Monday, 22. June 2009, 18:07:00
*mỏ hô*
*mọ hô*
*tiếp tục mỏ hô*
Hôm nay hai bé gái lại tiếp tục làm một cuộc Cách Mạng lớn là lết xe ra đường tìm chỗ chữa bệnh tim. Địa điểm huy hoàng là quán cá viên và quán phở
ô yeh !!! Em biết 2 chị trùm :"> Chỗ cá viên năm ở đường Đặng Văn Ngữ, lặn lội mãi mới tìm ra chỗ
Cũng tại cái bệnh mù đường.
Câu chuyện một : Tiệm cá viên trai gái.
Khi em dừng xe, em thấy bên ngoài quán toàn trai gái ngồi xục mõm vào đĩa thức ăn. Lúc vào trong em tưởng tình hình Cuba nhẹ hơn ai ngờ mới ngồi một tí trai gái nườm nượp kéo vào. Oé mia, hôm nay thứ 2 chứ có phải CN đâu mà kéo nhau đi du hí, tính làm bệnh tim của con Hến và con Châu Chấu nặng thêm đây mà
Nhìn đĩa thức ăn của 2 đứa mới bé mọn làm sao, loay hoay nhìn đồ ăn của các cặp trai gái, ai ai ăn cũng gấp 3 lần 2 bé gái cảm thấy lầm lũi vô cùng. Sau khi ăn xong không ngồi cà kê, em Châu Chấu vội gọi trả tiền làm em Hến vội vã hớp hết ly trà hoa cúc
Câu chuyện 2: Quán phở dưới mưa.
Hai con động vật ngồi co ro trên xe đạp lết về gần nhà rồi di cư vào quán phở. Trời mưa nặng hạt, thảm não nề. Con Hến kêu một tô phở chín, con Châu Chấu kêu 1 chén trứng. Hai em lặng lẽ chóp chép. Đúng lúc em Hến đang bỏ phở vào mồm thưởng thức hương vị thân yêu thì em Châu Chấu bồng hét lên thất thanh Ááááááááhhhhhhh!!!!!
(rất to, to không đỡ được) Em Hến vội vã cho hết phở vào mồm rồi quay sang hỏi em Châu Chấu "chuyện giề vậy?" Em Châu Chấu lầm lũi nhìn vào chén trứng "nó bể rồi" Dạ, thì ra là lòng đỏ bị bể, thế mà em ấy hét lên như vừa gặp ma làm em Hến không dám nhìn xung quanh xem phản ứng của dân tình thế nào
Ngày nào đi du hí với em Châu Chấu cũng dính mưa *bóp cổ* khai mau mi là con của thần mưa hả hay có thù oán gì với ổng/bả mà cứ làm ta ướt hoài vậy?
Ủa vậy mấy cái rau rau treo trước nhà làm cái chi ế nhờ? Ô hô hô hô mình ghiền cậu lớm *một câu chả liên quan giề đến câu trước*
Sunday, 21. June 2009, 16:41:00
Hình như mình đủ tinh thần để quên 360Blog rồi thì phải,dạo này toàn lết qua facebook. Ủa sao đang ngồi mà chóng mặt dữ ta ._. ráng type en chi nào.
Thấy AS và người yêu ảnhvui đùa trên FB, xưng vợ chồng này nọ rồi blah blah blah tự dưng đâm ảo tưởng ước gì mình cũng được như vậy '__' Mình không thích xưng vợ chồng, bằng tuổi thì gọi tên, lớn hơn thì gọi anh vậy thôi...
Rồi có thể nhắn tin này nọ, những đêm không ngủ được nằm lăn lộn trên giường nhá máy chọc ghẹo anh ấy, nt bảo anh ấy thức chung nói chuyện với mình.
Cùng nhau đi nhà sách, mình sẽ chạy vào quầy sách văn học đứng mân mê, anh đi theo lặng lẽ lật từng trang rồi lắc đầu quay qua bảo mình :"Anh không thể đọc được những thứ này" Mình sẽ cười và bảo "Vậy em sẽ đọc luôn cả phần anh". Quà cho mình là một cuốn sách "hãy chọn cuốn mà em thích, anh sẽ tặng em cuốn đó".
Người mình thích, mình hi vọng anh ấy sẽ tặng cho mình bút chì, giấy, cục tẩy, bút chì màu. Từ lâu mình đã rất mong có một người sẽ làm thế, nếu chỉ tặng mình 1 cây bút chì hay 1 cục gôm mình sẽ rất hạnh phúc. À gôm thì loại pentel và bút chì thì bút chì tốt tốt để vẽ ạ :"> Những lúc mình hết dụng cụ để đi học vẽ, anh ấy sẽ đèo mình lên quận 3 để mua đồ, mình muốn chúng mình ghé qua quán Gloria's jean rồi lạng qua nhà sách lớn nhất thế giới vì cùng đường cả mà (:
Mình sẽ phải mất một thời gian để không ngại ngùng khi nói chuyện với anh ấy hay những lúc nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Mình thích cái cảm giác ngây người nhìn anh ấy làm một việc gì đó.
Mình vẫn chưa đi xe máy giỏi, mình sẽ đòi nằng nặng anh ấy cho mình leo lên xe của anh ấy chạy :"> dĩ nhiên anh ấy sẽ ngồi sau, giống hai chị em =)
Anh ấy sẽ thường ghé qua nhà con Vàng, vì nơi ấy được chúng mình coi là một cái ổ hẹn hò. Chúng mình sẽ nấu ăn, cùng ăn :"> Ngồi cạnh nhau. Ăn mì xào tự làm, mình sẽ dùng trai tương ớt vẽ hình trái tim vào bát đĩa mì của anh ấy rồi tủm tỉm cười.
Mình thật sự rất thích đi rạp chiếu phim cùng nhau, mặc dù bạn mình bảo má nói nói tuyệt đối không được đi xem phim 2 người. Nhưng mình nghĩ sẽ không sao cả (: anh ấy sẽ nắm tay mình :">
Sinh nhật anh ấy, mình sẽ nghĩ ra món gì đó thật độc để tặng anh ấy. Anh ấy sẽ mỉm cười nhận lấy và xoa đầu mình. Mình sẽ tặng thêm anh ấy 1 món quà khuyến mãi là một cái ôm :">
Sinh nhật mình, anh ấy sẽ nói với mình "hôm nay là một ngày đặc biệt" chúng mình sẽ đón Giáng sinh cùng nhau. Yên bình, lúc ấy món quà tuyệt vời nhất của mình đã là anh ấy nên mình sẽ không cần gì cả (:
Mình và anh ấy khi onl sẽ treo ava đôi do mình tự vẽ hay tự làm gì đó hoặc anh ấy sẽ treo hình mình còn mình treo hình anh ấy. Chúng mình sẽ đua nhau chọc ghẹo nhau trên stt và bị bạn bè hùa theo chọc "2 đứa này ghê quá" =)
Khi mình thật buồn mình sẽ nt cho anh ấy. Mình sẽ không tỏ ra mạnh mẽ trước mạnh anh ấy nhưng mình sẽ bảo anh ấy cho mình mượn cái lưng để khóc. Mình không muốn anh ấy thấy nước trong mắt mình rớt ra. Còn khi anh ấy buồn mình sẽ ngồi cạnh anh ấy, lặng lẽ nắm tay anh ấy.
Những đêm thật khuya mình sẽ nt cho anh ấy chúc một ngày lành để sáng anh ấy có thể thấy sms của mình :"> và anh ấy cũng sẽ làm thế với mình.
Khi chúng mình giận nhau mình sẽ rất buồn. Ai làm hoà trước không quan trọng nhưng rồi chúng mình sẽ lại làm hoà. Mình thật sự muốn thử qua cảm giác này một lần.
Anh ấy sẽ biết thói quen khi vào quán của mình. Nếu vào một quán trà sữa mình sẽ chỉ gọi trà hoa cúc. Nếu vào -18 mình sẽ chỉ gọi Choco coffe. Nếu vào một quán kem mình chỉ có thể chọn kem socola :">
Và điều tuyệt vời nhất là chúng mình thích nhau (:
Ưm~, chóng mặt mà viết sung thế này đây. Khi viết ra mình chỉ mong là người đó.
Gửi Người (:
Thursday, 18. June 2009, 13:42:00
*đi qua đi lại* Cả ngày hôm nay trực trờ để biết điểm thi TN của pa ._. Chả là rất muốn chúc mừng, ưm~ mình vẫn không thể không nghĩ tới pa. Nghĩ thì nghĩ nhưng mình đã nghĩ nó với không có bất kì hy vọng gì ^^
Thấy Blog càng ngày càng vắng vẻ, tong teo, minh thì cũng chỉ vào viết entry. Chơi thì đang chơi bên FB ._.
Hôm nay thi nghề làm chả giò cũng được.
Coi bất kì phim tình cảm nào cũng tự dưng rớt nước mắt. Mình suy nhược quá rồi.
(:
Wednesday, 17. June 2009, 13:45:00
Sáng rồi thi nghề, bẩu 6h15 tập trung mà 6h 30 mình mới dậy, lật đà lật đật chạy ầm ầm trong nhà rồi vác xe đạp chạy hụt hơi lên trường. Tới chỗ giữ xe thì quăng xe ù té chạy "bác ơi lát con đưa tiền sau nha" , lúc đó ai mà biết chỗ bác đầy xe rồi không gửi nữa, ra về thấy tụi bạn gửi xe trong trường mới hay biết =) Xong, lúc quăng xe rồi mình cứ thế mà chạy vào trường, chạy rớt cả giày (vì giày hơi rộng) =) mặt hốc hác bước vào trường. Chưa kịp thở thì phải cứu giúp bạn trầm cảm của lớp /_\ chả là bạn ấy deck biết mình thi phòng nào nên bèn mở miệng bẩu mình hỏi dùm thằng Tùng lớp trưởng. Mie ơi lần đầu con đứng mặt đối mặt nói chuyện với bãn một mình, thiệt là giờ nghĩ lại vẫn rùng mình.
Mấy ngày khốn nạn như vầy mới thèm có thằng nào chở đi học ghê ._. Ngày xưa toàn papa chở, từ ngày mua xe đạp Martin hồi hè 10 ổng deck chở mình đi học nữa =_=
Bài thi thì hết chê luôn, bom tới bến. Trắc nghiệm phang lụi. Rớt mie nó rồi ._. chả trên 5đ...
Sáng mai làm chả giò. Chẳng biết không được làm gì hay nên làm gì trước. Lát tính =_= Không biết mình có ngu tới nỗi thi TN rớt không trời...
Sunday, 14. June 2009, 15:47:00
Mình ức chế
Mình ức chế
Mình ức chế
Mình ức chế
Mình ức chế
Làm sao mà tên ấy có thể nói với Thi kun như vậy chứ, Thi kun rất tốt bụng. Thi kun không dấu gì cả, Thi kun không nói dối. Thi kun là idol của mình. TÔI THÍCH THI KUN. Đừng có dở cái giọng công tử ra rồi làm bẽ mặt Thi kun, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đồ đàn ông tính đàn bà. Làm Thi kun ngại rồi, cũng thấy bản thân có lỗi quá. Thi kun ;__; em xin lỗi Thi kun.
Thi kun em là fan số 1 của Thi kun >v< a cha a cha fighting !!
Anh đã làm được rồi đó. Quá tuyệt vời,bây giờ em ghét anh và phát sợ vì anh. Đó chẳng phải mục đích của anh sao?
Giờ mình chẳng biết phải tin vào điều gì. Muốn khóc quá nhưng vì cái gì mới được. Chỉ do bản thân mình quá mỏng manh và lực của cuộc sống đập vào mình thì quá mạnh. Mất tinh thần quá. Muốn được Thi kun an ủi ghê.
Khó chịu quá, khó chịu n lần. Mình muốn phang tất cả, tại sao mọi thứ lại tàn nhẫn như vậy chứ.
Tôi là một gánh nặng mà bất kì ai cũng muốn buông xuống.
Saturday, 13. June 2009, 14:06:00
Trong thời gian ngồi up level tranh thủ type en chi.
Vì sự lôi kéo của bè bạn nên đành xách hành trang đi học Lí thầy Mĩ, vì thật tâm không muốn học thua những đứa bạn mình
Sao mà mình lại thấy buồn vu vơ ._. Anh ấy bây giờ đã có một người bạn gái xinh xắn, tốt bụng, biết chờ đợi. Còn mình chỉ là một người từng trải qua một cuộc tình kém may mắn với anh ấy. Phải, anh ấy đã thất bại trong rất nhiều mối tình, trong số đó có mình và bây giờ con người đó đang rất hạnh phúc. Cũng tại mình ngày xưa không biết trân trọng *cười* Anh, là vết thương mà mình sợ phải bắt gặp lần nữa. Những người sau này mình gặp, luôn có cái bóng của anh nên mình đâm ra tự ti. Điều mình buồn nhất là anh đã chẳng còn xem mình tồn tại.
Đường tình duyên của mình thảm chưa từng có
không lẽ năm cuối cấp rồi mà chẳng hẹn hò ai trong trường sao trời
Các bạn trai bằng lứa trong trường thảm lắm, không ghiền nên ... 
Tiêu rồi thiệt là chán tới phát cuồng, dạo này có máu ngựa trong người mà nghĩ oé có bồ là sao lại đĩ thế nên cũng kiềm chế được cơn khát sóp bờ ping
diện đẹp rồi cũng oé biết cho ai nhìn, vậy thôi thì dẹp
phũ phàng quá, mình cũng là con gái mới lớn chứ bộ, sao việc có ngừ êu lại khó khắn đến thế
Mà sao cũng đâm sợ những đứa hay chán, quen tí xong chán. Ôi rùng mình quá, sao các bạn có thể phũ nhau như thế. Cùng lắm phải 6 tháng trở lên chứ
Tội nghiệp cho bạn Tân cái tội quen bạn mình, nó bị bệnh P.H.Ũ. Bãn nt tâm sự với mình mà mình cũng thảm theo luôn
Mình mà quen pa Đạo là chúng mình thắm thiết phải biếc nha
quá tuyệt dời, pơ féc cấp bồ *cười khằng khặc* Dạ, em chỉ hoang tưởng thôi ế mà
Chơi games tiếp đơi.
Thursday, 11. June 2009, 16:08:00
Mình vẫn không có chút sức mạnh nào cả *đung đưa*
Từ từ sẽ quên.
Giá mà mình nói được những gì mình nghĩ với anh Đạo. Lá thư chỉ là một phần. Rất nhỏ. Nhưng mà ai thèm quan tâm chứ.
Dạo này mình mê mua sắm quá -_- hết tiền hết tiền hết tiền.
En chi lộn xộn.
Tuesday, 9. June 2009, 16:46:00
Mình nhận ra một điều, những thứ từng rất ghét vào một khoảng thời gian sau có thể trở nên ngược lại.
Ngày bé, tính đến hết năm cấp 2 mình cực kì ghét mặc váy, mặc quần ngắn, mặc xáo xách nách hay áo dây. Đó là những thứ mà mình cực kì ghét, dù mẹ có mua về và các dì có nói đến cỡ nào vẫn nhất quyết không mặc. Thế nhưng bước vào cấp 3 mọi thứ lại khác,mình rớt vào một cái trường bắt mặc váy đi học nên mọi thứ ngược ngạo. Mình trở nên không ghét những thứ mà ngày bé vẫn chả thèm đưa mắt nhìn tới nữa.
Mình cũng từng rất ghét con nít, mình đã từng nghĩ chúng là một tập thể vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ lại khác, mình trở nên thích thích chúng. Vì sự hồn nhiên. Mình đã từng rất ghét có em gái và bây giờ mình đã có 2 em gái rất tuyệt :"> Dù cả 2 em đều ở xa nhưng mà không sao, chỉ nghĩ đến việc mình có 2 đứa em gái là vui ơi là vui rồi X'D. *nói nhỏ* Chị thấy bây giờ cả Bachan cũng bé bỏng như Yotchan mất rồi =) =) Nhichan và Bachan tặng 2 em 1 nụ hôn nồng thắm nè *chạy gấp vào toilet ói* =)
Dạo này có lúc mình ước giá mà mọi người ai cũng giữ lại một phần nào đó suy nghĩ giản đơn của trẻ con trong mình, để không có tình trạng nhiều người bị tủi thân (:
Mình cũng thích cực 2 đứa em trai con cô bên họ nội :"> 1 đứa lớp 3, một đứa lớp 1. Chúng nó thích mình và mình cũng ghiền tụi nó lớm :"> tròn tròn trắng trắng mắt long lanh. Thằng em gọi mình là "chị Rùa" ._. "Em thích ngồi cạnh chị Rùa, em thích đi với chị Rùa" =) Cũng tại mình đi chậm nên nó dám đặt tên cho mình thế =) Thằng anh thì sợ chó lớm =) núp sau lưng mình để vào ngõ muakaka
) chị là siêu nhân đó mấy em.
Thế đó, con nít muôn năm
)
Chiều rồi mình ngồi lục lại mớ sms cũ, không ngờ cũng đã 3 tháng rồi. Một người có thể biến mất trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì chẳng còn gì nữa nên họ bỏ đi, rất nhẹ nhàng. Cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt lại chảy xuống. Nguyên ngày hôm nay mình cứ nhớ tới cái sms "Mấy ngày nay anh có chút chuyện nên không onl được, đừng giận anh" ừm, anh đã nói "đừng giận anh" em rất thích câu ấy, chẳng có gì đặc biệt cả, em chỉ thích câu đó thôi (: Tất cả đều rất tuyệt (: Kể cả việc anh không thèm liên lạc với em nữa cũng hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức mắt đầy nước.
Chúng ta phải gặp nhau một lần nữa, chắc chắn. Để cùng tạo ra một kết thúc, để đẩy lùi cái đầu hay mơ mộng của em xuống. Như vậy, em mới thật sự yên tâm và không vướng bận về anh nữa. Em đã từng nghĩ nếu anh chấp nhận em, em sẽ không để anh cô đơn như bây giờ.
Ngày hôm qua em có một giác mơ, chúng ta đã nắm tay nhau. Nhưng rồi cũng đã buông ra. Giấc mơ tàn nhẫn xen lẫn cả vào trong đời thực. Em nhớ anh (:
Em đã từng ước giá mà chúng ta giữ chặt được nhau.
Chúa, con đã cầu xin Ngài như thế (:
Showing posts 1 -
10 of 776.