Cuộc đời là những chuyến đi
Thursday, 8. May 2008, 11:15:38
Nghĩ lại hồi nhỏ mà thương, cứ lúc đi học không sao, đến mỗi kỳ nghỉ lại lăn ra ốm. Không bệnh nọ thì tật kia, mẹ lại giữ quá nhất định không bao giờ cho đi đâu nếu không có mẹ. Tôi nhớ lần được tặng huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ - có năm cánh hoa năm màu í - kèm theo một buổi lễ báo công ở lăng Bác, mẹ nhất định không cho đi vì sợ nắng, vì sợ lăng Bác rộng, tôi đi không nổi mà không có mẹ cõng.
Cũng có thể nghĩ tôi thiệt thòi mà mỗi lần đi đâu mẹ cũng tha đi. Nhưng toàn đi chùa nhé: Côn Sơn Kiếp Bạc hay chùa Hương tôi được đi từ khi bé tí. Nhưng lần đầu tiên đi chơi mà tôi còn nhớ là đi tắm biển với bố ở Đồ Sơn. Ngày ấy còn thiếu thốn, ăn mặc còn phải lo làm gì đã có mấy ai thường thường mà dư dả để du lịch. Chúng tôi chỉ đi ké bố đi họp thôi. Lần đầu tiên biết bờ biển, sóng và ánh nắng lấp lánh trên bãi đá, biết đến nhà hàng Vạn Hoa tôi thích thú vô cùng. Tiếc là mẹ không đi được. Mẹ bao giờ cũng thế. Không thích đi nghỉ ngơi hay an dưỡng.
Lần thứ hai hoành tráng là đi Sài Gòn với bố. Ở khách sạn Công đoàn nhá. Hồi đấy khu hành chính còn bị canh gác, ra vào phải trình giấy tờ và người nhà muốn gặp phải đợi ở ngoài cơ. Tôi ở với bố vài hôm rồi về nhà bác. Nhà bác rộng, có đàn piano, violon và các chị hát trong dàn thánh ca nhà thờ lớn. Có anh Toe rất dễ thương mà lâu lắm rồi tôi không liên lạc. Gia đình hai bác đã đi dân sang Mỹ rồi. Đó là lần đầu tiên được đi tàu hỏa Bắc Nam, rồi đi máy bay nữa. Sân bay Tân Sơn Nhất lúc ấy mới được sửa chữa và xây dựng thêm nên to lắm, đẹp lắm. Tôi còn được theo bố ra đường băng tham quan và chạy lăng xăng quanh mấy cái máy bay TU cơ đấy. Trên máy bay còn được ăn bánh kem và uống nước hoa quả nữa. Vậy mà đã 17 năm rồi. Cứ như là một giấc mơ.
Rồi tôi lớn, dần dần lấy được lòng tin của mẹ. Tôi vào Nam ra Bắc, tự đi du lịch một mình hay với bạn bè. Đi Sài Gòn này, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hội An, Sapa, ... Cũng chưa nhiều lắm nhỉ?
Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài là vào tháng 3 năm 2007. Đi đường bộ thôi, không dùng hộ chiếu để sang Kun Ming (Côn Minh) thành phố hoa của Trung Quốc, nên vẫn cảm giác như vẫn ở nhà.
Tinh thần chơi bời hừng hực nên vào dịp nghỉ lễ tôi lại khoác ba lô đi Singapore. Lần đầu tiên thực sự thấy khác, ấn tượng sâu sắc bởi hệ thống tàu điện ngầm tiện lợi và hiện đại. Ấn tượng bởi cách quảng bá hình ảnh tuyệt vời của du lịch Sing. Và ấn tượng về lần đầu tiên làm người khách hàng thông minh, đó là lần đầu tiên đi khiếu nại và được đền bù thỏa đáng.
Rồi sau đó là một loạt các chuyến đi tiếp nối chuyến đi. Tôi đang nhẩn nha thực hiện những mơ ước sau khung cửa sổ con con ngày nào của mình. Hãy tin rằng đến một ngày bạn sẽ có cơ hội đi đây đó, để khám phá những thứ mới mẻ, những vùng đất mới, những con người mới và bạn sẽ hiểu thêm về những người mình đã từng quen biết và khám phá thêm về chính bản thân mình. Nếu bạn thực sự hứng thú, chắc chắn sẽ có một ngày, một ngày không xa... Vì vậy, xin được kết thúc bằng chính câu mở đầu: cuộc đời là những chuyến đi...














Be Chou # 10. May 2008, 09:13
Dzu # 11. May 2008, 11:35
Pitt Phan # 23. May 2008, 09:17
MacThienKhue # 29. May 2008, 09:28
Dzu # 29. May 2008, 10:41
MacThienKhue # 31. May 2008, 02:30