Friday, 22. February 2008, 16:28:14
Monday, July 23 2007
Pic: pbase
Bạn bè rủ đi Sapa, hiếm khi có lời rủ rê đi chơi mình lại không nhận lời. Từ chối chơi bời không giống phong cách của mình lắm. Nhưng có vẻ như chuyện gì cũng có lý do của nó. Ngoài việc mình bận ra thì có lẽ lời từ chối này cũng không quá đáng tiếc vì những cảm xúc Sapa sẽ vẫn còn nguyên vẹn như 4 năm về trước.
Đi Sapa hai lần, lần thứ nhất đi với người lớn, rất thường như những chuyến đi, chỉ như là thăm quan, tới và biết đến một nơi không khí trong lành, mát mẻ ngay cả trong mùa hè bức bối. Dễ dàng liên tưởng đến Đà lạt mộng mơ, có điều cảnh vật ở đây hoàn toàn khác, không có vẻ mượt mà kiểu âu mà là nét gai góc rất riêng của rừng nhiệt đới.
Lần thứ hai đến rất tình cờ. Trong 2 ngày, kế hoạch đi chơi được phê duyệt với ngân sách và nhân sự hùng hậu, chỉ tiếc nhất là em Linh béo mải đi chăm sóc bạn bè mà bị bỏ rơi (đáng tiếc).
Tập kết tại nhà mình, nhưng không mua được vé nên phải chia làm 2 đợt. Thanh Hiền được giao trọng trách quản lý nhóm 1. Nhóm 2 đi sau nhưng sung sướng hơn vì được vé nằm và đến nơi thì nhóm thứ nhất đã tới lâu rồi, đang vạ vật ở ga chờ đợi (híc, khổ quá). Nhưng theo lời kể thì nhóm 1 chinh chiến và gian nan hơn nhưng cũng ngọt ngào hơn rất nhiều.
Rời Lào Cai, gập ghềnh xe lên đèo xuống lũng. Những con đường uốn lượn quanh co cô độc tựa mình vào núi. Sương mù lẩn quất trong cây cỏ, ôm ấp sườn núi như quấn khăn lông. Dịp ấy, trời vào giữa hè nhưng ảnh hưởng áp thấp, thành ra mưa nhiều và nhiệt độ thấp hơn trung bình. Thế nhưng trời Lào Cai vẫn nóng. Tuy nhiên càng gần tới Sapa không khí càng mát mẻ, dễ chịu, trời mới mưa xong, cây cối còn ướt át và mơ màng trong buổi sớm. Những em bé dân tộc chân không chạy lon ton theo mẹ đi chợ. Nào là những mắt tròn, là những gương mặt bụ bẫm lấp ló sau địu của mẹ.
Khách sạn ở cuối con dốc, ngay gần chợ, phòng ở đầu hồi, ra ban công là với tay nắm lấy được cả một đám mây. Trời trưa vừa hửng nắng là thế, đầu buổi chiều trời tối lại mưa tầm tã. Gần như tất cả chui hết vào chăn, buôn chuyện râm ran. Từ cửa sổ nhìn ra dốc chợ, từng đôi từng đôi du khách lẫn trong dân bản che ô đi chợ, nép vào nhau tìm hơi ấm vì trời mưa, vì trời lạnh hay là vì tình ý ngây thơ (???).
Chiều muộn trời lại hửng lên. Bà con kéo nhau xuống chợ, lọ mọ vào hàng thổ cẩm, hàng ô, đồ khô và kéo nhau xuống tận cuối chợ xem hoa quả. Lang thang chán lại mò vào hàng ngô luộc, suýt xoa bên bếp than hồng, tranh nhau ăn tranh nhau nói đến khi má đứa nào cũng rực lên. Mưa bất chợt ào xuống, trời chiều càng lạnh hơn. Chủ quan không mang áo ấm, đứa nào cũng co ro, cứ muốn ngồi mãi bên nồi ngô chẳng chịu về.
Bữa tối với thịt nướng được dọn dẹp sạch sẽ trong nhà hàng nhỏ ngay bên hông khách sạn. Cửa gỗ, tường gỗ, với món thịt nướng xèo xèo trên chảo gang, với ớt xanh và hành tây được hưởng ứng rất nhiệt tình. Ăn tối xong đến tiết mục tản bộ. Lang thang một vòng qua nhà thờ đá. Còn sớm nên chưa thấy biểu diễn múa khèn, toàn thấy dân du lịch đi qua đi lại, chờ đợi chợ tình họp chăng? Ra ngã tư, quyết định là giải phóng cho đôi bạn trẻ. Những người cô đơn còn lại quyết đi xa ra ngoài trung tâm (thế mới tìm được chợ tình thực sự chứ!). Cuối cùng đi mãi chẳng thấy gì, sợ lỡ hẹn lại quay về nhà thờ. Lúc đó, nhà thờ đông nghịt. Chen chúc vào đám đông. Hóa ra là một đôi vợ chồng người Dao múa khèn. Ở Sapa có lẽ cái gì cũng thương mại hóa hết rồi nên chợ tình thực sự đã biến đi đâu đó, không phải là thứ để dân du lịch nghiệp dư như mình tiếp cận được. Không thấy có gì hay, ý kiến đề xuất là ăn phèo nướng (lòng nướng gì đó) và uống rượu táo mèo. Ăn khá ngon, nên ai đó nảy ra ý định là về xuôi ta mở quán phèo nướng. Dzô được mấy hồi, mà hình như chỉ có tớ với bạn Tùng là chính, bàn bên cạnh kéo sang làm phiền. Chừng như tiệc đã tàn, lại thấy không thoải mái bà con ta nhổ neo, lang thang hàng quán lưu niệm. Đã khá khuya nên phần lớn đã đóng cửa, mọi người còn cố vớt vát mua được một ít đồ thổ cẩm, mình cũng sắm được 1 cái đàn tơ-rưng bé tí (vừa mới vứt đi năm ngoái).
Chuyện ngủ cũng bi hài. Chỉ có 2 phòng, quá đông con gái và quá ít con trai nên không chia ra được. Đương nhiên là 1 phòng chỉ có mỗi 1 chăn và 1 giường. Tuy giường khá rộng, nhét tới tận 4 người vẫn có người phải nằm dưới chân giường hì hì. Được cái ấm áp, vì mình đã mua thêm tới 3 cái chăn thổ cẩm (vừa dày, vừa nặng chịch). Chỉ khổ cho ai nằm đất, sàn bằng gỗ (may) nhưng không có đệm đành quấn chăn tròn vo như tổ kén. Không hiểu có ngủ yên không mà sáng ra mình đá mấy cái, con sâu vẫn chưa chui ra khỏi ổ

)...
Mưa rả rích suốt đêm nên có vẻ sáng hôm sau trời tươi tắn trở lại, và đỡ lạnh hơn. Hành quân lên núi Hàm Rồng, xem xét gì chả ham chỉ mê có chụp ảnh và chụp ảnh. Chỉ nhớ có món xôi tím ngắt và dàn hoa bìm bìm cũng tím ngắt. Và trời thì rất đẹp để chụp ảnh, một chút nắng một chút gió, và sương thì bay bay trong vườn hoa, thơ mộng ứ chịu được.
Chiều đi thăm Thác Bạc, lại mưa, mình vẫn ham hố leo lên thác, trong khi một nửa lười biếng ngồi dưới ăn trứng nướng, mía nướng.
Trước bữa cơm chiều, trời còn rơi rớt chút nắng, quyết định lên đồi Victoria, xem khách sạn 5 sao khác gì. Chưa tới nơi trời đã lại đỏng đảnh đổ mưa. Chạy lúp xúp vào quán Khánh khỉ (mà mình cứ nhớ là Khách khỉ) vì quán cheo leo trên vách núi, trang trí toàn bằng những giỏ lan chưa thấy hoa, từ đó có thể nhìn bao quát cảnh nhà thờ trong mưa chiều lành lạnh đìu hiu. Sàn quán hơi dốc, ngồi ngược lại cứ như sắp tuột xuống núi đến nơi, có lẽ vì thế mà "khách" ngồi quán này phải như "khỉ" bám thật chắc (híc híc). Chuyện lại râm ran quanh ly trà nóng, toàn chuyện tình yêu đầy ghen tị và tò mò, nghe chiều xuống với cái lạnh ngọt ngào len lén vây quanh những tâm hồn cô đơn chưa có bến đỗ (haha).
Hôm sau là ngày về Lào Cai. Rời Sapa từ sáng sớm, trời bắt đầu nắng và xuống Lào Cai thì nắng thật, nắng gắt. Qua đền Thượng thắp hương khấn vái, đoàn không kịp làm thủ tục nên bắt buộc sang Hà Khẩu bằng đường sông. Khốn khổ thay việc đi bộ qua con đường đất đang làm, vừa đi vừa hò hét nhau uống hết sữa cho đỡ nặng. Cuối cùng thì cũng qua sông bằng xuồng của biên phòng, qua lối lên cầu dơ bẩn chưa từng có (mình đi ra nước ngoài lần đầu khốn khổ thế này đây) cũng sang đến Hà Khẩu. Đi xe điện loanh quanh một vòng, rồi mạnh ai nấy đi mua sắm. Mua mua chọn chọn một hồi, vừa đi vừa chạy vẫn chụp được cả một seri ảnh đẹp đẽ, trông đúng là đi du lịch nước ngoài cơ đấy. Nhớ nhất là vụ ăn kem hụt, xếp hàng bao lâu xem kem TQ khác VN thế nào để rồi cuối cùng được câu trả lời :Hết kem, mà lại còn bằng tiếng Trung, không biết sao mình lại hiểu chứ. Thất vọng, lại ra chụp ảnh cho bõ công xuất ngoại.
Đường về cũng vất vả chẳng kém. Cuối cùng thì cũng về đến ga. Từ lúc đó là mình ăn không ngon vì lo không lấy được vé. Đang ăn thì có điện thoại vậy là cùng T.Hiền bỏ dở bữa cơm để đi trả tiền. Lấy xong về tới nơi thì mọi người cũng ăn xong, híc vất vả mà lại không được ăn mới khổ mình chứ.
Đêm hôm đó trên tàu là đêm của sòng bạc. Sát phạt, ăn thua gần sáng mới chịu ngủ. Không đứa nào chịu sang ngồi ghế, chui tất vào 1 khoang, nằm chung. Nhung vẫn là đứa may mắn đường cờ bạc, thắng tù tì cả mấy bữa phở (sapa và Hà nội). Về tới nơi rồi, chia tay thôi, hẹn lần sau nhé.
____________________
Thế mà đã 4 năm trôi qua rồi. Rất nhiều thứ và rất nhiều người đã thay đổi. Cuộc sống thay đổi nhanh quá, khó có dịp nào lại tụ tập chơi bời vui như thế.
Lẽ ra lâu rồi, mình cũng đã quên khuấy mất chuyện này. Nhưng may mà có người nhắc, bỗng nhiên hồi tưởng, thấy kỷ niệm vẫn y nguyên, như mới mùa hè này thôi. Nhanh tay ghi lại, không thì vài năm nữa có khi mình quên hẳn.
Ký ức còn nguyên Sapa mù sương chiều mưa hôm ấy, còn nguyên cảm giác muốn so vai khi thấy đôi bạn trẻ tay trong tay. Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm. Rất đẹp và khi thời gian không bao giờ quay lại thì kỷ niệm thật đáng nhớ, đáng yêu biết bao.
Chúng mày ơi, bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ???