Saturday, July 23, 2011 5:59:16 AM
Vì sao du khách đến Việt Nam "một đi không trở lại"
(Tamnhin.net) - Bao năm nay tôi luôn canh cánh trong đầu 1 câu hỏi: Tại sao trên 80% khách du lịch đến Việt Nam và không quay trở lại.
Tôi là hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Vốn có nhiều bạn bè từ khắp các nước trên thế giới và lại thuộc diện máu mê du lịch nên tôi đã tự nguyện dẫn hết người nọ đến người kia, từ đoàn nọ đến đoàn kia tham quan rất nhiều địa danh ở Việt Nam.
Từ Sapa, Lào Cai đến Hạ Long, Yên Tử. Từ đền Đô, chùa Phật Tích, Tam Đảo, rừng quốc gia Ba Vì đến nhà thờ đá Phát Diệm, Tam Cốc, Bái Đính. Từ cố đô Huế, Phong Nha, đến Hội An, Mỹ Sơn, Nha Trang. Từ Phú Quốc, Mũi Né đến Vũng Tàu, đồng bằng sông Cửu Long. Rồi Buôn Ma Thuật, Gia Lai, Đắc Lắc, Đà Lạt,… Bao năm nay tôi luôn canh cánh trong đầu 1 câu hỏi: Tại sao trên 80% khách du lịch đến Việt Nam và không quay trở lại.
Trong khảo sát bỏ túi của tôi thì năm nay 83% khẳng định không muốn quay lại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam có rất nhiều phong cảnh tuyệt vời, thiên nhiên đáng quý, nhiều nơi muốn khám phá. Con số này trong 5 năm qua luôn nằm từ 80-90%!
Nguyên nhân đầu tiên mà khách du lịch khó chịu khi đến Việt Nam là tình trạng “chặt chém”. Họ luôn cảm thấy như bị lừa. Mà bị lừa thật. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện mua chiếc quần bò trên 1 phố rất nổi tiếng của Hà Nội cách đây mấy năm. Cô bán hàng ra giá 220 ngàn. Tôi mặc cả 180 ngàn và cô ta bán. Về nhà mấy người em bảo tôi bị lừa, vì giá chỉ hơn trăm ngàn. Tôi quay lại và mua 1 chiếc với giá 120 ngàn (người bán hàng vẫn đòi giá 220 ngàn). Về nhà và tôi thấy vui vì đã phát hiện ra mức độ nói thách. Tuy nhiên vì tính tò mò, ngày hôm sau tôi quay lại và đã mua được chiếc quần bò giống hệt vậy có …90 ngàn. Tôi không dám quay lại mua thêm cái thứ 4 vì sợ mình ngất mất!
Cũng cách đây 10 ngày tôi lái xe chở các bạn bè về thăm quan 1 số chùa, đền ở Nam Định và Thái Bình. Chúng tôi đến chùa Keo. Đầu tiên người ta gạ gẫm đổi tiền lẻ. 3 người bạn tôi đã đổi. Tiếp theo người ta mời viết sớ. Mấy chị ở đây kêu, có 5 ngàn 1 sớ thôi mà. Và họ dã kẹp giấy than viết 1 sớ thành 4. Viết xong có 1 người bê theo 1 chai nước, 1 gói bánh, cho sớ và mấy tờ giấy tiền đựng trong 1 cái đĩa. Chỉ 1 cái lễ rất nhỏ. 1 người đi theo và cúng giúp. Mấy người bạn tôi hỏi giá tiền. Họ bảo không đáng bao nhiêu. Cuối cùng kết thúc chuyến tham quan và lễ Phật, một bạn phải trả 350 ngàn. 1 bạn khác là 250 ngàn. Tôi và các bạn đã rất bực mình và to tiếng với họ. Nhưng không trả tiền đâu có đi khỏi đây được!
Đấy là chuyện nhẹ. Có người đã từng bị ăn 1 bát phở giá 500 ngàn hay ngồi nhờ nghế phải trả vài chục ngàn.
Khi gõ những dòng chữ này, tôi đã hỏi ý kiến 1 người bạn thân thiết và nhận được ý kiến như sau “ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, thì luôn mài dao để chém cổ du khách vì nghĩ một năm chỉ có một phi vụ làm ăn”.
Mà chuyện mời chào ở các khu du lịch thật khủng khiếp. Nhiều nơi người bán hàng ra lôi tay khách vào, thậm chí ép khách mua. Nếu không mua thì bị nói xấu, kêu ca, thậm chí chửi bới.
Vấn đề thứ 2 là rác. Tôi đã từng đi đến hơn 40 quốc gia nhưng không đâu nhiều rác như ở Việt Nam ta. Ngay cả những nước quanh chúng ta như Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cam Phu chia, Indonexia,… cũng không đâu nhiều rác đến vậy. Chỗ nào cũng là rác. Nhiều nơi chúng ta phải đi trên rác, ngồi ăn quanh rác, ngắm rác. Nhất là túi ni lông. Nhiều vô hạn.
Mới chủ nhật rồi, chúng tôi lên Tam Đảo. Bạn tôi khen khí hậu mát, khen rau xu xu ngon. Khen không khí trong lành và tĩnh mịch. Nhưng khi tôi hỏi, tuần sau quay lại nhé, bạn lắc đầu. Rác nhiều quá!
Nguyên nhân thứ 3 là ngoại ngữ. Rất đáng tiếc là tại khá nhiều khách sạn nhân viên không biết ngoại ngữ. Nhiều khách nói tiếng Pháp, nhân viên không hiểu. Họ quay sáng nói tiếng Đức, vẫn không hiểu. Nói tiếng Anh vẫn không trả lời được. .. Khách bó tay! Trình độ ngoại ngữ của chúng ta yếu quá. Làm du lịch không biết ngoại ngữ thì làm sao được. Nếu không biết ngoại ngữ ta giao tiếp sao đây!
Anh Sudhir Pai đến từ Mumbai, Ấn Độ bảo tôi, tại sao các bạn sinh viên Việt Nam đều khẳng định đã học tiếng anh trong đại học mà không nói được. Tôi chợt nghĩ: chắc các bạn ấy mua điểm để pass môn ngoại ngữ và học ngoại ngữ để cho qua và lấy bằng chứ không phải để làm việc! Nghĩ vậy là không dám nói với bạn mình.
Có nhiều người bạn của tôi đã từng đi các tour thì chê hướng dẫn viên du lịch. Họ cho rằng các hướng dẫn viên chưa được đào tạo bài bản, chưa có chuyên môn tốt, hiểu biết còn hạn chế. Cái quan trọng nữa là thiếu đi cả sự nhiệt tình. Tôi chỉ mong những nhận xét này là phiến diện và không đúng với thực tế của các hướng dẫn viên Việt Nam ta.
Ở Việt Nam đắt quá! Đó là nguyên nhân làm nhiều nguồi bất ngờ. Nhưng quả thật, ở Việt Nam cái gì cũng đắt. Một ví dụ đơn giản, ở ngay giữa Siêm Riệp, chỉ cần bỏ ra 1 đô la là có 1 đĩa cơm rang hải sản rất ngon và tươi, rẻ. Còn ở Việt Nam, bỏ ra 20 ngàn đồng ở khi du lịch, bạn khó chọn được 1 cái gì để ăn.
Giá khách sạn cũng vậy. Mới cách đây vài năm Steve Gandy bảo tôi, một phòng ở khách sạn 5 sao chỉ 70 đô la, nay đã lên 200. Còn phòng bình dân bây giờ ở Hà Nội và Sài Gòn cũng khó có thể book với giá dưới 300 ngàn đồng. Bạn tôi còn đưa ra 1 ví dụ khá thú vị rằng 5 ngày đi du lịch Thái Lan ở khách sạn 4 sao, ăn uống, tham quan, nghỉ ngơi cả mấy thành phố đầy đủ mà hết chưa đầy 300 đô la. Trong khi bay từ Hà Nội vào TP HCM 2 chiều đã hết 200 đô la. Vậy nên du lịch trong nước hay nước ngoài?
Mới đây đọc trên báo tôi mới phát hiện ra Hà Nội là một trong những thành phố đắt nhất thế giới. Nếu đắt vậy, liệu có hút được khách du lịch không!
Dịch vụ du lịch ở Việt Nam nghèo nàn. Chúng ta chưa có dịch vụ tổng thể. Các doanh nghiệp làm ăn manh mún. Các doanh nghiệp chưa phối hợp lại với nhau, chưa cùng nhau làm du lịch. Mỗi doanh nghiệp hình như chỉ nghĩ đến việc của mình, tìm cách móc túi khách hàng mà chưa có tầm nhìn, chưa nghĩ đến việc làm ăn lâu dài. Khách đến với 1 điểm du lịch mà không có dịch vụ tổng thể sao níu chân họ quay lại!
Tiềm năng du lịch Việt Nam hơn hẳn Thái Lan, Singapore, Malaysia... Tôi cho rằng tiềm năng của Việt Nam nhất trong khu vực. Điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hoá, tôn giáo, phong cảnh, những bãi biển, những dãy núi, bao hang động, gần 60 dân tộc... đã tạo cho Việt Nam có tiềm năng du lịch dồi dào. Chúng ta lại là cửa ngõ để khách từ việt Nam sang Lào, Camphuchia, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc,…
Nhưng liệu mỗi chúng ta có thể làm gì để níu chân khách, để biến du lịch thành nghành thu về được nhiều tiền. Chưa nói đến việc hút khách nước ngoài mà hãy bàn đến việc để ngay 86 triệu dân Việt Nam có thể du lịch ngay trên đất nước mình.
Hè này bạn đi đâu? Bạn sẽ bỏ ra 10 triệu đi trong nước hay chi 300 đô la để đi Thái Lan?
Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thái Hà Books
Friday, May 6, 2011 7:54:59 PM
(Dân trí) - Các nhà kinh doanh thật khéo tạo sự thèm muốn và biết cách “nới lỏng” hầu bao của khách khi tạo hương quyến rũ cho các loại bánh mỳ tươi. Tuy nhiên, theo Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh, những gì bạn ngửi thấy không hẳn là những gì bạn nhận được.
Quảng cáo của siêu thị Tesco có đoạn: “Mọi ổ bánh mỳ tươi, vừa nướng trong cửa hàng chúng tôi đều là “xịn””, bị cho là gây hiểu lầm. Vì nó cho thấy trong phần lớn các cửa hàng, mọi bánh mỳ không phải là tươi, ít nhất là trong cụm từ “vừa nướng” mà hầu hết mọi người đều hiểu.
Theo đó, nó được làm từ nhiều ngày hay nhiều tuần trước khi được vận chuyển từ nơi sản xuất và gửi (thường là đông lạnh) tới các cửa hàng bánh. Và mọi thứ không dừng lại ở đây. Bánh mỳ bán hằng ngày trong siêu thị còn ẩn chứa rất nhiều bí mật khác.
Nếu bạn tự hỏi tại sao một số ổ bánh mỳ thường trở nên khô hơn khi để qua đêm trong khi số khác lại luôn mềm nhưng rồi bất ngờ nổi nấm mốc; hay tại sao nhiều người phàn nàn mình bị đầy hơi sau khi ăn bánh mỳ…. thì đừng mong tìm thấy câu trả lời ghi trên nhãn sản phẩm trong siêu thị.
Sự thật là hầu hết bánh mỳ ở Anh đều có thêm các chất phụ gia nhân tạo và điều này đã diễn ra từ vài thập kỷ nay. Và phần lớn các chất này không được ghi ở trên nhãn sản phẩm.
Khởi nguồn của các chất này là từ công nghiệp trồng trọt. Nhiều giống lúa mỳ cao sản với sự hỗ trợ của nitơ nhân tạo, chất diệt cỏ và thuốc trừ sâu đã được trồng đại trà ở nhiều cánh đồng sau thế chiến thứ 2. Kết quả là sản lượng tăng lên nhưng protein, khoáng chất và vitamin quan trọng lại giảm 30-40% so với các chủng nguyên bản cách đó 40 năm. Để khắc phục, người ta cho thêm lưu huỳnh và nitơ vào giai đoạn tăng trưởng cuối của cây lúa mỳ để tăng protein trong hạt. Và điều này lại kéo theo 1 hệ lụy là làm tăng chất gây viêm ruột đối với những người nhạy cảm.
Nhưng đáng kể nhất phải là kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ làm bánh. Quá trình làm bánh mỳ Chorleywwood đã được phát minh vào những năm 60 của thế kỷ 20 và nhanh chóng trở thành cách làm phổ biến tại Anh cho tới ngày nay. Phương pháp này đẩy nhanh tốc độ trộn lên gấp 6 lần nhờ sử dụng năng lượng mạnh, chất phụ gia plethora và tăng lượng men ủ bánh. Để tránh đưa nhiều tên hóa chất vào nhãn sản phẩm, người ta thay tên các hóa chất đáng sợ bằng “chất nhũ hóa” và “bột đã qua xử lý”.
Một số chất phụ gia khác là kali bromat (bị cấm tại Anh vì gây ung thư), azodicarbonamide (cũng bị cấm), L-cysteine hydrochloride, natri stearoyl-2-2lactylate…. Và những hóa chất này cũng được ghi là “bột biến tính” và “chất nhũ hóa”. Một “phát kiến” đang được ứng dụng là sử dụng các enzyme công nghiệp mà có thể gây biến đổi gene.
Những chất này chắc chắn sẽ không bao giờ là thực phẩm thân thiện trong chế độ ăn uống của con người
Đó là lý do vì sao chiến dịch Real Bread (Bánh mỳ đúng nghĩa) đang được phát động tại Anh. Theo đó, những người tổ chức chiến dịch kêu gọi ghi đúng tên các chất phụ gia dùng chế biến bánh mỳ. Ngoài ra, chiến dịch này cũng khuyến khích tự làm bánh tại nhà.
Nhân Hà
http://dantri.com.vn/c7/s7-411997/anh-su-that-ve-banh-my-trong-sieu-thi.htm
Saturday, December 4, 2010 2:50:20 PM
Thằng chó đẻ của má
Má ơi ! Bữa nay là ngày 23 tháng chạp, ngày đưa ông Táo. Không biết những người Việt lưu vong như tụi con có còn giữ phong tục hằng năm cúng đưa ông Táo về Trời hay không, chớ vợ của con năm nào đến ngày này cũng mua hoa quả bánh ngọt cúng đưa ông Táo, cũng thành khẩn như ngày xưa, hồi còn ở bên nhà.
Năm nay, nhờ vợ của con lau dọn bàn thờ ông Táo để sửa soạn bày lễ vật ra cúng, nên con mới nhớ ra là ngày 23 tháng chạp. Ngày này cũng là ngày sanh của má. Hồi đó, má hay nói : « Ngày sanh của đứa nào còn khó nhớ, chớ ngày sanh của tao là ngày ông Táo về Trời, không dễ gì quên ! ». Và ngày này hồi đó, khi cúng vái, má hay cầu khẩn : « Ông về ở trển nhờ tâu lại bữa nay tôi lên thêm một tuổi, cầu xin Ngọc Hoàng bớt cho tôi chút đỉnh khổ cực … ». Hồi đó, nghe má cầu xin, con phì cười. Bây giờ, nhớ lại, con bỗng ứa nước mắt… Cuộc đời của má - theo lời tía kể - cũng lắm gian truân từ ngày má bỏ cái làng quê ở bờ sông Vàm Cỏ để đi theo tía dấn thân làm cách mạng vào những năm 1928/29. Gia đình giòng họ từ bỏ má cho nên hồi sanh con, tía bận đi xa, má nằm chèo queo một mình trong nhà bảo sanh, chẳng có người nào đi thăm hết. Vậy mà sau đó, má vẫn tiếp tục bôn ba …Mãi về sau, khi con lên sáu bảy tuổi, có lẽ chỉ vì sanh có một mình con nên tía má mới « trụ hình » - vẫn theo lời tía kể - với nhiều cực nhọc và khó khăn tiếp nối dài dài… Hỏi sao sau này mỗi lần đưa ông Táo má không có lời cầu khẩn nghe tội nghiệp như vậy ?
Nhớ lại, cách đây ba năm má thọ tròn trăm tuổi. Tính ra, từ ngày con đi chui theo ý má muốn - má nói : « Mầy đem vợ con mầy đi đi, để tao còn hy vọng mà sống thêm vài năm nữa » ! – cho đến năm đó, con xa má 25 năm. Con mới 72 tuổi mà cứ bịnh lên bịnh xuống nhưng năm đó con quyết định phải về. Và con đã về …
Thằng Bảy, con chị Hai Đầy ở Thị Nghè nghỉ chạy xe ôm một bữa để đưa con về cái làng quê nằm bên sông Vàm Cỏ. Nó nói : « Đi xe đò chi cho tốn tiền, để con đưa cậu Hai về, sẵn dịp con thăm bà Tám luôn ».
Hồi tụi con bước vào nhà, cả xóm chạy theo mừng. Con nhỏ giúp việc vội vã đỡ má lên rồi tấn gối để má ngồi dựa vào đầu giường : « Thưa bà cố, có khách ». Má nhướn mắt nhìn, hai mắt sâu hỏm nằm trên gương mặt gầy nhom đầy vết nám thâm thâm : « Đứa nào đó vậy ? ». Con nghẹn ngào : « Dạ, con… ». Chỉ có hai tiếng « Dạ, con » mà má đã nhận ra con ngay mặc dầu đã xa con từ 25 năm ! Má nói : « Mồ tổ cha mầy ! Trôi sông lạc chợ ở đâu mà bây giờ mới dìa ? Mà dìa sao không cho tao hay ? » Con ngồi xuống cạnh má : “ Sợ cho hay rồi má trông ” Má nói mà gương mặt của má nhăn nhúm lại : “ Tao trông từ hai mươi mấy năm nay chớ phải đợi đâu tới bây giờ ! ” Rồi má nhắm mắt một vài giây mới để lăn ra được hai giọt nước mắt. Cái tuổi một trăm của má chỉ còn đủ hai giọt nước mắt để cho má khóc mừng gặp lại thằng con ... Xúc động quá con gục đầu vào vai má khóc ngất, khóc lớn tiếng, khóc mà không cần biết cần nghe gì hết. Cái tuổi bảy mươi hai của con còn đầy nước mắt để thấm ướt cái khăn rằn má vắt trên vai...
Suốt ngày hôm đó, má con mình nói biết bao nhiêu chuyện, có sự tham dự của họ hàng chòm xóm. Nhớ gì nói nấy, đụng đâu nói đó ...vui như hội. Vậy mà cuối ngày, không thấy má mệt một chút nào hết. Con nhỏ giúp việc ngạc nhiên : “ Bình thường, bà cố nói chuyện lâu một chút là thở ồ ồ. Bữa nay sao thấy nói hoài không ngừng ! Có ông Hai dìa chắc bà cố sống thêm năm bảy năm nữa à ông Hai !”
Đêm đó, má “đuổi ” con vô mùng sớm sợ muỗi cắn. Con nằm trên bộ ván cạnh cái hòm dưỡng sinh của má. Con hỏi : “ Bộ cái hòm hồi đó má sắm tới bây giờ đó hả ? ” Má cười khịt khịt vài tiếng rồi mới nói : “ Đâu có. Cái hòm mầy nói, tao cho cậu Tư rồi. Hồi Cao Miên pháo kích quá, tao đem cậu Tư về đây ở, rồi ổng bịnh ổng chết. Tao có sắm cái hòm khác, cái đó tao cho thằng Hai con cậu Tư. Tội nghiệp thằng làm ăn suy sụp nên rầu riết rồi chết !” Con nói chen vô : “ Vậy, cái nầy má sắm sau đám của anh Hai ” Má lại cười khịt : “ Đâu có. Cái hòm sắm sau cái hòm cho thằng Hai, tao cho dì Sáu rồi. Hồi chỉ nằm xuống, nhà chỉ không có tiền mua hòm thì lấy gì làm đám ma ? ” Ngừng lại một chút rồi má mới nói : “ Còn cái hòm nầy chắc tao không cho ai nữa. Họ hàng quyến thuộc lần hồi chết hết, còn lại có mình tao thôi, có nó nằm gần tao cũng yên bụng ! ”.
Nằm tơ lơ mơ một lúc bỗng nghe má hỏi : “ Thằng chó đẻ ... ngủ chưa ? ” Con trả lời : “ Dạ chưa ” Má tằng hắng : “ Tao tụng kinh một chút nghen ” Con : “ Dạ ” mà nghe tiếng “ Dạ ” nghẹn ngang trong cổ. Mấy tiếng “ Thằng chó đẻ ” của má kêu con đã làm cho con thật xúc động. Hồi đó – lâu lắm, cách đây sáu mươi mấy bảy chục năm, hồi con còn nhỏ lận – má hay gọi : “ Thằng chó đẻ, lại hun cái coi ! ”. Hồi đó, mổi lần cưng con, nựng con, ôm con vào lòng má luôn luôn gọi con bằng “ thằng chó đẻ ” ! Mà con thì chỉ biết sung sướng khi nghe má gọi như vậy. Rồi con lớn lần, má không còn gọi con bằng “ thằng chó đẻ ” nữa. Con không để ý và chắc má cũng không để ý đến chuyện đó. Mãi đến bây giờ má lại gọi con bằng “ thằng chó đẻ ”, gọi tự nhiên như hồi còn nhỏ. Chỉ có mấy tiếng thật thô thiển bình dị, nghe khô khan như vậy mà sao con cảm nhận tình thương thật là tràn đầy. Và đối với má, dầu tuổi đời của con có cao bao nhiêu nữa, con vẫn là “ thằng nhỏ ”,” thằng chó đẻ cưng ”. Con bắt gặp lại sự sung sướng của hồi đó khi được má gọi như vậy. Rồi bao nhiêu hình ảnh thuở ấu thời hiện về trong đầu con, liên miên chớp tắt. Đêm đó, con trằn trọc tới khuya...
Sáng hôm sau, má biểu con đẩy xe lăn đưa má đến từng bàn thờ để má thắp nhang tạ ơn Trời Phật, Ông Bà. Cuối cùng, đến bàn thờ của tía, má nói : “ Ông ơi, Có thằng nhỏ nó dìa đó. Ông độ cho nó được mạnh giỏi, độ cho vợ con nó ở bên tây được suông sẻ trong công việc làm ăn...” Đứng sau lưng má, con phải cắn môi thật mạnh để khỏi bật lên thành tiếng nấc !
Đẩy má ngang bàn viết cũ của tía, con thấy trên tường có treo hai khuôn kiếng lọng văn bằng đỏ chói có đóng dấu cũng đỏ chói của Nhà Nước. Con ngừng lại đọc : một tấm là huân chương hạng nhứt và một tấm là huy chương hạng ba cấp cho Lê thị Ráng. Con hỏi : “ Cái gì vậy, má ? ” Má nói : “ Mề-đai của tụi nó cho tao. Tụi nó bươi chuyện thời ông Nhạc nào đâu hồi mấy năm 1928-29 rồi chạy lại cho. Cái hạng nhứt đó cho năm ngoái, còn cái hạng ba mới cho đây ” Con cười : “ Vậy là họ hạ cấp má rồi ” Má hỏi : “ Sao mầy nói vậy ? ” Con giải nghĩa: “Thì từ hạng nhứt tuột xuống hạng ba là bị hạ cấp chớ gì nữa ?” Má cười: “Mầy không biết. Cái đầu hạng nhứt đó, cho treo chơi chớ không có tiền. Cái hạng ba đó mới có cho tiền ” Con đùa : “ Vậy má chia cho con chút đỉnh lấy hên coi ! ” Má khoát tay : “ Ối ...từ ngày nhận cái mề-đai đó tới nay đã ba tháng rồi mà có thấy tụi nó đưa tiền đâu. Nghe nói còn mấy khâu gì gì đó chưa thông nên có hơi trễ ! ” Thấy trên văn bằng đề “Lê Thị Ráng ” con thắc mắc : “ Ụa ! Mà Lê Thị Ráng đâu phải là tên của má. Trong khai sanh của con, má là Lê Thị Láng mà !” Má cười khục khục mấy tiếng rồi mới nói : “ Để tao nói cho mầy nghe. Hồi đó tao sanh mầy ở gần nhà thờ Cha Tam, trong Chợ Lớn. Cô mụ người tàu, nói tiếng Việt còn lơ lớ. Cổ hỏi tao tên gì để làm khai sanh. Tao nói tao tên Ráng, mà R cổ nói không được, nên ra sở khai sanh, cổ nói Ráng thành Láng là như vậy ” Mãi tới bảy mươi hai tuổi con mới biết tên đúng của má là “ Ráng ” !
Hôm đưa ông Táo, con có tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng một trăm tuổi của má, có họ hàng tham dự đầy nhà. Vừa ngồi vào bàn, dì Bảy Giang nói : “ Theo phong tục mình, con cái phải quì lạy để chúc thọ mẹ cha. Bây giờ, chị Tám được một trăm tuổi, hiếm lắm, quí lắm. Mầy phải lạy má mầy đi rồi ăn uống gì ăn ” Mọi người vỗ tay tán thành. Má cũng cười, nói : “ Ồ phải ! Hồi nẳm, đám cưới của mầy, mầy có đi học lạy với cậu Bảy Dinh, nhưng bên đàng gái miễn lễ chỉ bắt xá thôi, rồi về đây tía mầy cũng miễn luôn. Cho nên tao chưa thấy mầy lạy ra sao hết. Đâu ? Mầy lạy tao coi ! ” Mọi người lại vỗ tay nữa. Con đứng trước mặt má, chấp tay ấp úng: “ Thưa má. Hôm nay là ngày sanh thứ một trăm của má, con xin lạy mừng thọ má ” Rồi con lạy ba lạy, cũng đủ điệu bộ lên gối xuống gối như con đã học lạy cách đây gần năm chục năm. Con lạy mà nước mắt chảy quanh. Con biết rằng lần lạy đầu tiên này có thể là lần lạy cuối cùng, bởi vì qua Tết, con sẽ trở về Pháp với cái lạnh cắt da của mùa đông, rồi sau đó biết có còn về nữa hay không ? Sức khỏe của con càng ngày càng kém, bao nhiêu thứ thuốc uống vô hằng bữa liệu kéo dài sự sống của con được đến bao lâu ? Điều này, con đâu dám cho má biết. Mọi người lại vỗ tay khi con lạy xong. Rồi thì nhập tiệc. Bữa tiệc hôm đó thật là vui. Người vui nhứt là má.
-oOo-
Má ơi ! Bữa nay là ngày sanh thứ 103 của má, ngày đưa ông Táo về Trời. Vậy là ba năm qua rồi, con đã không về thăm má. « Thằng chó đẻ » của má vẫn còn « trôi sông lạc chợ », để cho má cứ phải trông nó về, trông hằng ngày, trông mòn con mắt, trông khô nước mắt !
Má thương con , xin má tha thứ cho con... tha thứ cho con ….
Tiểu Tử
Saturday, December 4, 2010 2:48:00 PM
Gấu đã post 01 truyện ngắn của tác giả Tiểu Tử, sẽ post tiếp truyện thứ 02, đây là vài dòng thông tin về ông
Họ tên : Võ Hoài Nam
Sanh : 1930
Nguyên quán : Gò Dầu Hạ ( Tây Ninh )
Bút hiệu : Tiểu Tử
- Tốt nghiệp trường Kỹ sư Marseille năm 1955.
- Dạy Lý hoá trung học Pétrus Ký : 1955/1956.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Việt Nam từ năm 1956 đến 30/04/1975.
- Vượt biên cuối năm 1978. Ðịnh cư ở Pháp từ đầu năm 1979 đến nay.
- Làm việc cho hãng đường mía của Nhà nước Côte d' Ivoire ( Phi Châu ) :
1979/ 1982.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Côte d' Ivoire từ năm 1982 đến 1991, về hưu ở Pháp.
- Trước 1975, giữ mục biếm văn " Trò Ðời " của nhựt báo Tiến.
- Bắt đầu viết truyện ngắn khi lưu vong qua Côte d'Ivoire.
- Tập truyện " Những Mảnh Vụn " ( Làng Văn Toronto xuất bản ) là tập truyện đầu tay.
Wednesday, November 24, 2010 5:58:52 PM
Đưa người qua cuộc biển dâu
Đưa người qua khúc sông sâu, lụy đò
"Tứ đại oán" tiếng đờn cò
Hương đồng gió nội
Giọng hò bay xa
Đờn kìm, ông khảy, tui ca
Nước xa nhớ nước
Nguồn xa nhớ nguồn
trích "Tú Đại Oán" TG: Khánh An
BÀI CA VỌNG CỔ
Tiểu Tử
Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm đến đâu người ta cũng chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương. Tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ như quen nhưng thật ra thì rất lạ: mắt sâu, má hóp, mặt đầy nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khoé môi, mái tóc đã ngả bạc cắt tỉa thô sơ như tự tay cắt lấy. Từ bao lâu nay tôi không để ý, bây giờ soi gương vì bị chê già, tôi mới thấy rằng tôi của hồi trước ’’Cách mạng thành công’’ và tôi của bây giờ - nghĩa là chỉ sau có mấy năm sống dưới chế độ gọi là ưu việt - thật không giống nhau chút nào hết. Tôi già thiệt, già trước tuổi. Cho nên, tôi nhìn tôi không ra. Từ đó, mỗi ngày tôi... tập nhìn tôi một lần, nhìn kỹ, cho quen mắt!
Một người bạn làm việc lâu năm ở Côte d’Ivoire (Phi Châu) hay tin tôi đã qua Pháp và vẫn còn thất nghiệp, bèn giới thiệu tôi cho Công ty Đường mía của Nhà nước. Không biết anh ta nói thế nào mà họ nhận tôi ngay, còn gửi cho tôi vé máy bay nữa. Xưa nay, tôi chưa từng quen một người da đen gốc Phi Châu nào hết. Và chỉ có vài khái niệm thô sơ về vùng Phi Châu da đen như là: ở đó nóng lắm, đất đai còn nhiều nơi hoang vu, dân chúng thì da đen thùi lùi, tối ngày chỉ thích vỗ trống, thích nhảy tưng tưng v.v… Vì vậy, tôi hơi... ngán. Nhưng cuối cùng rồi tôi quyết định qua xứ da đen để làm việc, danh dự hơn là ở lại Pháp để tháng tháng vác mặt Việt Nam đi xin trợ cấp đầu nọ, đầu kia...
Nơi tôi làm việc tên là Borotou, một cái làng nằm cách thủ đô Abidjan gần 800km! Vùng này toàn rừng là rừng. Không phải là rừng rậm rì cây cao chớn chở như ở Việt Nam. Rừng ở đây cây thấp lưa thưa, thấp thấp cỡ mươi, mười lăm thước... coi khô hóc. Không có núi non, chỉ có một vài đồi trũng, nhưng đồi không cao và trũng không sâu... Nhà nước phá rừng trồng mía. Ruộng mía ngút ngàn! Nằm ở trung tâm là khu nhà máy, khu cơ giới, khu hành chánh, khu cư xá v.v.. nằm cách nhau cỡ vài cây số. Muốn về thủ đô Abidjan, phải lái xe hơi chạy theo đường mòn xuyên rừng gần ba chục cây số mới ra tới đường cái tráng nhựa. Từ đó chạy đi Touba, một quận nhỏ với đông đảo dân cư. Từ đây, lấy máy bay Air Afrique về Abidjan, mỗi ngày chỉ có một chuyến. Phi trường Touba nhỏ xíu, chỉ có một nhà ga xây cất sơ sài và một phi đạo làm bằng đất đỏ, mỗi lần máy bay bay lên đáp xuống là bụi bay... đỏ trời!
Tôi hơi dài dòng ở đây để thấy tôi đi ’’làm lại cuộc đời’’ ở một nơi hoang vu hẻo lánh mà cảnh trí thì chẳng có gì hấp dẫn hết! Thêm vào đó, tôi là người Á Đông duy nhứt làm việc chung với Tây trắng (chỉ có năm người) và Tây đen (đông vô số kể). Ở đây, thiên hạ gọi tôi là ’’le chinois’’ - thằng Tàu - Suốt ngày, suốt tháng tôi chỉ nói có tiếng Pháp. Cho nên, lâu lâu thèm quá, tôi soi gương rồi ...nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, trông giống như thằng khùng! Chưa bao giờ tôi thấy tôi cô đơn bằng những lúc tôi đối diện tôi trong gương như vậy...
Một hôm, sau hơn tám tháng ’’ở rừng’’, tôi được gọi về Abidjan để họp. (Đây là lần đầu tiên được về thủ đô!). Anh tài xế đen đưa tôi ra Touba. Chúng tôi đến phi trường lối một giờ trưa.
Sau khi phụ tôi gởi hành lý, anh tài xế nói:
- Tôi ra ngủ trưa ở trong xe. Chừng Patron (ông chủ) đi được rồi tôi mới về.
Ở xứ đen, họ dùng từ ’’Patron’’ để gọi ông chủ, ông xếp, người có địa vị, có tiền, người mà họ nể nang v.v... Nghe quen rồi, chẳng có gì chói lỗ tai hết.
Tôi nói:
- Về đi! Đâu cần phải đợi!
Hắn nhăn răng cười, đưa hàm răng trắng toát:
- Tại Patron không biết chớ ở đây lâu lâu họ lại hủy chuyến bay vào giờ chót, nói tại máy bay ăn-banh ở đâu đó. Máy bay cũng như xe hơi vậy, ai biết lúc nào nó nằm đường.
Rồi hắn đi ra xe. Tôi ngồi xuống một phô-tơi, nhìn quanh: hành khách khá đông, nhiều người ngồi với một số hành lý như thùng cạc-tông, bao bị, va-ly v.v... Không phải họ không biết gởi hành lý, nhưng vì những gì họ đã gửi đã đủ số ký-lô giành cho mỗi hành khách, nên số còn lại họ ...xách tay, cho dầu là nhiều món vừa nặng vừa cồng kềnh!
Không khí nóng bức. Mấy cái quạt trần quay vù vù, cộng thêm mấy cây quạt đứng xoay qua xoay lại, vậy mà cũng không đủ mát. Thiên hạ ngủ gà ngủ gật, tôi cũng ngã người trên lưng ghế, lim dim...
Trong lúc tôi thiu thiu ngủ thì loáng thoáng nghe có ai ca vọng cổ. Tôi mở mắt nhìn quanh rồi thở dài, nghĩ: ’’Tại mình nhớ quê hương xứ sở quá nên trong đầu nghe ca như vậy’’. Rồi lại nhắm mắt lim dim... Lại nghe vọng cổ nữa. Mà lần này nghe rõ câu ngân nga trước khi ’’xuống hò’’: ’’Mấy nếp nhà tranh ẩn mình sau hàng tre rũ bóng... đang vươn lên ngọn khói... á... lam... à... chiều...’’
Đúng rồi ! Không phải ở trong đầu tôi, mà rõ ràng có ai ca vọng cổ ngoài kia. Tôi nhìn ra hướng đó, thấy xa xa dưới lùm cây dại có một người đen nằm võng. Và chỉ có người đó thôi. Lạ quá ! Người đen đâu có năm võng. Tập quán của họ là nằm một loại ghế dài bằng gỗ cong cong. Ngay như loại ghế bố thường thấy nằm dưới mấy cây dù to ở bãi biển... họ cũng ít dùng nữa.
Tò mò, tôi bước ra đi về hướng đó để xem là ai vừa ca vọng cổ lại vừa nằm võng đong đưa. Thì ra là một anh đen còn trẻ, còn cái võng là loại võng nhà binh của quân đội Việt Nam Cộng Hoà hồi xưa. Tôi nói bằng tiếng Pháp:
- Bonjour!
Anh ngừng ca, ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nói ’’Bonjour’’. Tôi hỏi, vẫn bằng tiếng Pháp:
- Anh hát cái gì vậy?
Hắn đứng lên, vừa bước về phía tôi vừa trả lời bằng tiếng Pháp.
- Một bài ca của Việt Nam. Còn ông? Có phải ông là le chinois làm việc cho hãng đường ở Borotou không?
Tôi trả lời, vẫn bằng tiếng Pháp:
- Đúng và sai! Đúng là tôi làm việc ở Borotou. Còn sai là vì tôi không phải là người Tàu. Tôi là người Việt Nam.
Bỗng hắn trợn mắt có vẻ vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, rồi bật ra bằng tiếng Việt, giọng đặc sệt miền Nam, chẳng có một chút lơ lớ:
- Trời ơi! ...Bác là người Việt Nam hả?
Rồi hắn vỗ lên ngực:
-Con cũng là người Việt Nam nè!
Thiếu chút nữa là tôi bật cười. Nhưng tôi kềm lại kịp, khi tôi nhìn gương mặt rạng rỡ vì sung sướng của hắn. Rồi tôi bỗng nghe một xúc động dâng tràn lên cổ. Thân đã lưu vong, lại ’’trôi sông lạc chợ’’ đến cái xứ ’’khỉ ho cò gáy’’ này mà gặp được một người biết nói tiếng Việt Nam và biết nhận mình là người Việt Nam, dù là một người đen, sao thấy quý vô cùng. Hình ảnh của quê hương như đang ngời lên trước mặt...
Tôi bước tới bắt tay hắn. Hắn bắt tay tôi bằng cả hai bàn tay, vừa lắc vừa nói huyên thuyên:
- Trời ơi!... Con mừng quá! Mừng quá! Trời ơi!... Bác biết không? Bao nhiêu năm nay con thèm gặp người Việt để nói chuyện cho đã. Bây giờ gặp bác, thiệt... con mừng ’’hết lớn’’ bác à!
Rồi hắn kéo tôi lại võng:
- Bác nằm đi! Nằm đi!
Hắn lại đống gạch ’’bờ-lóc’’ gần đấy lấy hai ba viên kê bên cạnh võng rồi ngồi lên đó, miệng vẫn không ngừng nói:
- Con nghe thiên hạ nói ở Borotou có một người Tàu. Con đâu dè là bác. Nếu biết vậy con đã phóng Honda vô trỏng kiếm bác rồi! Đâu đợi tới bây giờ...
Hắn móc gói thuốc, rút lòi ra một điếu, rồi đưa mời tôi:
- Mời bác hút với con một điếu.
Hắn đưa gói thuốc về phía tôi, mời bằng hai tay. Một cử chỉ mà từ lâu tôi không còn nhìn thấy. Một cử chỉ nói lên sự kính trọng người trưởng thượng. Tôi thấy ở đó một ’’cái gì’’ rất Việt Nam.
Tôi rút điếu thuốc để lên môi. Hắn chẹt quẹt máy, đưa ngọn lửa lên đầu điếu thuốc, một tay che che như trời đang có gió. Tôi bập thuốc rồi ngạc nhiên nhìn xuống cái quẹt máy. Hắn nhăn răng cười:
- Bộ bác nhìn ra nó rồi hả?
Tôi vừa nhả khói thuốc vừa gật đầu. Đó là loại quẹt máy Việt Nam, nho nhỏ, dẹp lép, đầu đít có nét cong cong. Muốn quẹt phải lấy hẳn cái nắp ra chớ nó không dính vào thân ống quẹt bằng một bản lề nhỏ như những quẹt máy ngoại quốc. Hắn cầm ống quẹt, vừa lật qua lật lại vừa nhìn một cách trìu mến:
- Của ông ngoại con cho đó! Ổng cho, hồi ổng còn sống lận.
Rồi hắn bật cười:
- Hồi đó ổng gọi con bằng ’’thằng Lọ Nồi’’.
Ngừng một chút rồi tiếp:
- Vậy mà ổng thương con lắm à bác!
Hắn đốt điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói ra từ từ. Nhìn cách nhả khói của hắn tôi biết hắn đang sống lại bằng nhiều kỷ niệm... Tôi nói:
- Vậy là cháu lai Việt Nam à?
- Dạ. Má con quê ở Nha Trang.
- Rồi má cháu bây giờ ở đâu?
Giọng của hắn như nghẹn lại:
- Má con chết rồi. Chết ở Nha Trang hồi Việt cộng vô năm 1975.
- Còn ba của cháu?
- Ổng hiện ở Paris. Tụi này nhờ có dân Tây nên sau 1975 được hồi hương. Con đi quân dịch cho Pháp xong rồi, về đây ở với bà nội. Con sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, về đây, buồn thúi ruột thúi gan luôn!
Tôi nhìn hắn một lúc, cố tìm ra một nét Việt nam trên con người hắn. Thật tình, hắn không có nét gì lai hết. Hắn lớn con, nước da không đến nỗi đen thùi lùi như phần đông dân chúng ở xứ này, nhưng vẫn không có được cái màu cà phê lợt lợt để thấy có chút gì khác khác. Tóc xoắn sát da đầu, mắt lồi môi dầy...
Tôi chợt nói, nói một cách máy móc:
- Thấy cháu chẳng có lai chút nào hết!
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm trang:
- Có chớ bác. Con có lai chớ bác.
Hắn xoè hai tay đưa ra phía trước, lật qua lật lại:
- Bên nội của con là nằm ở bên ngoài đây nè.
Rồi hắn để một tay lên ngực, vỗ nhè nhẹ về phía trái tim:
- Còn bên ngoại của con, nó nằm ở bên trong. Ở đây, ở đây nè bác.
Bỗng giọng hắn nghẹn lại:
- Con lai Việt nam chớ bác!
Trong khoảnh khắc, tôi xúc động đến quên mất màu da đen của hắn, mà chỉ thấy trước mặt tôi, một thanh niên Việt Nam, Việt Nam từ cử chỉ tới lời lẽ nói năng. Tôi vói tay vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái, gật đầu nói:
- Ô! Bác thấy. Bây giờ thì bác thấy...
Hắn mỉm cười:
- Ở đây người ta nói con không giống ai hết, bởi vì con hành động cư xử, nói năng không giống họ. Bà nội con cũng nói như vậy nữa! Còn con thì mỗi lần con nhìn trong kiếng, con vẫn nhận ra con là người Việt Nam. Bác coi có khổ không?
Rồi nó nhìn tôi, một chút trìu mến dâng lên trong ánh mắt:
- Bây giờ con gặp bác rồi, con thấy không còn cô đơn nữa. Gặp một người giống mình, ở cái xó xa xôi hẻo lánh này, thiệt là Trời còn thương con quá!
Tôi im lặng nghe hắn nói, nhìn hắn nói mà có cảm tưởng như hắn đang nói cho cả hai: cho hắn và cho tôi. Bởi vì cả hai cùng một tâm trạng...
Hắn vẫn nói, như hắn thèm nói từ lâu:
- Nhớ Sài Gòn quá nên con hay ca vọng cổ cho đỡ buồn. Hồi nãy bác lại đây là lúc con đang ca bài ’’Đường về quê ngoại’’ đó bác.
- Bác không biết ca, nhưng bác rất thích nghe vọng cổ.
Giọng nói của hắn bỗng như hăng lên:
- Vọng cổ là cái chất của miền Nam mà bác. Nó không có lai Âu lai Á gì hết. Nó có cái hồn Việt Nam cũng như cá kho tộ, tô canh chua. Bác thấy không? Bởi vậy, không có gì nhắc cho con nhớ Việt Nam bằng bài ca vọng cổ hết.
- Bác cũng vậy.
Tôi nói, mà thầm phục sự sâu sắc của hắn. Và tôi thấy rất vui mừng có một người như vậy để chuyện trò từ đây về sau...
Có tiếng máy bay đang đánh một vòng trên trời. Chúng tôi cùng đứng lên, hắn nói:
- Nó tới rồi đó. Con phải sửa soạn xe trắc-tơ và rờ-mọt để lấy hành lý. Con làm việc cho hãng Air Afrique, bác à.
Rồi hắn nắm tay tôi lắc mạnh:
- Thôi, bác đi mạnh giỏi. Con tên là Jean. Ở đây ai cũng biết ’’Jean le vietnamien’’ hết. Chừng về bác ghé con chơi, nghen.
Bỗng, hắn ôm chầm lấy tôi siết nhẹ, rồi giữ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Tôi nghe giọng hắn lạc đi:
- Ghé con nghe bác... Ghé con...
Tôi không còn nói được gì hết. Chỉ vừa gật gật đầu, vừa vỗ vỗ vào lưng hắn như vỗ lưng một người con...
Khi hắn buông tôi ra, tôi thấy hai má của hắn ướt nước mắt. Tôi vội vã quay đi, lầm lũi bước nhanh nhanh về nhà ga mà nghĩ thương cho ’’thằng Jean le vietnamien’’. Hồi nãy, nó ôm tôi, có lẽ nó đã tưởng tượng như là nó đang ôm lại được một góc trời quê mẹ...
...Trên máy bay, tôi miên man nghĩ đến ’’thằng Jean’’ rồi tự hứa sẽ gặp lại nó thường. Để cho nó bớt cô đơn. Và cũng để cho tôi bớt cô đơn nữa!
* * *-
Bây giờ, viết lại chuyện thằng Jean mà tôi tự hỏi:
’’Trong vô số người Việt Nam lưu vong hôm nay, còn được bao nhiêu người khi nhìn trong gương vẫn nhận ra mình là người Việt Nam?’’
’’Và có được bao nhiêu người còn mang mểnh trong lòng bài ca vọng cổ, để thấy hình ảnh quê hương vẫn còn nằm nguyên trong đó?’’
Thursday, August 26, 2010 3:31:54 PM
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau .....
Monday, August 16, 2010 5:47:41 PM
Hôm nay, nhà hàng 5 sao Bạch Vân có hai vị khách 1 nam 1 nữ khoảng 40 tuổi. Hai vị khách này ăn mặc lịch sự, người đàn ông còn mang theo một va li, trông họ giống như một cặp vợ chồng vừa đi du lịch về. Cô gái phục vụ của nhà hàng cười tươi đưa một thực đơn, người đàn ông đón lấy đưa cho người đàn bà và nói:
“Cô chọn món đi”.
Người đàn bà không nhìn thực đơn nói với cô phục vụ:
“Cho tôi một bát mì vằn thắn!”
Cô phục vụ ngớ người, vào nhà hàng 5 sao gọi một bát mì vằn thắn?
Người đàn bà lại nhắc lại: “Cho tôi một bát mì vằn thắn!”
Lúc này người đàn ông mới nói: “Ăn vằn thắn làm gì, có phải là không có tiền đâu?
Người đàn bà lắc đầu: “Tôi chỉ muốn ăn mì vằn thắn!”
Người đàn ông sững lại, gặp ánh mắt ngạc nhiên của người phục vụ, anh ta có vẻ ngại ngùng nói:
“Thôi được rồi, cô cho chúng tôi 2 bát vằn thắn.”
“Không!” người đàn bà vội vàng bổ sung: “Cô cho 1 bát thôi!”
Người đàn ông lại ngớ người, 1 bát thì ăn thế nào?
Người đàn bà nhíu mày nói với người đàn ông: “Anh đã hứa trên đường đi sẽ nghe theo lời em còn gì?”
Người đàn ông không nói câu nào, ngồi ngả lưng ra ghế, bên cạnh
cô phục vụ nhếch mép cười nghĩ bụng: “Cái bà này, đến ki bo, vào nhà hàng 5 sao gọi mì vằn thắn đã quá lắm rồi, lại còn 2 người gọi 1 bát”.
Cô phục vụ nói với người đàn bà: “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có mì vằn thắn, nếu hai vị muốn ăn xin mời sang nhà hàng khác!”
Người đàn bà nghĩ một chút rồi trả lời: “Sao lại không bán mì vằn thắn? Cô thấy khách quèn nên không muốn bán hàng chứ gì?”
Đúng lúc này, ông chủ nhà hàng đi ngang qua, nghe thấy người đàn bà nói vậy liền vẫy tay ra hiệu cho cô phục vụ, cô nhân viên chạy lại kể lể: “Ông xem, hai người này chỉ gọi có một bát mì vằn thắn, chắc là cố tình gây khó dễ cho chúng ta đấy mà.”
Ông chủ nhà hàng cười nhẹ xua cô phục vụ, ông ta cũng thấy lạ, nhìn đôi vợ chồng này chắc chẳng phải loại người không có cơm mà ăn, chắc là có ý đồ gì đây, dù gì thì gì, khách hàng đến với mình chẳng có lí gì mà lại đuổi khách đi.
Ông ta dặn cô phục vụ: Cô ra ngoài mua một bát mì vằn thắn về, mua bao nhiêu tiền lát tính gấp đôi!” Nói xong, ông ta kéo ghế ngồi xuống ở một cái bàn gần đó và bắt đầu quan sát đôi vợ chồng nọ.
Một lát sau, cô phục vụ bưng một bát mì vằn thắn nóng hôi hổi đặt trước mặt người đàn bà nói: “Xin mời hai vị”
Nhìn thấy bát mì, mắt người đàn bà sáng lên, cô chăm chú nhìn vào bát mì, dùng thìa chậm chậm trộn mì trong bát như kiểu không nỡ ăn, mãi chẳng đưa miếng nào vào miệng.
Người đàn ông trợn mắt nhìn người đàn bà, rồi quay lại nhìn các thực khách xung quanh, ông ta cảm thấy những cặp mắt hiếu kỳ đang chăm chăm nhìn họ, ông ta hằn học nói: “Không hiểu nổi cô đang làm gì, đi cả một quãng đường xá xa xôi chỉ để ăn một bát mì vằn thắn?”
Người đàn bà đáp: “Tôi thích thế!”
Người đàn ông cầm quyển thực đơn trên bàn nói: “Cô thích thì ăn đi, tôi đói cả ngày hôm nay rồi, phải ăn cái gì bù lại.” Người đàn ông vẫy cô phục vụ lại gọi một lèo bảy tám món đắt tiền.
Người đàn bà đợi người đàn ông gọi món xong mới chậm rãi nói với cô nhân viên phục vụ: “Tốt nhất cô hỏi anh ấy xem có đủ tiền để thanh toán không, chả có lại thành ăn nợ.”
Không đợi cô phục vụ hỏi, người đàn ông giận đến đỏ bừng mặt: “Tôi mà phải ăn nợ, tôi mà thiếu tiền?” Người đàn ông sờ túi quần và: “Ơ, ví của tôi đâu rồi?” Người đàn ông đứng hắn dậy để tìm thì phát hiện ra di động của mình cũng không thấy đâu.
Người đàn bà chậm rãi nói: “Anh không phải giật mình thế, tiền với điện thoại di động của anh tôi đã vứt xuống sông rồi.”
Người đàn ông nghe xong tức giận bừng bừng: “Cô điên à!” Người đàn bà như không nghe thấy gì vẫn trộn bát mì. Người đàn ông vội mở vali để tìm gì đó.
Người đàn bà lạnh lùng: “Đừng tìm nữa, đồng hồ, nhẫn của tôi, tất cả những đồ quý giá đáng tiền của anh và tôi tôi đều vứt đi hết rồi, giờ chỉ còn có 5 đồng, đủ trả 1 bát mì này thôi!”
Mặt người đàn ông biến sắc, thả phịch người xuống ghế, nghiến răng nhìn người đàn bà: “Cô điên thật rồi, cô điên thật rồi! Không còn tiền trên người làm sao mà về nhà được chứ?”
Người đàn bà vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói: “Anh lo gì chứ, chúng ta vẫn còn đôi chân, cứ đi rồi sẽ về đến nhà.”
Người đàn ông hậm hực “Hừ!” một tiếng. Người đàn bà tiếp tục nói: “Hai mươi năm trước, chúng ta cũng không có một đồng trên người vẫn về được tới nhà đấy thôi? Hôm đó còn lạnh hơn hôm nay nhiều!”
Người đàn ông nghe vậy liền hỏi một cách vô thức: “Cô nói cô nói cái gì?” Người đàn bà hỏi: “Anh thật sự không nhớ gì à?” Người đàn ông lắc đầu.
Người đàn bà thở dài: “Xem ra những năm nay kiếm được ít tiền, chẳng nhớ gì nữa rồi. Hai mươi năm trước, chúng ta cũng đi làm ăn xa nhà, không may bị lừa mất sạch, không còn đồng nào đi xe, cũng đi qua đây, anh gọi cho tôi một bát mì vằn thắn. Tôi biết lúc đó trên người anh chỉ còn đúng 5 xu....”
Người đàn ông nghe xong rùng mình, nháo nhác nhìn xung quanh: “Ở đây, ở đây?” Người đàn bà lại nói: “Phải, ở đây, tôi không bao giờ quên, ở đây trước kia là một quán mì vừa nhỏ vừa rách.”
Người đàn ông cúi đầu, người đàn bà quay sang cô phục vụ đang đứng lặng bên cạnh: “Cô cho tôi mượn một cái bát.”
Người đàn bà xẻ nửa bát mì vằn thắn vào cái bát cô phục vụ vừa mang ra đẩy nhẹ đển trước mặt người đàn ông; “Ăn đi, ăn xong rồi mình cùng về nhà!”
Người chồng nhìn chăm chăm vào bát mì trước mặt, rất lâu mới thốt lên: “Anh không đói.” Người vợ long lanh nước mắt lẩm bẩm; “Hai mươi năm trước anh cũng nói như thế!” Nói xong, cô cũng nhìn đăm đắm vào bát mì và im lặng.
Người chồng hỏi: “Sao em không ăn?” Người vợ lại lẩm bẩm: “Hai mươi năm trước anh cũng hỏi thế. Em nhớ em trả lời với anh rằng, nếu ăn thì cả hai cùng ăn, không thì thôi, bây giờ, vẫn là câu trả lời đó.”
Người chồng im lặng không nói gì cầm lấy cái thìa, không hiểu vì lý do gì mà bàn tay cầm thìa run dữ dội, xúc mấy lần đều bị rơi xuống bát. Mãi rồi người chồng cũng đưa được một thìa vào miệng và nuốt chửng, đưa được thìa vằn thắn thứ hai vào miệng chợt nước mắt của người chồng thi nhau trào ra.
Nhìn thấy chồng ăn mì, khuôn mặt người vợ thoảng một nụ cười và cũng cầm thìa lên ăn, nước mắt của chị cũng rơi rỏ vào bát mì. Hai vợ chồng cũng ăn hết phần mì của mình trong nước mắt.
Buông thìa xuống bát, người chồng hỏi: “No chưa?”
Người vợ lắc đầu, người chồng lo lắng, đột nhiên như nghĩ ra việc gì đó liền cúi xuống cầm một chiếc giày lên, lột tấm lót giầy ra cho tay vào tìm, không ngờ anh tìm thấy một xu 5 đồng, anh sững người nhìn vào đồng tiền như không tin vào mắt mình.
Người vợ mỉm cười nói: “Hai mươi năm trước, anh dối em chỉ còn có 5 hào chỉ mua được 1 bát mì, thực ra anh vẫn còn 5 hào nữa, dấu ở trong giày. Em biết anh dấu 5 hào để đến khi em đói sẽ lấy ra mua mì, nhưng khi anh bị em ép phải ăn cùng biết chắc em không đủ no nên đành lấy ra mua thêm một bát nữa!” Dừng lại một chút cô nói tiếp “may là anh vẫn nhớ chuyện cũ, 5 đồng này em không giấu vào đó cũng không uổng!”
Người chồng đưa 5 đồng cho người phục vụ bảo: “Cho chúng tôi một bát mì nữa!”
Cô phục vụ không cầm tiền vội quay bước đi, chỉ lát sau đã quay trở lại với bát mì nóng hổi.
Người chồng xẻ một nửa sang bát của vợ và nói: “Ăn đi, đang còn nóng đấy!”
Người vợ không động đũa nói: “Ăn xong, chúng ta đi bộ về nhà, anh đừng trách em, em chỉ muốn cùng anh nhịn đói, chịu khổ trước khi chia tay thôi.”
Người chồng không nói gì, cúi đầu ăn mì. Ăn xong buông đũa lại giục chị vợ: “Ăn đi, ăn nhanh còn về !”
Chị vợ đáp: “Anh yên tâm, em đã nói là em làm, về đến nhà em sẽ ký tên ngay, em không lấy một đồng nào hết, anh lấy tám cô mười cô nữa làm vợ cũng được, em không quản lý anh nữa....”
Người chồng chợt hét lên lạc giọng: “Về nhà anh sẽ đốt tờ giấy ly hôn đấy đi được chưa?” Rồi bất chợt khóc rống lên, “anh sai rồi, được chưa, đầu óc anh có vấn đề, được chưa?”
Người vợ cười nhẹ, cầm thìa lên ăn mì, ăn xong quay ra nói với cô phục vụ: “Cô cho tôi tính tiền.”
Ông chủ nhà hàng nãy giờ ngồi bàn bên cạnh nghe câu chuyện của hai vợ chồng người khách chợt giật mình vội đi lại chặn cô phục vụ và lấy từ trong túi ra mấy trăm đồng nói: “Các vị đã định về nhà đốt đơn xin li hôn thì sao lại phải đi bộ về nhà nữa?”
Hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn ông chủ nhà hàng: “Chúng ta đều là người quen, mì vằn thắn hai mươi năm trước các vị ăn là tôi bán, mì là do vợ tôi tự tay làm đó!” Nói xong ông ta dúi tiền vào tay người chồng và quay bước đi....
Ông chủ nhà hàng về đến văn phòng làm việc của mình, mở ngăn kéo tủ lấy tờ đơn li hôn ra, lặng nhìn một hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Xem ra đầu óc của mình cũng có vấn đề...”
Khi chia tay, nghĩ một chút về trước kia, người đồng cam cộng khổ với bạn cả một chặng đường dài. Chuyện của các bạn không phải là ngắn, thời gian dần dần trôi đi, cái cảm động trong mỗi chuyện dần dần bị chôn vùi chôn vùi đi thôi. Thực ra người thương bạn nhất không phải là người ngọt ngào chiều chuộng để bạn vui, mà có thể là người để 5 đồng trong giày bạn, đến lúc cuối còn nhịn đói để bạn được ăn.....
Đọc xong câu chuyện này, bạn đã biết thế nào là vợ chưa?
Vợ, chính là “người phụ nữ ngốc nghếch” tiết kiệm tiền để mua một món quà tặng hợp ý bạn nhưng tự nói là mình đang giảm béo.
Vợ, chính là “người phụ nữ thô kệch” vì yêu bạn mà bỏ cả sự nghiệp để kề vai sát cánh bên bạn, già nua cùng bạn.
Vợ, chính là “người phụ nữ bủn xỉn” không cho bạn nhìn người phụ nữ khác, nhắc đến tên người phụ nữ khác hay tán dương người phụ nữ khác.
Vợ, chính là “người phụ nữ đáng ghét” cho bạn một thông điệp rằng “em muốn...” vào lúc bạn đang chơi điện tử hay đang buồn ngủ.
Vợ, chính là “người phụ nữ đáng thương” nhớ bạn luôn nhìn vào điện thoại mỗi khi bạn đi vắng.
Vợ, chính là người phụ nữ bỏ thói quen ngủ nướng để dậy nấu cho bạn bữa sáng.
Vợ, chính là người phụ nữ khiến bạn cảm thấy công việc rửa bát, giặt quần áo cũng vấn có khí chất nam nhi.
Vợ, chính là người phụ nữ khiến bạn biết thế nào là trách nhiệm, chỉ cần người phụ nữ ấy hạnh phúc thì khổ thế nào cũng có thể chịu được.
.........
Friday, December 11, 2009 6:37:23 PM
"Chuyện Tấm Cám" thời đại mới
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
Ở một xứ nọ lắm dừa nhiều cau
Khắp nơi nhan nhản hàng Tàu
Rau xanh phun thuốc trừ sâu đầy vườn
Nổi lên có một cô nương
Tên là thị Tấm dễ thương khắp vùng
Eo thon với lại má hồng
Tuổi vừa đôi tám chưa chồng chưa con
Tấm này mẹ đẻ chẳng còn
Mồ côi từ thuở mới tròn thôi nôi
Thương thay thân phận cút côi
Cha nhịn không được lên đời vợ hai
Tưởng rằng sung sướng như ai
Hóa ra cơ cực ngày dài rối ren
Mụ này vừa xấu vừa đen
Tính tình đanh đá lại quen chửi chồng
Thói thường khác máu tanh lòng
Nên mụ hành hạ con chồng phát kinh
Lại thêm con Cám đồng minh
Mà mụ cứ ngỡ là xinh nhất nhà
Tả con của mụ qua loa:
Tóc thì khô cứng như là rễ tre
Cũng đang đến tuổi cập kê
Suốt ngày ảo tưởng được về cung vua
Tính tình ngang ngạnh như cua
Nhan sắc xét thấy cũng thua bồ Phèo (Chí Phèo)
Lại thêm cái tật nói leo
Ăn vụng, ngủ nướng đến mèo cũng kinh
Mẹ con nhà Cám rập rình
Thi nhau làm tội làm tình Tấm ta
Thanh minh trong tiết tháng ba
Hai đứa Tấm Cám la cà đi câu
Bây giờ đồng rộng nước sâu
Bắt cá khó lắm phải đâu chuyện đùa
Vụng về Cám phải chịu thua
Nhưng vì ranh mãnh nên lừa thật mau
Dụ cho Tấm ngủ vùi đầu
Cám liền trút cá vừa câu đi về
Tấm dậy, buồn ủ buồn ê
Ôi thôi con Cám, tao thề không thua
Thế rồi nước mắt như mưa
(Chiêu này Tấm học từ xưa lắm rồi
Nước mắt là thứ đồ chơi
Nhỏ ra vài giọt có người xót thương)
Bỗng đâu xuất hiện bên đường
Một ông tóc trắng phi thường dáng tiên
Trong túi thò rất nhiều tiền
Răng vàng lấp lánh cười hiền làm sao
“Con ơi có chuyện gì nào
Phải chăng có đứa nó xào đời con?”
Tấm ngồi khóc lóc nỉ non:
“Có thằng nào thật thì ngon quá rồi
Đằng này khổ quá Bụt ơi
Câu bao nhiêu cá mất toi không còn”
Bụt bảo “thôi nín đi con
Con xem trong giỏ có còn gì không?”
Nghĩ rằng mơ ước viển vông
Chắc chẳng có nổi con còng con cua
Thế nên Tấm thật bất ngờ
Thấy con cá bống chỉ vừa ngón tay
Bụt liền cặn kẽ chỉ bày:
“Con đem con cá nuôi ngay giếng nhà
Mỗi ngày đọc một câu ca
Cá nghe quen giọng sẽ sà tới ăn”
Nói xong Bụt biến mất tăm
Dưới đất la liệt đống khăn vừa dùng
Dì ghẻ tức giận đùng đùng
Lừa Tấm ra tận ngoài đồng chăn trâu
Tấm này thuộc loại dốt lâu
Bị lừa mấy bận vẫn mau tin liền
Thương thay cô Tấm cả tin
Tối về chăm bống chỉ nhìn thấy xương
Bèn nhờ Bụt rủ lòng thương
Bụt bảo chôn dưới chân giường, tính sau
Tháng ngày thấm thoắt qua mau
Một ngày xuân đẹp tươi màu cỏ xanh
Nhà vua mở hội yến anh
Bà con nô nức tranh giành nhau đi
Tấm bèn thẽ thọt xin dì
Đi chơi một chuyến đỡ phì người ra
Dì ghẻ quắc mắt hét la:
“Mày lại tính chuyện la cà tán trai
Thôi đừng xin xỏ dông dài
Ở nhà làm việc tao sai bây giờ”
Tấm bèn rên rỉ khóc hờ
Ở trong xó bếp ngồi chờ Bụt lên
Bụt này theo lệ đã quen
Thấy con gái khóc là mềm lòng thôi
Rõ là thế thái ở đời
Dù là Tiên Bụt, người trời hay ma
Đàn ông dại gái thật là
Ra đường ném đá trúng ba thằng liền
Ra tay công việc dẹp yên
Bụt còn mách nước làm duyên cho nàng
Xương cá giờ hóa bạc vàng
Quần là áo lượt khăn choàng đẹp xinh
Đôi hài thêu thật tài tình
Lại thêm xe ngựa lên kinh vui vầy
Tấm cho ngựa chạy như bay
Vừa gặp hoàng tử xán ngay lại nhìn
Mắt đen lả lướt đưa tình
Dáng người tha thướt càng xinh càng nồng
Mấy bài tán tỉnh kiếm chồng
Từ bé Tấm đã thuộc lòng trong tim
Thấy hoàng tử mắt lim dim
Tấm bèn hôn thử như phim xứ Hàn
Hoàng tử say đắm vô vàn
Vội vàng giục giã rước nàng về dinh
He he con gái xứ mình
Trong bụng thích chí say tình rồi đây
Thế mà vẫn cứ giả ngây
Làm cao một tí, mai này hết cơn
Thế là ra vẻ giận hờn
Làm bộ ngúng nguẩy lơn tơn chạy về
Không ngờ qua đoạn bờ đê
Chiếc hài rơi mất, ê chề chưa em?
Hoàng tử chạy vội đến xem
Thấy hài bèn nhặt rồi đem theo về
Nhìn hài lại thấy say mê
Bèn cho quân lính bốn bề loan tin
“Chân ai vừa vặn như in
Ta đến tận chỗ để xin lấy nàng”
Tin bay ra khắp xóm làng
Bao em thiếu nữ mơ màng lấy anh
Thi nhau chuẩn bị thật nhanh
Thử hài để được yên lành tấm thân
Cám ta cũng chẳng ngại ngần
Chìa ngay ra thử bàn chân to đùng
Hoàng tử thấy thế hãi hùng
Ôi thôi chân thế đạp chồng bẹp ngay
Mọi người thử hết mấy ngày
Chả ai vừa được chiếc hài đẹp xinh
Tấm ta đắc chí một mình
Chúng mày tưởng bở mà giành với tao
Bèn trang điểm má hồng đào
Mắt môi đưa đẩy ra chào con vua
Đưa chân một phát: hài vừa
Mẹ con nhà Cám sững sờ tức điên
Nghĩ đời Tấm thế mà hên
Thế là được rước về liền cung vua
Ngày đêm vào cuộc mây mưa
Khiến cho hoàng tử say sưa không rời
Nhưng phàm duyên phận ở đời
Mấy khi mà được tuyệt vời mãi đâu
Ở cung vua đã lâu lâu
Cuối cùng Tấm cũng âu sầu nhớ cha
Tấm xin phép được về nhà
Nào ngờ về đến giỗ cha mất rồi
Dì ghẻ mềm mỏng chào mời
“Con vào đây đã chứ đòi đi đâu
Ngoài kia có một cây cau
Con ra trèo hái thật mau cho dì”
Tấm liền nhăn nhở cười khì:
“Khó chi chuyện ấy, thôi dì để con”
Nghĩ thương Tấm tuổi còn son
Mắc mưu kế độc không còn xác thân
Mụ dì ghẻ chẳng ngại ngần
Vác dao ra chặt đứt phần thân cau
Tấm ngã lộn cổ xuống ao
Hồn lìa khỏi xác, nhập vào vàng anh
Con Cám quen thói lanh chanh
Hóa trang giả Tấm để thành vợ vua
(Hoàng tử là chức ngày xưa
Bây giờ chàng ấy mới vừa lên ngôi)
Vị vua trẻ cũng tinh đời
Mới sờ một phát là lòi mặt gian
Vợ ta da dẻ mịn màng
Chân dài, eo nhỏ, đôi hàng mi cong
Mũi cao, răng trắng, má hồng
Lại thêm cái khoản chiều chồng thương con
Còn cô tuy tuổi đang son
Mà sồ sề tựa năm con mất rồi
Mặt như bánh đúc, mắt lồi
Ông ứ chịu được, ông đòi vợ ông
Hu hu tội nghiệp anh chồng
Suốt ngày thương Tấm nên không ăn gì
Thấy mình cứ bị so bì
Cám tức lộn ruột, càng lì lợm thêm
Bà thì hành hạ từng đêm
Mày mà trốn tránh thì mềm xương ngay
Thế rồi cũng đến một ngày
Nhà vua dạo mát bên cây hoa hồng
Dạo này bực bội cõi lòng
Lại bị ép buộc làm chồng con kia
Chơi xong tha thẩn lối về
Có con chim nhỏ vân vê áo bào
Nhà vua thấy thế thì thào:
“Vợ ta thì hãy chui vào ống tay!”
Chim nghe thấy thế vào ngay
Nhà vua thích lắm cho bày tiệc vui
Vua bây giờ sướng mê tơi
Bèn giáng con Cám vô ngồi lãnh cung
Cám ta nổi giận đùng đùng
Lão này sao bỗng anh hùng thế kia?
Chắc là con Tấm đã về
Lão cho vợ mới ra rìa mà thôi
Nhưng mà nó đã tiêu đời
Mắt ta nhìn thấy nó rơi kia mà?
Cuối cùng Cám cũng hiểu ra
Con vàng anh nhỏ chính là Tấm xưa
Một hôm nhân dịp nhà vua
Ra ngoài đánh bạc gặp mưa không về
Ôi chao con Cám gớm ghê
Bắt chim giết thịt, nhậu phê tới chiều
Nhà vua bị mất chim yêu
Đã buồn nay lại càng tiều tụy thêm
Bà con thử nghĩ mà xem
Cái con chim ấy nếu đem rao hàng
Giá cũng mấy chục cây vàng
Vì là chim quý, nên chàng càng đau
Nắm lông vua lấy chôn mau
Từ ngay chỗ ấy xoan đào mọc lên
Thế là cứ đến hàng đêm
Vua ra cây ấy để quên vợ già
(Tức là mụ Cám ba hoa
Mỗi đêm hành hạ những ba lần liền
Khiến nhà vua trẻ phát điên
Nó xài xể thế xong liền đời trai)
Bây giờ vua nhậu lai rai
Dưới tán lá đẹp rủ dài bóng xanh
Cám biết liền nổi tam bành
Chặt ngay cây ấy lấy cành gỗ xoan
Sai người đóng một cái bàn
Để ngồi chat chit buôn hàng online
Tấm thì vốn tính thù dai
Hồn trong bàn gỗ suốt ngày không tha
“Cám kia mày biết tay bà
Bà thì bà khoét mắt ra bây giờ”
Con Tấm mà cũng gớm chưa
Cám nghe mà thấy bất ngờ làm sao
Rồi đem bàn gỗ xoan đào
Đốt thành tro bụi ném vào đồng xa
Thế rồi ngày lại tháng qua
Có một cây thị tà tà mọc lên
Có bà lão đến đứng bên
Thấy quả thị đẹp liền rên thế này:
“Thị ơi mày hãy rụng ngay
Bà để bà ngửi suốt ngày, không ăn”
Thế là quả thị rơi nhanh
Bà lão thích chí để dành ngửi thôi
Ngày nào bà cũng đi chơi
Già rồi tranh thủ không đời nó tiêu
Thế là sớm sớm chiều chiều
Tấm chui khỏi lốt yêu kiều đẹp xinh
Bây giờ Tấm đã thành tinh
Buôn bán lọc lõi tài tình làm sao
Chứng khoán trúng lớn, tiền vào
Tấm liền sắm đủ nhà lầu, xe hơi
Bà lão giờ biết Tấm rồi
Thế là mê tít: “ở chơi với bà
Hai bà cháu ở một nhà
Cháu sướng bà cũng sướng ra muôn phần”
Thế rồi vào một ngày xuân
Nhà vua lỡ bước đưa chân chốn này
Thấy resort đẹp hay hay
Vua bèn hứng chí ghé ngay chơi bời
Tấm ra lả lướt chào mời
Định bụng tranh thủ tiền moi thật nhiều
Nào ngờ gặp lại chồng yêu
Còn vua gặp vợ mỹ miều năm xưa
Hai người nước mắt như mưa
Ôm nhau hôn hít như vừa cưới nhau
Thế rồi quên hết niềm đau
Vua mừng vì Tấm càng giàu càng xinh
Mau mau rước lại về dinh
Một đoàn dằng dặc diễu hành xe hơi
Cám ta tức khí ngút trời
Ái chà con Tấm tuyệt vời hơn xưa
Bây giờ nó lại chẳng vừa
Nên nào có dễ mà lừa được đâu
Cám càng nghĩ lại càng đau
Suốt ngày mặt ủ mày chau một mình
Thấy Tấm nhan sắc tuyệt xinh
Cám liền giả bộ thân tình hỏi xem:
“Ơ này chị Tấm của em
Phải chăng là chị thoa kem nước ngoài?
Rồi đi mỹ viện hoài hoài
Chăm sóc sắc đẹp nhiều bài rất hay?
Thương tình chị hãy chỉ bày
Vì em cũng muốn mặt mày đẹp xinh”
Tấm liền giả bộ nhiệt tình
(Phen này mày chết một mình nghe con )
Bèn vờ lên giọng nỉ non:
“Em ơi trò ấy hãy còn kém xa
Em muốn tươi đẹp như hoa
Chị xin mách nước: ấy là xông hơi”
Tấm cho chuẩn bị nước sôi
Đẹp đâu không thấy tiêu đời Cám luôn
Trải qua biết mấy chuyện buồn
Bây giờ cô Tấm tâm hồn đã chai
Giết người chẳng thấy ghê tay
Lại còn làm mắm gửi ngay về nhà
Dì ghẻ tuổi cũng đã già
Lú lẫn nên chẳng nhận ra con mình
Ngoài kia con quạ nó rình
Nó mách cho mụ sự tình trắng đen
Nhìn lại hũ mắm quen quen
Nhận ra con gái mụ bèn lăn quay…
Sunday, January 4, 2009 1:56:00 PM
Ngày đầu năm, tính là không viết blog nữa đâu, vì chán, chán hết mọi thứ.......
Hôm nay thực sự là một ngày chủ nhật nghỉ ngơi hoàn toàn....hehehehe....cũng thấy khỏe lên chút....Nhưng vẫn không trốn được chuyện làm bánh cho tuần tới, hộp bánh dự trữ đã ăn hết từ giữa tuần.....
Ây da......cũng mệt nhưng có vui lên chút........tự nhiên nổi hứng ngắt một miếng bột to để riêng làm bánh mì nướng,....quên chụp hình để khoe với bà con vì gấu tham quá
ăn hết ngay rồi, lần đầu tạm gọi thành công, nhưng chắc lần sau phải rút kinh nghiệm vì gấu để lửa lớn quá nên ruột bánh hơi giống bánh bao hấp trong nồi kia
, hehehehe....... có nghĩa là chưa khô như ruột bánh mì thật, nhưng nở xốp rất nhiều, bác gấu đang tự khen mình đấy....Bù lại là cái vỏ bánh vàng ươm và ăn thì thơm hơn bánh ở tiệm
hehehehe......có nói quá không nhỉ, không bơ chỉ có chút dầu ăn mà vỏ bánh ngon vậy, lần sau nhất định sẽ chụp hình bánh nướng gấu tự làm cho bà con xem
1 2 3 4 Next »