Skip navigation.

Life is a great Journey

Through my looking glass

Posts tagged with "diary"

STICKY POST

Cuộc đời là những chuyến đi

, , , ...

Tôi có sở thích du lịch từ khi còn bé tí. Hồi bé tôi yếu và ốm đau quặt quẹo luôn luôn. Mỗi lần mùa hè hay nghỉ học tôi toàn bị ốm thôi. Vì thế mẹ thường cấm cửa không cho chạy chơi. Buổi trưa cũng phải đi ngủ không được bêu nắng. Tối đến phải ngồi tập viết không được nô nghịch cùng bạn bè. Có lẽ vì thế mà từ dạo ngồi hếch mũi ngó qua cửa sổ chái nhà, từ lúc đau ốm không tự đi lại được, hai tay cầm hai cái ghế lê la khắp nhà tôi đã mơ ước được đi du lịch khắp thế giới này.

Read more...

Mẹ ơi, con yêu mẹ

, ,

Người ta nói có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Vậy là con chưa thể hiểu hết được lòng mẹ, mẹ nhỉ? Thế nhưng con cũng đã biết mẹ đã phải vất vả và hy sinh nhiều như thế nào cho chúng con. Có thể nào mẹ đừng vất vả nữa không? Có thể nào mẹ đừng hy sinh nữa không?


Source: Pbase

Read more...

Mười năm - tưởng tình đã cũ ...

, , , ...

Mười năm về trước, tớ là "cô" học sinh cấp ba, tóc ngắn ngủn cạo trơ gáy, không hư nhưng cũng chẳng ngoan chút nào.
Mười năm về trước, tớ có hứa hẹn là 10 năm sau khi gặp lại bạn bè tớ sẽ vác đi nào là chồng, nào là con, đi ô tô hoành tráng và đeo trang sức kim cương chẳng hạn.
Mười năm sau ngày ấy, tớ chẳng có gì khác, chưa có gì trong cái danh sách đáng tự hào kia, và đến cả đơn giản đi gặp mặt bạn bè cũng chẳng có cơ hội rồi.

Read more...

Tự sự

Tôi là người bình thường, hết sức bình thường. Điều này lẽ ra thật không có gì đáng nói. Nhưng đôi khi bình thường quá lại dễ làm người ta lầm tưởng là tầm thường. Nên một cách bình thường tôi phải nói vài lời phân bua.

Read more...

Viết cho mình

, , ,



Ngoài trời đang mưa, mưa lâm thâm chứ không ầm ầm đổ xuống. Mưa bay nhẹ nhưng cũng đủ làm mờ tầm mắt. Tháp chuông hai nhà thờ Old church và New church gần là thế, bình thường rõ rệt là thế mà giờ lẩn mất sau làn mưa, hay sương, hay khói, mênh mang. Bãi cỏ ngoài kia vẫn xanh rì, những đóa thủy tiên mới nở kiêu hãnh vươn lên, vẫn vàng tươi rói, mặc kệ những đóa hoa tàn trong tuyết gãy gục dưới chân. Hoa đào hoa mận hay mai nở đầy cành đã bắt đầu úa hết, chỉ còn lác đác một vài cây nở muộn, trú mình dưới hiên chung cư, hoa khẽ cười rung rinh.
Thứ gì cũng có một thời xuân thì để khoe sắc. Nhìn hoa kìa, nở rộ xinh tươi là thế rồi sẽ phải tàn, gục ngã héo hắt là thế cũng đã từng một thời đua hương. Nhìn cây kìa, khẳng khiu đen đúa, cằn cỗi rồi chỉ tháng nữa sẽ khoác lên mình bộ cánh xanh mướt để vui đùa trong gió. Nhìn bầu trời kìa, thảm đạm thế rồi sẽ bừng lên nắng tươi. Không có gì là mãi mãi...
Nhìn cỏ kìa, bốn mùa cứ mãi xanh tươi. Cỏ ơi cứ xanh xanh thế lẽ nào không làm người ta mắt biếc lên vì ghen tị. Cuộc đời ơi liệu có công bằng. Có đôi khi cứ để lòng ghen tị nghẹn ngào đè chặt trái tim, làm ta không thở nổi, làm ta không thể không GATO haha... Biết là dù có nhìn lên cũng nên đôi khi nhìn xuống, vậy mà sao cứ không thể yên lòng. Biết là ta cũng khá đủ đầy và hạnh phúc, vậy mà sao cứ muốn đòi thêm. Vì con người là ích kỷ, là không thể bằng lòng. Vì lẽ đó hãy cho ta một phút, một giờ để thả sức ganh tị, để cho ta lóe lên ánh nhìn xanh biếc trong đôi mắt đen.

Homeless on 1 March 2008

, , ,


Blue bld on first-snowing-day in Gro

This was a day with unexpected but really sweet experience.

Read more...

Say goodbye to Kornoeljestraat

, , ,

The first day I came here was one of my worst days. My small bicycle was stolen. She was cute, in black and dark blue. So dark and so blue was exactly what I felt at the moment when I realized she was taken away. Bad memory and bad luck.

Read more...