Skip navigation.

Life is a great Journey

Through my looking glass

Ấn tượng Hà Lan - Delft nhỏ xíu mà xinh đẹp

, ,

Oải hương cuối mùa...

Lang thang một vòng thành phố nhỏ, ngó ngiêng lung tung qua khu phố cổ, đường xá lát gạch có từ thế kỷ 17 với những ô cửa kính bày hoa duyên dáng. Trời chiều còn nắng đẹp là thế mà lều quán bán ngoài trời đã đóng cửa lục tục kéo nhau dọn về. Thỉnh thoảng còn sót một vài quầy nán lại tiếp tục phục vụ những khách hàng nhiệt tình vẫn chỉ chỏ bàn tán râm ran. Họ bày bán đủ thứ trên đời từ mới đến cũ, từ chiếc máy bay trực thang đồ chơi bằng gỗ, đến những chiếc bàn là dùng than kiểu cổ có lẽ được lôi từ trong xó nhà kho bỏ hoang từ mấy trăm năm về trước.

Đi về trung tâm một chút là những quán café ngoài trời, thoảng trong không gian mùi café sữa ngọt ngào níu kéo. Dân địa phương túm tụm chuyện trò vui vẻ, hưởng vẻ an nhàn của một buổi chiều thứ bảy gió mát mẻ như bạc hà và nắng mật ong đổ xuống quảng trường trước sân nhà thị chính. Ban nhạc miệt mài gảy ghi ta, kéo violon thu hút những bước chân lãng du qua phố.

Qua những con phố hẹp và dài thỉnh thoảng lại ngắt bởi những ngõ nhỏ băng qua những cây cầu vắt ngang dòng kênh bé tí mà từ đó có thể thấy tháp chuông nhà thờ cổ như đung đưa nghiêng ngả, ghé đầu vào những mái nhà thấp thì thầm chuyện trò ra chiều thân thiết từ mấy trăm năm nay. Trên kênh bầy vịt xấu xí bơi lượn lờ bên những nàng thiên nga trắng muốt, cùng mải miết kiếm mồi chẳng thèm làm điệu bộ duyên dáng. Chỉ cần một mẩu vụn bánh mỳ tung ra lập tức bọn chim chóc, bọn quạ và bồ câu vây lấy, tranh cướp nhau làm loạn cả buổi chiều yên ả.

Thong dong đạp xe qua những con đường nhỏ sau ga. Người nghệ sĩ đang chăm chú kéo violon cũng không quên ra hiệu chào mời khách bộ hành để ý. Dừng lại bên cạnh hàng rào của một căn nhà. Vẳng nghe bên kia tiếng đĩa tách lách cách của một bữa tiệc ngoài trời, tiếng chuyện trò hoan hỉ, tiếng đàn phong cầm dặt dìu mà không kém phần vui tươi, sống động làm mình không khỏi khe khẽ thốt lên tán thưởng. Nơi ấy những bụi hoa oải hương chắc đã từng rất tươi tốt. Cuối mùa rồi, hoa gần như tàn hết, chỉ còn sót lại một vài bông nở muộn, cố vươn lên đón ánh nắng cuối hè. Với tay ngắt lấy một bông, chỉ cần vò nhẹ là “ngón tay mình thơm mùi hoa oải hương” ngay rồi. Bỏ vào túi áo mà trên suốt quãng đường còn lại, mùi hương nồng nồng ấy cứ lưu luyến mãi không thôi.

Oldenburg và chợ Giáng sinh

, ,


Hồi ở nhà xem phim mỗi dịp Noel và tha hồ tưởng tượng "ở bên Tây người ta đón Noel thế nào?". Trong ý tưởng của mình đó là một ngày lễ với ánh sáng ấm áp trên cây thông, tiếng chuông leng keng của những chú tuần lộc, những đôi tất treo trên lò sưởi, và màu xanh đỏ của những đồ trang trí và dĩ nhiên là chocolate ngon tuyệt. Vậy mà chỉ thấy tẹo teo không khí Noel 4 tuần trước khi mình lang thang trong những khu phố mua sắm ở Maas (ngõ mới đúng), cứ cảm giác chưa đã, chưa đủ lấp lánh, chưa đủ ấp áp, náo nức của một lễ Noel đúng nghĩa.

Đến Kerst mark hôm nay đủ sớm để kịp ngắm tất cả các gian hàng bằng gỗ thông nhỏ nhắn xinh xắn, bày bán đủ các loại kẹo bánh, đồ chơi, và tất cả những thứ đủ sức hấp dẫn với con trẻ. Không thể kể hết được có bao nhiêu loại đồ chơi và hàng hóa, chỉ có cảm giác như lạc vào khu chợ Tết nhà mình, cũng đông đúc chen vai huých cánh và tắc ngẽn. Trời lạnh nhưng không gian như ấm lại với những ánh đèn, với mùi bánh quế thơm lừng và mùi xúc xích nướng béo ngậy. Ra về khi trời tối mịt. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ nằm cô đơn giữa sương giá. Nhưng những cây thông trong vườn, những chú tuần lộc được thắp sáng lấp lánh như xua tan hết cảm giác lạnh lẽo. Bỗng thấy ấm áp như đêm giao thừa đi lễ chùa năm nào. Bỗng nhớ mùi hương trầm, mùi nước thơm nhà mình quá!!!

Kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới - Những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ

, , ,


Hôm trước tuyết rơi trắng thảm cỏ phía sau nhà xanh, tuyết phủ đầy những bụi cây trơ trụi, tuyết bọc những quả khô chưa rụng của đám cây trái nhà làm chúng lấp lánh như những quả bạc trên cây thông Noel. Hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm nay, bọn tớ dậy sớm. Tất bật chuẩn bị đồ ăn, hành lý từ hôm trước mà sáng hôm đấy vẫn vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa suýt xoa vì lạnh vì cảnh tuyết trắng ngon lành.
Hành trình bắt đầu từ ga Groningen tới ga Leer, ga biên giới đầu tiên của Đức giáp với Groningen. Từ đó sẽ mua vé happy weekend (tối đa cho 5 người) để tới Dresden. Chỉ được đi tàu chậm regional train (nói là tàu chậm nhưng không hề chậm, chỉ dừng hơi nhiều thôi) nhưng lại có thể đi trong toàn nước Đức, bọn tớ tận dụng đi từ 9h sáng đến 9h đêm luôn. Cảnh hai bên đường như trong truyện cổ tích. Những cánh đồng mênh mông tuyết trắng, những ngôi nhà nhỏ xíu thôn dã như được phủ kem bông, những hàng cây hai bên con đường nhỏ quanh co chạy dài ngút mắt. Tất cả đều bàng bạc trắng, đẹp không lời nào tả nổi, đẹp hệt trong trí tưởng tượng được thêu dệt bằng những câu chuyện cổ tích và thần tiên.
Ga Hannover là điểm dừng đầu tiên của cuộc hành trình. Chỉ kịp vào trung tâm chơi một chút, không khí Giáng sinh tràn ngập với chợ Noel đông vui rực rỡ sắc màu và âm thanh huyên náo.
Chemnitz là ga cuối cùng trước khi đến Dresden. Quả thật không hiểu lý do vì sao mà ga lớn như vậy trong high season của đi lại và du lịch lại vắng vẻ đến thế. Ngồi lên tàu mới hiểu vì sao mọi người tránh hành trình này. Tàu lên dốc xuống đèo gì mà lắc như rang lạc, ai nấy ngồi im bặt, mặt mày căng thẳng, thầm cầu khấn cho thời gian qua thật nhanh. Cuối cùng rồi cũng đến nơi.

Dresden đón chào bằng món bánh cuốn, báo hiệu cho những ngày được ăn đồ Việt sắp tới. Tạm tách nhóm để đêm hôm đó đến nhà Ngọc. Căn phòng nhỏ rất ấm cúng và đáng yêu. Còn có bọn gấu trắng, cừu trắng, heo trắng ngồi xếp hàng, có cả tranh treo tường và cây thông Noel sáng lấp lánh trên cửa sổ. Đúng là căn phòng trong mơ của mình. Hai đứa lầm rầm tâm sự rồi ngủ lúc nào không biết.

----------------

PRAGUE của người ta ...

Cầu Tình yêu - Kaluv most
The bridge and Stare Mesto in evening light


Đến có ít ngày ngắn ngủi, lại vào lúc mùa đông không có tuyết, nên trời Prague chỉ rặt một màu ảm đạm. Trời lạnh cóng và đứa nào cũng như con gấu kềnh càng, vừa không có hứng chụp ảnh vừa làm mất cả vẻ duyên dáng của những công trình kiến trúc.
Ngoại ô Prague không biết duyên dáng cỡ nào, nhưng suốt dọc đường từ lúc tàu qua biên giới Đức, là những ngôi nhà phủ bụi thời gian, bị bỏ bê, không chăm chút. Trời xam xám càng làm những ngôi nhà có vẻ "nhà kho Đông Anh".
Đến ga, việc đầu tiên là phải đổi tiền, vì nếu bạn không có người đón dĩ nhiên phải đi metro vào trung tâm thành phố. Lưu ý là đổi ở ga ít thôi, đổi ở hostel có vẻ rẻ nhất, còn đừng bao giờ đổi tiền ở khu phố đi bộ và mua sắm.
Mình mê nhất là những cây cầu bắc qua sông Vlata (lý do là ... nhiều người biết), đương nhiên cây cầu nổi tiếng nhất là cầu Tình yêu mà từ đó toàn cảnh lâu đài trên đồi trở nên hùng vĩ và đẹp tráng lệ. Buổi tối lên cầu, thưởng thức nhạc nước - thứ âm thanh mà nghệ sĩ tay đỏ rực vì lạnh, tài tình tạo nên chỉ bằng những chiếc ly các loại. Dưới sông, vịt tụ thành đàn dập dềnh trên sóng nước, trong tiếng nhạc trong vắt tinh khiết nhu những chiếc ly thủy tinh kia.
Cửa hàng handmade souvernir nằm khép mình nơi góc phố nhỏ yên tĩnh. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường chiếu qua ô kính bày những quả trứng phục sinh đủ màu sắc. Đêm trước Giáng sinh, các cửa hàng đã đóng hết cả, đường phố cũng vắng bóng người. Đôi vợ chồng người chủ cửa hàng đang vội vã lau dọn để khép cửa ra về. Thấy khách hàng nhiệt tình quá bèn dừng tay mời vào. Ngồi bệt xuống nền nhà nâng niu chọn lựa từng quả trứng, không hiểu sẽ mang về bằng cách nào đây? Kệ, đẹp - tinh xảo, có phải ôm thì cũng cố mang về. Rồi sau đó đi bao nhiêu cửa hàng khác vẫn không hề tiếc vì giá cả ở đó rất phải chăng. Có ai muốn mua một chút đồ kỷ niệm Prague thì hỏi địa chỉ nhá...
Chiều 24, cố đến khu chợ người Việt bên Praha 3. Chỉ có cách mấy bến metro mà khung cảnh như khác hẳn, mới 4h mà trông chiều tàn thu muộn, u ám. Bến bus vắng khách, đìu hiu như chiều 30 Tết. Không một ánh đèn ấm áp, chỉ còn gói bánh quy bỏ ra chia nhau ăn tạm... Đói. Đi bus men theo triền đồi khoảng 30 phút mới đến Sapa. Híc muộn quá họ đóng cửa hết cả. Gặp vài chị người Việt hỏi thăm rồi cũng mò mẫm được cửa hàng ăn. Nào cháo lòng, lòng lợn chấm mắm tôm, bún ngan, bún chả, ... đủ cả rồi cuối cùng kết luận cháo lòng ngon nhất. Tiếc, không được ăn bánh giò, bánh khúc rồi.
Đêm Noel, quảng trường Nhà thờ con gà, ngay dưới chân Đồng hồ thiên văn nổi tiếng, một cốc rượu nóng và 3 đứa xì xụp uống. Nghe mùi rượu thơm nồng và ấm áp trong đêm Giáng sinh, tiếp thêm động lực cho những cô bé, chú bé "bán diêm" cuốc bộ về nhà.

Cầu tình yêu và lâu đài trên đồi
Prague Castle & Charles Bridge


------------
Dresden ấm áp

Dresden hiện tại vẫn đẹp, có điều nó từng là một thành phố cổ cực kỳ đẹp và hoành tráng. Nhưng sau chiến tranh thế giới II, nó chỉ còn là đống gạch vụn. Một số công trình hiện tại chỉ là bản phục chế tài tình như nguyên bản mà du khách có thể nhận rõ từng viên gạch cũ còn sót lại trên những bức tường mới. Đi bộ từ khu phố mới, với những quán bar mở cửa 24/24, bên kia cầu Agustus sang khu phố cổ, trong ánh sáng của chiều tà, những tháp chuông mái nhọn vươn lên kiêu hãnh cứ như chưa từng rung chuyển vì chiến tranh.
Nhưng thích nhất vẫn là được gặp bạn bè, được tiếp đón nồng hậu (híc tất nhiên rồi). Được cảm thấy thế giới thật nhỏ bé và người ta có thể gặp nhau ở bất cứ đâu trên thế giới này vì Trái đất tròn mà...

Cầu Agustus và khu phố cổ - Dresden
Dresden - Augustus Bridge


Haren và đêm giao thừa tưng bừng pháo
Tạm biệt các bạn Dresden, sáng sớm ngày cuối tuần tất cả lại hành trình ngang qua nước Đức để trở về một thành phố nhỏ biên giới Đức - Hà Lan: Haren. Ga Lepzig là ga đầu tiên cũng là ga dừng lại lâu nhất, nơi mà các bạn mải mê mua sắm suýt nữa thì nhỡ tàu. Thực tế thì ga này không thua kém gì một shopping mall cỡ bự nên chuyện các bạn có mê mẩn thế cũng là bình thường, đang mùa sale mà. Tối mịt tàu mới về tới Haren. Từ đây bắt đầu một cái Tết ăn uống xả láng và chơi bời xả láng. Thích nhất là đêm giao thừa đốt pháo mỏi tay, mình dụ khị được mấy tên cháu nhường pháo cho mình đốt. Thích thật, không khí đặc quánh và đầy mùi pháo như đêm giao thừa nhà mình. Thú thật là lần đầu tiên được đốt pháo, lại đốt nhiều đến thế, ... ôi về nhà làm gì có pháo mà đốt đâu. Mấy ngày trôi qua thật nhanh, ra về mà ai cũng lưu luyến. Chị Phương rơm rớm nước mắt nhìn qua cửa sổ bếp làm ai cũng thấy thật bùi ngùi. Cứ như được về nhà ăn tết rồi lại phải đi í.

Kun ming 2007

, ,

Câu chuyện nàng Ashima

Đầu tiên phải giới thiệu rằng đây là tên một quán lẩu nấm nổi tiếng ở Hà Nội mà tớ đã từng được đến. Đã từng thắc mắc về tên quán và được giới thiệu là tên gọi mà người dân tộc Di thường dùng để chỉ người phụ nữ.

Đi rồi mới biết cái tên đó gắn với một truyền thuyết cổ về Rừng đá Thạch Lâm của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Rừng Thạch Lâm bao gồm Đại Thạch Lâm và Tiểu Thạch Lâm. Đại Thạch Lâm gai góc, dũng mãnh bao nhiêu thì Tiểu Thạch Lâm mềm mại, dịu dàng bấy nhiêu. Còn về món nấm, tuy ở Vân Nam có món lẩu nấm ngon thật nhưng chi li ra nó chả liên quan gì đến Ashima cả.

Đó là câu chuyện của hai người yêu nhau, chàng trai giỏi giang tên Ahaca (tạm dịch A Hay Cưa), còn cô gái xinh đẹp như tiên sa giáng thế, nàng tên Ashima. Hai người yêu nhau thắm thiết, nồng nhiệt, quyết liệt vô cùng híc híc. Tình yêu của họ đang độ rực rỡ như hoa đào hoa mận nở trên sườn núi Thạch Lâm thì bỗng tai họa ập đến. Cường hào ác bá thấy Ashima đẹp quá sinh lòng hiểm ác, cướp nàng về làm vợ. Ahaca (không thèm cưa cô khác) quyết cứu người đẹp khỏi tay những kẻ lộng quyền. Với lòng dũng cảm và tài bắn cung vô song, chàng đã cứu nàng ra khỏi hang hùm ổ rắn. Bọn ác độc kia phát hiện phái người đuổi theo, quyết không tha hai người. Ahaca và Ashima chạy đến rừng Thạch Lâm thì Ashima bị lũ cuốn trôi mất. Ashima hàng nghìn năm nay vẫn chờ người yêu đến cứu, nàng hoá thành Tiểu Thạch Lâm. Còn Ahaca mất người yêu, chàng lang thang khắp núi rừng Thạch Lâm tìm kiếm đến tận bây giờ, chàng hoá thân thành Đại Thạch Lâm.

Người dân cảm động mối tình hai người, từ đó dùng tên hai người để gọi chung cho tất cả mọi người: Ashima – con gái, Ahaca – con trai.

Món bún qua cầu

Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, nhắc tới ai mà không biết. Nhắc đến Thiên Long Bát Bộ không thể không nhắc đến Đoàn Dự. Nhắc đến Đoàn Dự ai mà không biết anh ta là vương tử nước Đại Lý. Nhắc đến Đại Lý xưa liên tưởng đến Đại Lý chính là tỉnh Vân Nam ngày nay. Nhắc đến Vân Nam không thể không nhắc đến đặc sản của Vân Nam. Trong số rất nhiều đặc sản đó, thứ không thể thiếu là món bún qua cầu.

Món dọn ra xem chừng cũng giản dị. Một bát nước canh gà nóng hổi, trên mặt mỡ tạo thành lớp màng mỏng trông béo ngậy nhưng thực ra để giữ nhiệt bên dưới. Một khay nhỏ đựng thịt và rau, chỉ vài lát thịt bò và rau củ thái rất mỏng, đủ để chín ngay khi ngập trong nước canh gà. Ngoài ra có một ít thịt băm nhuyễn xào ớt và một nhúm hành hoa thái nhỏ khi ăn sẽ tạo màu sắc hấp dẫn và vị thơm cay cho bát bún vừa đủ kích thích vị giác mà không cần thêm bất cứ thứ gia vị gì nữa. Sau hai phút, bún mới được trút vào bát canh. Thế là đầy đủ để có một bát “bún qua cầu” để thưởng thức.

Một đặc điểm của món bún này là sợi bún rất to và ngắn. Nét riêng có này bắt nguồn chính từ cái tên “bún qua cầu”. Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa chưa lâu lắm, nhưng chắc là khá lâu rồi. Cái hồi mà người ta còn chăm chồng đi học í. Có một anh thư sinh, ngày đêm miệt mài đèn sách, chờ đến ngày khoa cử. Cũng may anh có một người vợ cũng chăm chỉ không kém, tảo tần sớm hôm nuôi chồng ăn học. Hàng ngày chị vẫn mang cơm cho chồng. Một hôm, thương chồng vất vả, chị quyết định nấu món bún gà để phu quân đổi khẩu vị (đúng là tình yêu của người đàn ông liên quan đến cái dạ dày có khác bà con nhỉ?). Đường thì xa, sợ món bún nước mang tới nơi thì trương phình mất, chị bèn đem cất nước canh gà và bún riêng ra hai ngăn. Chỉ vì chị chăm chỉ, mải làm quá, muộn giờ đưa cơm cho chồng. Lo chồng học mệt, đói bụng, lại lo món bún nguội mất, chị rảo chân bước vội vàng. Chẳng may, khi qua cầu (mà cầu đường thời đó còn quá thô sơ - chắc vậy) chị bị vấp ngã, làm bún với canh trộn lẫn vào làm một. Thế là tiêu tùng hết cả công sức của mình, chị khóc nức nở. Tuy vậy, anh chồng khi ăn xong, lại tấm tắc khen ngon. Nguyên do là canh gà được phủ bởi màng mỡ nên có thể giữ nhiệt lâu, làm món bún nóng hổi và thơm ngon rất lâu. Đồ rằng sau đó, anh thư sinh cảm động trước tấm lòng người vợ, cố công đèn sách, đỗ đạt thành tài. Món bún canh gà được truyền ra dân gian với tên gọi “bún qua cầu” và trở thành một trong những đặc sản mà ai đã đến Vân Nam nhất định phải thưởng thức.

Các vị la hán

Ở ta:

Các vị la hán chùa Tây Phương

Tôi đến thăm về lòng vấn vương.

Há chẳng phải đây là xứ Phật,

Mà sao ai nấy mặt đau thương.

Ở bên Trung Quốc:

Các vị la hán chùa Hoa Đình

Tôi muốn hỏi xem số phận mình

Bước qua bước lại hai sáu bước,

Mà sao các vị nỡ lặng thinh.

Híc chẳng dám so sánh chi đâu, như thế có mà ví mình với Huy Cận, to gan quá. Chỉ bắt chước làm vài câu kể lể cho hoành tráng thế thôi, chắc cụ không bắt lỗi. Chả là tôi muốn kể chuyện nhìn mặt la hán mà xem số kiếp cho mình. Chùa Hoa Đình có đến 500 vị la hán, mỗi vị mang một vẻ mặt của trần thế. Chả thế mà người ta nói rằng: khi tới đây, con trai bước chân trái, con gái bước chân phải, cứ bước bằng số tuổi của mình, đừng có nhìn ai, tới khi dừng lại hãy ngước lên mà thấy vị nào đầu tiên thì số phận mình sẽ ứng với vẻ mặt của vị đó. Y lời dặn, mình bước cặm cụi, đủ tuổi thì ngước lên. Chẳng hiểu sao, bắt gặp ngay một vẻ mặt lơ ngơ, buồn chả ra buồn, vui chả ra vui, không hiểu là vờ ngu ngơ hay ngờ nghệch thật. Vẻ mặt hướng ngoại là thế nhưng lại chẳng cho ai đọc thấy chút gì. Ơ hay, tui lớ ngớ thật hay chưa đủ thành tâm mà các vị nhất định không thèm hé lộ thiên cơ tuyệt mật. Loanh quanh đó mọi người dường như ai cũng đắc ý, người gầy thì thấy ông La hán mập, người nghiêm nghị thì thấy ông cười ngặt nghẽo, toàn đại cát đại lợi cả. Có mỗi mình với một câu hỏi to tướng. Thôi thì nếu vui nghĩ đó là vui, nếu buồn nghĩ đó là buồn, thông minh thì cho đó là ngờ nghệch, ngơ ngẩn thì bảo là vờ vĩnh thôi. Xem ra tất cả do mình tự định đoạt, các vị đã trả lời bằng sự "lặng thinh" rồi còn gì. Ôi lại rơi vào cái mớ triết lý hỗn độn như mớ bòng bong này mất. Thôi mọi người muốn biết kiếp này nên cười hay mếu thì tự tới đó mà tìm hiểu nhé. Rồi về nhớ kể cho tôi...

Tinh thần ngày 8/3 bất diệt

Sáng sớm chị Ngọc đã xuống khoe ầm lên là ở tầng trên mỗi chị em được một bó lys to đại tướng. Thế là chị em dưới nhà tủm tỉm cười thầm, các anh thì nháo nhác lên: đã đến ngày đâu mà tay nào chơi trội thế nhỉ? Bằng giá nào (?) thì cánh đàn ông tầng dưới chúng ta cũng không thể thua kém được … Phải tặng hoa thôi, mà phải đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, dù 5K, 10K hay nhiều hơn nữa… Các anh ra vào thì thào, mà chị em nghe thấy hết cả.

Hồi xưa cũng thế, các bạn trai cũng họp hành bàn bạc ra trò, khổ nỗi lớp nào cũng nhiều nữ hơn nam nên mỗi anh phải chuyên quản tới hai cô cơ ạ. Năm nào đó, còn có hoa dưới ngăn bàn. Trò này hay ho mà dễ bị lộ nên không kể hoa chung của lớp hồi lớp 11 thì phải (toàn gọi là hoa phát chẩn) thì mình chả bao giờ được tặng kiểu này. Chắc các bạn thầm mến mình (é hé) không đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm đây. Ghớm nói thế cho tự hào tí chứ làm gì có ai. Nhưng có tới mấy em chơi thân với mình nhận được đấy. Ngưỡng mộ ghê.

(Tiện thể làm một tổng kết nhỏ về “vấn đề tặng hoa và nhận hoa”)

À mà vụ tặng hoa buồn cười nhất là anh H với chị H. Chàng thì đợi nàng ra mà sao chẳng thấy tăm hơi. Thay vì thế bác nàng lại ra mở cửa mới chit chứ (papa mình), hơ hơ thế là chàng bỏ của (hoa) chạy lấy người, bó hoa bơ vơ rồi cũng đến tay người nhận. Nhưng có thể chàng đã bỏ chạy từ lúc đầu nên cuối cùng cũng không rước được người đẹp.

Bông hoa hồng to nhất là mình được tặng vào 8/3 năm … Hoa đóng hộp hẳn hoi nhé, bi giờ người ta không chuộng hoa kiểu đó nữa, nhưng vào cái thời mình còn cạo đầu trơ gáy í thì nó là thời thượng đấy. Anh í là sinh viên nhé, nhưng cắn răng tặng cả mấy chị em. Phải nói giờ nghĩ lại đúng là cảm động thật. Nhưng hồi đó còn trẻ, tưởng mình có nhiều cơ hội (và thích nữa) nhận nhiều hoa hơn là một bông hồng nên chả cảm thấy gì cả. Vào một ngày đẹp trời nào đó, nếu anh í đọc được những dòng chữ này thì anh hãy nở một nụ cười thật tươi vì biết rằng ít ra sau 10 năm chứ không phải lâu hơn thế (hoặc tệ hơn là không bao giờ) em thấy cảm động ghê lắm đấy.

Vụ tặng hoa làm mình run nhất lại chẳng vào ngày gì cả. Đó là khi mình vừa bảo vệ luận văn xong, í thật ra thì không phải. Đó là một ngày mưa to ầm ĩ. Mình mặc một bộ áo vàng có hình con gấu mắt lúng liếng (tại sao lại tỉ mỉ thế - hồi sau sẽ rõ). Mẹ đang quét sân bỗng gọi mình. Xỏ vội đôi guốc, đội nón, lẹt quẹt ra sân. Một nhóc chình ình trước cổng, dúi bó hoa vào tay mình. Một bó hoa lys trắng (chính xác là thứ hoa mà mình khoái) tươi rói trong mưa, kiêu kỳ tuy nó đã bị gẫy cánh :wink: . Chả hiểu sao lại líu cả lưỡi vào chẳng nói được gì. Nhóc đấy cũng run hay sao mà tuột tay đổ xe ngã lăn cả ra sân. Về sau phỏng vấn mới biết tại lúc đó trông mình giống cây nấm quá (thật đấy, không tin tìm sách Sinh học ở cấp 2 mà xem nấm vàng trong mưa), mà cây nấm như vậy thì vĩ đại quá nên choáng, lăn đùng ra, tí ngất, may mà trời mưa nên tỉnh lại kịp thời. Hi hi thế nên bây giờ hay nhận được hoa lys đấy...

Tết Tết Tết hết rồi

Chỉ còn chưa đầy 6h nữa là mình lại tất tả dậy bắt đầu một năm đi làm mới, hết nằm ườn ra như những ngày qua. Tết năm nay có gì đặc biệt, với mọi người hầu hết là cái nóng tháng 4 tháng 5 của Tết, còn với mình là nỗi buồn hoa phượng đấy hic hic ... Tuy vậy, cũng không phải ít điều hay, tổng kết lại sang năm còn nhớ.

SH và rượu chocolate sữa:

Đã ai có chiều cao khiêm tốn như mình lại đua đòi đi SH thì mới biết hết sự vất vả của nó. Cái xe vừa nặng vừa cao khủng bố bàn chân kiều của mình, làm nó hết kiễng rồi đẩy, nghe chừng quá thảm thương. Mỗi lần tới đèn đỏ thì chân em rà xuống đất cứ như các bác đi xe đạp không phanh í, mà hơi khác ở chỗ các bác í mòn đế dép còn em là mòn hết mũi giày. Nhưng công bằng mà nói leo lên một cái xe như thế cũng có khác, thấy mình cao hơn thiên hạ đấy nhé. Nhưng vẫn không bù đắp được sự mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi gặp chướng ngại vật trên đường du xuân. Rút ra được một bài học: hình thức không quyết định điều ta thực sự cảm thấy.

Sau những vật vã, còn sung sướng nào hơn được thưởng thức rượu Baileys với đá và thịt bò khô. Với đá thì ngon rồi, còn sao lại với thịt bò khô? Ai mà biết được, lúc í có thịt bò khô trên bàn thì ăn kèm thui. Hi hi

Một seri phim kinh dị đây...

Sau một cuộc vòng vèo mà chả được ai tiếp đón, về nhà làm một bữa nhậu thịt bò khô (lại thịt bò khô) và xem phim kinh dị. Cả một seri nhé: Silent Hill, Hills have eyes và The Wood. Có điều phim kinh dị gì mà cóc sợ gì cả, vì mình ngủ từ đầu tới cuối mà. Thế mà tối về chả dám tắt điện mà ngủ đâu nhé, vì cứ nhớ lại đoạn quảng cáo phim í mà, hóa ra quảng cáo là làm người ta tin hơn cả thực chất.

Cool Teen, So hot và New century

Đợi nhau ở hồ Trúc Bạch đi, bọn tớ đang ở đường Thanh Niên. Vậy mà tới khi thanh niên 70 tuổi mới gặp được. Trời nóng quá, đi ăn kem đi. Cool Teen và món đêm Chocolate quen thuộc. 10 năm về trước nó có giá là 6 ngàn Việt Nam đồng, 5 năm trước là 12 ngàn, năm trước là 20 ngàn và bây giờ là 20 ngàn nhưng ít hơn năm trước. Gió hồ mát quá, nhưng không len qua cửa kính để đến được với bà con, làm gì tiếp đây. So hot đi, sàn thời trang của giới 9X đấy. OK, bà con lên xe tiến vào trung tâm thủ đô. Ngõ Hạ Hồi đây rồi, ngày xửa ngày xưa là quán phở mình ăn trước khi vào học đấy nhỉ? Chả nhớ nữa. Không gian SO HOT thật cool, vào một cái là tia được ngay 2 em minhon cực kỳ. Mắt mũi sáng rực lên, ê có thế chứ, trẻ trung thật, ngon mắt thật, hip hop thật, teen thật. Có điều anh bồi chả cool tẹo nào, tệ hơn là cũng chẳng hot. Cafe nóng muốn đổi thành đá không được, chỉ cho thêm một ly đá mà thôi, mà tại anh ta nhầm lẫn đó chứ. Tèn tén ten, ăn uống xong ta tiến đến New (gặm xong 3 miếng BBQ đấy nhé). Security guard mặt mày khá dễ thương khám túi mình xong, cười rõ tươi: Tết bận hay sao mà còn nhiều lì xì thế này... ê đừng hòng nhé (lườm một cái). Cũng phải nói đây là lần đầu tiên bước vào chỗ này, cũng không có gì, không khí giống như một phòng trà mà thui. Dân tình uống rượu mạnh pha cả một lô cái thứ khác cho giống nước lọc và nghe hát hò, cũng không ai lắc lư mặc dù nhạc khá bốc. Chờ mãi đến giờ Hoàng đạo, sân khấu bị dẹp mà chả thấy ai nhảy nhót gì cả. Sắp đến giờ giới nghiêm đành ra về, mang theo cảm tưởng: hóa ra không hot bằng Trống Đồng - Đà Nẵng à??? Ra bãi xe, choáng, ngút ngàn toàn Vespa chỉ với 2 màu chủ đạo đỏ và trắng. Oh as COOL as TEEN, so HOT as TEEN...

Và Chúa đã tạo ra người đàn bà, và nàng ta đã làm hỏng món nem rán...

Nem là món nóng chủ đạo trong bữa ăn. Và mình là chủ đạo của cả 2 món nem: nem rán và nem chua rán. Chả hiểu lập cập thế nào hay vì không đeo kính mà mình làm cho nó ỉu xìu cả hai. Đã cẩn thận không dám pha nước chấm rồi mà huhu... cuối cùng vẫn làm hỏng bét cả. Tệ thật, không hiểu vì rượu vang hay ??? mà mặt mình đỏ bừng. Trời mưa mà mặt vẫn đỏ chứ.

And family show

Ngày đầu tiên kể từ Tết đến giờ cả nhà đông đủ. Mặt ai cũng hồng hào rạng rỡ (vì trang điểm í mà) để chụp ảnh gia đình. Phòng khách biến thành studio và tất cả những gì có thể đều là đạo cụ. Cả cái chõng tre lục lăng, cả mâm cơm cúng vừa hạ xong, cả em chim cánh cụt nữa đều được huy động tất. Và tất cả say sưa trình diễn quên cả giờ ăn uống. Load ảnh xem, cả nhà đều cười lăn quay, trong ảnh và ngoài ảnh. Mình cũng hiểu một điều: gia đình là nơi mình có thể ra đi nhưng là nơi cuối cùng mình tìm về.

Happy New Year 2007

, , ,

Năm mới đã đến hơn 36h. Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến, nhanh đến không ngờ. Năm nay thật khác, mình đón giao thừa đúp. Giao thừa lần thứ nhất, bài hát cũ rích Happy New Year vang lên báo hiệu giờ phút chuyển giao sang năm mới...Chúc cho thật nhiều may mắn đến với chúng ta. Cùng đón năm mới bằng việc nghe bài hát xưa như Trái đất ấy với âm sắc trẻ trung của @teen hay trầm lắng của Spanish version. Hóa ra còn rất nhiều thứ tưởng như đã quen thuộc quá rồi mà vẫn còn nhiều điều đáng để khám phá. Con người ta cũng vậy đấy, rất đáng để tò mò, mặc dù "con gái mà tò mò là xấu lắm". Có những người tưởng như quá thân quen với ta, ta đã quá hiểu rồi, tưởng như chẳng thể bất ngờ được nữa đôi khi lại gây shock cho ta. Bất ngờ đôi khi thật thú vị, nó làm thay đổi lối mòn suy nghĩ của con người, tuy nhiên có những bất ngờ không lấy gì làm dễ chịu. Bởi vì nó làm ta thay đổi quan điểm và thay đổi cả tình cảm nữa, mà sự thay đổi ấy quá lớn khiến đầu óc chật hẹp của ta không sao có thể chứa đựng nổi. Giao thừa thứ 2, cuộn tròn trong chăn ấm bỗng nghe pháo nổ râm ran. Chợt nhớ về ngày xưa, mong ngóng từng giờ, từng phút để giục bố đốt pháo. Mùi khói pháo quyện lẫn mùi hương trầm là cảm nhận rõ rệt nhất về một đêm giao thừa. Xác pháo tràn hè phố, bay ùa cả vào nhà mang theo hơi thở của mùa xuân… Webcam được mang tới gần cửa sổ. Cả thành phố dưới kia lốm đốm đèn như những ngôi sao sa. Ánh sáng lấp lánh từ những ô cửa sổ tỏa ra hơi ấm của những cuộc đoàn viên. Pháo hoa như nở bùng từ mọi nơi, từ phía khu downtown dưới kia hay từ balcon một căn hộ của toà nhà ngay cạnh. Tưởng như mình đang đứng trên toà tháp cao hay ở lưng chừng núi, nhìn xuống thế giới sôi động bên dưới mà thấm thía cảm giác "mình ta với ta", ấm áp trong chăn êm mà tự nhiên cũng lây cảm giác cô đơn xa nhà ấy. Mưa bỗng nhiên ào xuống ở cả hai thành phố. Chẳng còn xa cách không gian - thời gian. Khoảng cách tuy xa thế nhưng khoảng cách chẳng thể ngăn cản được những cảm nghĩ chung đâu nhỉ? Năm mới đã thực sự đến rồi. Chúc cho những người yêu quý nhau luôn được bên nhau hạnh phúc. Chúc cho mọi nhà đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Chúc cho chúng mình sớm gặp lại nhau…

Get well soon

Ỉn con ốm rồi. Lăn qua lăn lại, giãy giụa vì đau. Răng cắn vào môi. Ôi sao đau quá. Bụng thì ậm ạch. Đói mà chẳng ăn. Làm sao lại thế?

Thương Ỉn con quá. Chẳng biết làm gì. Chỉ có thức khuya. Ngồi trông ỉn ngủ.

Thế rồi ngủ gật. Chẳng biết chuyện gì. Cứ ngủ khì khì. Giật mình tỉnh dậy. Hỏi hết đau chưa?

Ôi sao đau lắm. Hay do lười tắm? Ăn không vệ sinh. Ui thật bực mình. Hỏi gì lạ vậy?

Thì vì lo lắng. Thương ỉn lắm cơ. Vừa rồi nằm mơ. Thấy ỉn đã khỏi.

Thôi đừng ốm nữa. Hết đau mau lên. Thui thì tui xin. Sẽ không hư nữa.

Không thì ỉn ốm. Lo quá là lo. Trời lại mưa to. Tiếng mưa thút thít.

Ỉn đừng làm nũng. Mau khỏe lên rồi. Tự do đi chơi. Đời vui phơi phới.

Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

Về nhà, mẹ bảo có thư chúc mừng 20/10 đấy. Khó tin quá, ở ngay cạnh còn chẳng ăn ai, nói gì ... Hi hi mẹ bảo mẹ mà thèm nói dối à. Híc có thư và đúng như dự đoán, một bức thư chẳng liên quan gì cả nhưng cũng thật là không trong mong đợi. Một sự bất ngờ đáng yêu. Cảm động quá, mặc dù đâu có chúc mừng gì nhân ngày hôm nay đâu.

Bức thư đầu tiên được gửi qua bưu điện, bức thư đầu tiên đi lâu đến thế. Cái thời mà internet đã nối liền mọi khoảng cách không gian thì việc nhận một lá thư tay lại khiến người ta thấy lạ lẫm. Lâu lắm rồi không có đứa bạn nào nảy ra ý định viết thư cho mình và mình cũng thế. Internet đã làm người ta hư rồi. Đến ngày sinh nhật của nhau cũng không thèm nhớ, vì cậy đã có danh sách rồi sẽ được nhắc nhở ngay thôi. Thế là bỏ qua những lá thư chúc mừng mà đã có thời mình hì hụi đem gửi, cũng như hí hửng nhận được. Tất cả bây giờ nằm im trong ngăn kéo, cũ kĩ đúng như tuổi đời 10 năm của chúng.

Bức thư này gọi là thư thì quá ngắn, gọi là thiệp thì quá dài nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa với mình. Bất kể nó đến ngày nào, bất kể là có phải dành cho ngày hôm nay hay không thì mình cũng thấy nó thật dễ thương hết sức. Dễ thương như những chú ỉn con vậy. Ngốc à? Ỉn thì có gì mà dễ thương chứ? Ai biết thì dịch hộ tui với ... Een hele leuke verjaardag ... gefeliciteerd ! Chúc mừng bà con cô bác chị em nhân ngày 20/10

Có phải họ nhớ ta

Tặng brother and sister.

Hôm nào chàng cũng đến nhà nàng. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Dù sớm hay muộn. Mệt mỏi hay dồi dào sức khỏe. Dù chàng bận hay không bận lắm. Dù chàng chưa ăn gì hay đã ăn nhậu no say. Dù là chỉ đến cửa nhà nàng rồi về ngay. Dù là để được nói chuyện với nàng trong giây lát.

Nàng cảm động lắm. Tuy thấy cũng phiền phức đôi chút. Nàng thầm nghĩ chắc chàng phải si mê mình lắm đây. Chắc hẳn không gặp nàng một ngày thì chàng nhớ nhung phát điên không chịu nổi. Chàng không thể sống nếu thiếu nàng. Và nàng rất tự hào về điều đó.

Mẹ chàng hơi khó tính. Mẹ chàng không thích con trai mình đi chơi, đặc biệt là đi chơi về muộn. Tuy vậy cứ nói là đến nhà nàng thì mẹ chàng lại rất thông cảm. Thì bọn trẻ đang yêu mà, nhà nàng lại xa nữa. Đi chơi có về muộn chút xíu là đương nhiên thôi.

Chàng hỏi nàng về đám cưới. Lý do để nàng đồng ý là tình cảm sâu sắc mãnh liệt của chàng. Sau đám cưới, nàng thỏ thẻ hỏi chàng. Vì sao ngày nào chàng cũng đến gặp nàng như thế? - Vì nếu về nhà mẹ hỏi, anh sẽ nói là đến nhà em.

Đôi khi phụ nữ tưởng tượng ra quá nhiều điều dễ thương. Thực tế thì đàn ông có bao giờ lãng mạn ....