõ ràng là lãng mạn bay bổng hơn, và hợp hơn với thương hiệu của thành phố này.
Nhắc đến Venezia hẳn bạn sẽ mơ màng đến những ngôi nhà nhiều màu sặc sỡ, đến những chiếc gondola cong cong lướt nhè nhẹ trên dòng nước tĩnh lặng, văng vẳng khúc tình ca của những người chèo thuyền. Bạn sẽ muốn đến đó với một người - người đặc biệt với bạn - để khi gió biển ùa tới trên kênh Grand Canal, làm bạn bỗng nhiên thoáng so vai, có người sẽ nhè nhẹ choàng lên vai bạn chiếc áo còn ấm sực. Để nếu bạn mải mê đùa vui với lũ chim bồ câu trên quảng trường San Macro, khi quay lại sẽ thấy có người đứng đó mỉm cười dịu dàng với mình. Để khi chiều xuống lấp lánh trên những dòng nước bạn sẽ đứng trên những cây cầu và cùng nhau thưởng thức món kem Gelato ngọt ngào mát lạnh. Các bạn sẽ cùng nhau bắt những chuyến water bus xuôi ngược để tìm đến đảo Murano để mua đồ trang sức tinh xảo bằng thủy tinh màu sặc sỡ, hay bạn sẽ đi tắm nắng và đạp xe trên bãi biển trên đảo Lido. Hay nếu bạn ham thích nhiếp ảnh thì đảo Burano sẽ là điểm đến lý tưởng.


Sự yên bình hiếm thấy ở Venezia, Source: Pbase

Ôi Venezia mơ mộng của tôi...

Read more...

Nước Ý du hí, sự thực không giống như mơ

, , ,

MILANO

Nước Ý trong tưởng tượng của tôi thật mơ màng, với những ngôi nhà phủ đầy dây leo xanh ngắt, với những chàng trai quyến rũ lịch lãm mặc đồ Armani và cưỡi Vespa. Nước Ý với tôi là kỳ nghỉ lãng mạn thành Rome của nàng công chúa Anne xinh đẹp. Nước Ý trong tiềm thức là niềm mơ ước lâu dài. Nhưng ôi một tuần cất bước lữ hành, nước Ý trong tôi đã biến đổi hoàn toàn. Thế mới nói, sự thực đâu giống như mơ.

Read more...

Amsterdam - thành phố của những cây cầu

,



Cũng đã đi vài nơi, mỗi nơi sau đó đều có một entry kể lể về nó, thế mà riêng Ams lại chưa có. Thật là thiếu công bằng vì nếu mà so sánh thì cũng không kém chị kém em là mấy. Tiện thể mình cũng nên refresh cái blog mốc meo này vậy.

Amsterdam - thành phố tự do nhất Châu âu, trung tâm vui chơi với những coffeeshop và sex show nổi tiếng. Đến Ams bây giờ gặp nhiều khách du lịch và người nước ngoài hơn là người Hà Lan. Không nhiều người thích thành phố đông đúc và nhộn nhịp (hay nhộn nhạo này).

Amsterdam là thủ đô Hà Lan chắc ai cũng biết, nhưng lạ một điều là cả nữ hoàng, hoàng gia, chính phủ, quốc hội và các đại sứ quán chủ yếu ở Den Haag (La Hay). Điều này có lẽ không lạ với người dân ở đây, vì Amsterdam chỉ trở thành thủ đô sau khi Napoleon tới sống ở cung điện de Dam bên dòng sông Amstel. Một ý thích của vị hoàng đế nước Pháp có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng có vẻ không thể thay đổi suy nghĩ của người dân nơi đây (có vẻ họ thích coi DH là thủ đô hơn).

Khác với người Hà Lan và mọi người nói chung, không thích sự ồn ã phố xá của Ams, thành phố này trong cảm nhận của tôi rất đẹp. Chắc mình có cái gu giống hoàng đế Pháp quá (hé hé, ... đừng ai ném đá nhá).

Mới có vài lần đến Ams, lần đầu thì vào chiều tối, lần thứ hai - ba thì chưa tối nhưng bầu trời đặc trưng Hà Lan thì ắt hẳn cũng tối. Tàu điện leng keng và tiếng xe cộ đông đúc khác hẳn vẻ trầm mặc của tất cả các thành phố khác trên đất nước nhỏ xíu này. Trời mưa càng làm nồng nàn (hay nồng nặc) thêm mùi cần sa của mấy tên thanh niên đứng ngồi lố nhố ngoài đường hay trong các coffeeshop (nơi soft drug được bán legally) cửa kính xanh xanh đỏ đỏ. Trung tâm là tập hợp của các nhà hàng Tàu, Thổ, Surinam, thập cẩm, ... rồi những ô cửa tờ mờ màu tím màu đỏ, nơi các cô/bà gái điếm khoe hàng chả ngượng ngập. Cả khu trung tâm toát lên một không khí ăn chơi thác loạn, rẻ tiền (tuy là chả rẻ tí tẹo nào cả).

Nói đến đây hẳn các bạn sẽ thắc mắc vậy trong tôi Ams đẹp kiểu gì nào? Amsterdam ngay cái tên đã bắt nguồn từ tên một con sông - sông Amstel. Dam trong tiếng Hà Lan nghĩa là đập. Amsterdam chính là thành phố quanh đập của con sông Amstel. Thành phố này có tất cả 160 con kênh, với tổng cộng chiều dài là 75km, bao gồm 240 cây cầu lớn nhỏ. Kênh chính là đường là phố, tàu thuyền chính là ngựa là xe của cư dân xưa nơi đây. Thật không ngoa khi nói rằng Amsterdam là thành phố của kênh rạch và những cây cầu.

Vì vậy xin thưa, Amsterdam trong tôi đó là những cây cầu sắt mảnh mai bắt qua những con kênh êm đềm. Là những chị thiên nga trắng muốt kiều diễm lướt đi nhẹ nhàng trên sóng, ngay cả trong đêm đông giá rét. Là những tàng cây mùa xuân mới trổ lá lốm đốm xanh xao, cành lá rũ mình bên bờ kênh. Là những chiếc giỏ hoa rực rỡ ai đó buộc trên chiếc xe đạp dựng ngay lan can cầu. Là những ngôi nhà trên kênh, những chiếc thuyền sơn màu thiên thanh dịu dàng, lặng lẽ đậu trên dòng nước. Ôi Amsterdam ...

Đường ta đã qua...

Em đã đi qua cả bốn mùa: thu, đông, xuân, hạ. Em đã đi qua những mùa yêu thương, nhớ mong, hờn giận, vui buồn (đủ cả). Em đã khóc rất ít, điều này chẳng lạ gì vì em thường ít khóc thôi. Chỉ rơm rớm nước mắt khi lôi mớ hành lý cồng kềnh còn lại lên xe bus. Xe chạy lòng vòng qua khu nhà cũ. Em như thấy lại một con bé lớ ngớ lần đầu biết thế nào là ở KTX, biết thế nào là đón xe bus đến trường.
Nhớ đến bữa cơm cuối tuần với chị Lan, khoai rán và thịt gà luộc. Thế mà hai chị em ăn ngon lành vì nó là một sự tiến bộ so với món xúc xích hấp cơm và gà tẩm ướp gì gì đó rất khó hiểu. Nhớ đến căn phòng rộng, mọi thứ đều trắng toát cô đơn. Nhớ đến một lô bài báo phải đọc mà dù thức khuya dậy sớm em cũng chẳng bao giờ hoàn thành trước khi đến lớp. Nhớ đến đêm party sinh viên em đèo cô bạn hàng xóm trong mưa trên chiếc xe cọc cạch đi pub. Nhớ đến con đường khám phá Mamamini và kết luận thì ra con gái luôn lầm lẫn về đường xá là do cấu tạo của não bộ chứ không phải do "ngốc nghếch" hơn cánh con trai đâu.
Khi ngồi trên tàu, ngắm những cánh đồng vun vút lướt qua, em biết rằng một quãng đời đã qua, mãi mãi. Em đã dự cảm điều này khi đạp xe qua những con đường mùa thu ướt át, sình lên bởi xác lá phong đỏ ối. Em muốn mở mắt thật lớn, để ghi vào ký ức những cảnh vật buồn bã im lặng của một ngày chủ nhật mưa. Em biết những con đường này có thể em sẽ chẳng bao giờ quay lại, đạp xe chầm chậm trong lá vàng rơi một lần nào trong đời nữa.
Em đã đi gần đến cuối con đường. Em vừa muốn nó trôi qua thật nhanh, cũng muốn nó đi thật chậm để níu giữ nó thật lâu thật lâu. Em biết khi em lao vào nhịp sống sôi động và hối hả của Hà Nội, em sẽ quên béng mất những nỗi nhớ nhà trong căn phòng rộng. Em sẽ quên mất em đã giận điên lên với thằng bạn da đen lười biếng như thế nào, nhưng chính nó cũng đã dạy em "life is simple and easy". Em cũng quên mất thằng nhóc vẫn gọi em là "người yêu bé nhỏ" trong khi người yêu nó còn bé hơn em. Em cũng sẽ quên Nhà xanh với T trym-non, T kitty, HL, với những con gà già và những bữa tiệc thịnh soạn :smile:. Nói thế thôi, em là chúa nhớ dai (không biết có đi kèm với thù dai không nữa). Em sẽ nhớ, nhớ thật lâu, đến bao giờ quên thì thôi các bạn ạ.

Leiden một chiều nhiều gió

, ,

Hôm qua tiện một đường đi Schiphol, về qua ga Leiden tò mò nhảy xuống xem thành phố "ai cũng đến ga mà chẳng ai một lần qua thăm thú" thực sự thế nào. Không mang máy ảnh nên post tạm bức ảnh tìm thấy trên Pbase. Tuy có nhiều bức màu mè đẹp lắm, nhưng tấm này mới giống ngày hôm qua, một chiều không mưa nhưng nhiều gió.

Read more...

Giethoorn & Ultrecht - Ngày may mắn

, ,

Hôm nay là một ngày may mắn. Sáng sớm đi đã bắt kịp chuyến tàu last minute, chiều về cũng thế, cứ nhảy đại lên tàu chỉ thèm ngó loáng thoáng qua bảng thông tin. Chuyến tàu lẽ ra lên Ams thì lại về thẳng Ultrecht, đúng nơi mình cần đến. Lái xe bus đình công làm mình phải thuê xe đạp, cũng khá lục tốn, nhưng cũng thật may là đạp xe về nông thôn trong một ngày hè như hôm nay thì quả là tuyệt. Đến cô soát vé tàu còn phải hỏi "may mắn" bằng tiếng Việt là gì. Cuối cùng tấm vé mà mình định giữ lại làm kỷ niệm cũng được trân trọng dập bông hoa tulip xinh xắn. Đúng là một ngày hết sức may mắn, và chuyến dạo chơi ngẫu hứng thì thật tuyệt vời.

Read more...

Thành phố cảng duyên dáng Antwerp

, , ,

Thành phố này theo tiếng Hà Lan là Antwerpen còn tiếng Pháp lại là Anvers, thoạt trông chả có gì liên quan đến nhau vậy mà đều dùng để gọi tên thành phố cảng biên giới Bỉ - Hà Lan, cũng là thủ phủ của vùng Flanders, một trong ba vùng lớn của Vương quốc Bỉ. Cái tên này được bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian về một tên khổng lồ chuyên thu phí mãi lộ ven sông. Hắn chặt tay của những người dân vô tội nếu họ từ chối trả tiền. Rốt cục chính hắn cũng bị tiêu diệt bởi người anh hùng trẻ Brabo. Tay của hắn cũng bị chặt và ném xuống dòng sông. Toàn bộ câu chuyện còn được lưu lại trên tượng đài ngay trung tâm thành phố.

Read more...