Pisa yên bình
Tuesday, 30. June 2009, 15:30:17
Từ biệt Venice ồn ào đông đúc, chúng tôi đi về phía Nam. Nắng nóng làm mọi người từ bỏ ý định thăm Firenze xinh đẹp - cái nôi của nghệ thuật thế giới mà bắt tàu đi thẳng về Pisa. Thành phố nho nhỏ, yên tĩnh mà tôi cứ nhất định nói nó giống Nha Trang nhà mình. Thành phố không có nhiều địa điểm du lịch nên khá thuần Ý. Phần lớn du khách chỉ đến đây để xem mỗi cái tháp nghiêng, rồi đấm rồi đá ... hòng làm cho nó đổ, trong khi những "lực sĩ hạng ruồi" thì trổ tài đỡ nó lên bằng một ngón tay.
Anh An đón chúng tôi ở ga trung tâm, cũng be bé như chính thành phố này vậy. Chiều xuống mà nắng vẫn gay gắt. Hôm đó là chủ nhật nhưng chợ mở dọc bên sông vẫn mở tấp nập người bán, kẻ mua. Cũng tò mò ghé vào xem, cũng chọn lựa suýt xoa rồi cuối cùng chẳng mua gì cả. Dạo quanh phố hàng hiệu Milano và những ngóc ngách đầy hàng lưu niệm của Venice làm cho hứng thú mua sắm giảm đáng kể. May mắn thật. Thú thực, thành phố trông hơi ảm đạm bởi những dãy nhà rêu phong, đường phố trung tâm tôi tối trong bóng râm của buổi chiều nắng rực rỡ. Trong hun hút ngõ sâu, các bà sơ vội vã rảo bước, áo đen, khăn trùm cắm cúi bước đi. Điểm du lịch duy nhất là Tháp nghiêng Pisa và quần thể nhà thờ bằng đá cẩm thạch trắng nằm ở khu trung tâm thành phố. Chúng tôi đi vòng quanh chân tháp tò mò ngó xem nó nghiêng đến mức nào, trước đó tất nhiên không thể quên việc tạo dáng đủ kiểu từ xa. Nhờ đó mà phát hiện mỗi chiếc cột đều được tạo hình khác nhau từ loại đá đến hoa văn đầu cột. Chúng tôi kết thúc chuyến thăm thú bằng việc hóng mát và quan sát thiên hạ nằm ngồi đủ trò trên bãi cỏ rộng mênh mông.
Nhắc đến Pisa không thể không nhắc đến món kem Gelato béo ngậy ngọt ngào (nhất là rất rẻ nữa) mà dù cho vẫn còn thích lắm nhưng tôi cố gắng lắm mới ăn hết được 2 chiếc ốc quế. Chúng tôi quyết định tản bộ trên những con đường rợp bóng cây từ trung tâm về nhà. Nhờ vậy mà bữa chiều với hương vị phở bờ và thịt gà được sự chào đón nhiệt tình của tất cả mọi người, tuy phải nói đây là bữa ăn hợp khẩu vị nhất từ khi đến Ý.
Buổi tối vui hết cỡ với những tâm sự về tình yêu và bày tỏ nỗi niềm chả liên quan đến bất cứ một ai đang có mặt. Khuya đêm hôm đó câu chuyện mãi mới dứt được để bảo vệ sức khỏe cho chặng đường sớm mai "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome".














Nguyen Tan Thu Hien # 6. July 2009, 15:22
Dzu # 6. July 2009, 16:25