Mừng SN con yêu (Ba copy lại bên blog 360)
Wednesday, October 21, 2009 6:06:07 PM
Đăng ngày: 03:37 05-06-2009
Con trai yêu quý !
Hôm nay là đến sinh nhật lần thứ 2 của con. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó thôi mà đã 2 năm qua đi, ba thật hạnh phúc khi thấy con khôn lớn từng ngày…
Con yêu! Đêm nay ba không sao ngủ được vì nhớ con. Ba đang hồi tưởng lại những bước ngoặt lớn lao của đời mình…Ba gặp mẹ con thật tình cờ…
Năm 2000 ba vừa thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, phải trải qua 9 tháng huấn luyện tạo nguồn tại Lương Sơn - Hoà Bình. Khi gần hết khoá huấn luyện thì gặp mẹ con vào cuối tháng 5 năm 2001. Ngay lần gặp đầu tiên ba đã có cảm tình với mẹ…
Suốt 5 năm học ở Hoà Bình, Sơn Tây, ba mẹ chẳng được gặp nhau nhiều, chỉ liên lạc qua thư và thi thoảng gọi điện vì cả năm ba chỉ được về ít ngày vào dịp Tết và Hè.
Cuối năm 2004, Ông nội lâm bệnh và qua đời, ba hoàn toàn hụt hẫng, cả hai họ nội ngoại đều không nén được đau thương khi mất đi một người nhất mực thân yêu. Ông nội con là một người đàn ông gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia đình, ông luôn được mọi người kính phục, nhà mình như mất đi trụ cột vững chãi nhất. Khi đó ba như chẳng thể đứng vững được…
Tết DL 2006, sau khi ba tốt nghiệp ra trường và ổn định công tác, Bà nội quyết định tổ chức đám cưới cho ba mẹ.
Một tháng, hai tháng, ba tháng.... Thời gian cứ trôi qua trong nỗi mong chờ của ba mẹ... Hành trình đi tìm con yêu bắt đầu từ những ngày như thế.
Gần 1 năm sau, khi ba đang ở đơn vị mẹ gọi điện cho ba thông báo đi khám và đã có bầu.
Khỏi phải nói ba vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào… 8 tháng chờ mong mà sao dài đằng đẵng…
Ba mẹ đã chuẩn bị rất kỹ để mong ngày gặp con, ba đưa mẹ đi tìm mua sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi, trẻ em, mẹ và dì Hiếu lo sắm quần áo, tã lót… Ba mẹ hồi hộp mong chờ ngày được gặp con biết bao…
Từ đó lần nào về ba cũng áp tai vào bụng mẹ để nói chuyện với con. Ba mẹ đã suy nghĩ, bàn bạc rất nhiều về việc đặt tên cho con, vì nếu ông nội còn sống ba sẽ nhờ ông giúp việc này. Cuối cùng ba mẹ thống nhất nếu là con trai thì đặt là Gia Anh (nghĩa là viên ngọc của gia đình) còn nếu là gái thì sẽ đặt là Như Anh (đệm là Như giống tên đệm của ông nội).
Ba phải dỗ dành, động viên mẹ ăn trứng ngỗng, uống sữa bà bầu để con được đầy đủ dưỡng chất, rồi kiêng khem đủ thứ … Cuối cùng thì mẹ cũng cố gắng ăn uống, mặc dù còn khó uống hơn thuốc rất nhiều. Đúng là nghĩ đến con khoẻ mạnh ba mẹ có thể làm bất cứ điều gì.
Con yêu! Ba còn nhớ ngày con chào đời, đêm hôm trước khi Bà nội đưa mẹ con vào viện, ba từ đơn vị phóng xe về, mẹ con đau suốt đêm khiến ba đứng ngôi không yên. Ba lo lắng nhờ bác sĩ kiểm tra cho mẹ liên tục vì thấy mẹ đau đớn nhiều. Bà nội, bà ngoại, chú Thịnh đứng ngồi không yên… 5h sáng ba lại đưa mẹ vào phòng sinh, bà nội cứ thấp thỏm nằm rạp xuống đất để nhìn qua khe cửa. Hơn 1h đồng hồ đứng ngoài cửa mà ba tưởng như dài cả thế kỷ, ruột gan cứ nóng phừng phừng. Rồi cuối cùng ba cũng được nghe thanh âm tiếng khóc chào đời của con. Ôi, hạnh phúc biết bao… Ba mừng chảy nước mắt khi thấy bà bác sĩ bế con ra trao cho bà nội bế, rồi ba lại cười như phát điên vì sung sướng, ba không thể diễn tả hết cảm xúc khi đó, cứ chực muốn gào lên… Ba nhất định đòi bà nội cho bế con, còn bà thì lại sợ ba bế không đúng cách làm con đau, nhưng cuối cùng bà phải chịu rồi cẩn thận trao con cho ba bế. Ba thấy bà lấy điện thoại ra vui sướng thông báo cho mọi người là con đã chào đời… Nhìn đôi mắt con đen tròn trong vắt, ba thầm hy vọng con yêu sẽ trở thành 1 người con ngoan, thông minh, hiếu thảo…
Ba lại vào đỡ mẹ về phòng bệnh, mẹ con đã ngất đi vì đau đớn, tỉnh lại chỉ phều phào hỏi con đâu…
Con biết không, ba đang khóc khi khi viết những dòng này, những giọt nước mắt hạnh phúc…
Ba chỉ được nghỉ phép 1 tuần ở nhà rồi lại lên đơn vị… Hàng tháng ba chỉ được nghỉ 2 lần tranh thủ T7, CN, mỗi lần về lại thấy con lớn hơn, ba mẹ thường thức trắng đêm để ngắm nhìn con say ngủ với gương mặt trong sáng và bình yên…
Con trai của ba ăn rất ngoan và thường ngủ liền 1 mạch không quấy khóc gì. Mẹ con chê ba vụng về nhưng ba cũng đã học được cách thay tã cho con thành thục và đầy kinh nghiệm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mỗi lần con ho hắng hay sốt mọc răng, sổ mũi là ba mẹ lại cuống hết cả lên, bà nội và cụ nội lại thắp hương khấn tổ tiên và ông nội phù hộ cho con mau khỏi. Ơn trời phật và gia tiên phù hộ cho con có sức khoẻ tốt nên chỉ ốm qua loa thôi. Mẹ con chăm sóc con rất chu đáo nên ba rất yên tâm. Ba luôn tự hào về sự khéo léo của mẹ.
Công việc của ba rất vất vả, thu nhập chẳng đáng là bao nhưng ba mẹ luôn cố gắng lo cho con những thứ tốt nhất có thể. Ai cũng khen con trộm vía, xinh xắn như trong tranh.
Đến khi con biết nẫy, biết bò, tập nói, rồi tập đi, ba mẹ càng cảm thấy niềm hạnh phúc tuyệt vời khi bên con. Ba mẹ thầm cảm ơn trời phật đã cho ba mẹ được gặp con…
Bây giờ con trai yêu của ba đã tròn 2 tuổi rồi, con rất thông minh và tinh nghịch, con nhớ rất nhanh biết hát nhiều bài, những câu nói của con đôi khi khiến mọi người bất ngờ đến khó tin!
Cụ nội thương con rất nhiều, cụ đã 85 tuổi nhưng vẫn thường cặm cụi trồng và chăm sóc mấy chậu rau sạch để nấu cháo cho con, cụ đi đâu cũng không yên tâm và cứ nằng nặc muốn về vì nhớ “thằng tí của cụ”! Bà nội đi làm vất vả từ sáng đến tối, nhưng cứ về thấy con chạy ra tươi cười chào đón là bà lại quên hết mệt nhọc. Nhờ con mà không khí trong gia đình ta lúc nào cũng ấm áp và tràn ngập tiếng cười…
Ba mong đêm nay nhanh qua đi, trời mau sáng, ba hoàn thành mọi công việc được giao để nhanh chóng về bên con, để lại được thấy con vui mừng chào đón ba với nụ cười thật tươi và đáng yêu biết nhường nào, để ba lại được ôm con vào lòng cho thoả nỗi nhớ con mà suốt cả tuần ba chịu đựng. Con trai sẽ lại đòi mượn điện thoại của ba để nghịch, lại đòi ba bế đi xem ô tô… Ở bên con ba như quên hết mệt mỏi trong công việc!
Mừng con tròn 2 tuổi, ba cầu chúc cho con trai luôn luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, giỏi giang và hiếu thảo như ba mẹ thường mong ước, tin tưởng và hy vọng. Gia Anh của ba sẽ mãi là viên ngọc quý giá nhất của gia đình!
Ba mẹ yêu con thật nhiều…
Con trai yêu quý !
Hôm nay là đến sinh nhật lần thứ 2 của con. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó thôi mà đã 2 năm qua đi, ba thật hạnh phúc khi thấy con khôn lớn từng ngày…
Con yêu! Đêm nay ba không sao ngủ được vì nhớ con. Ba đang hồi tưởng lại những bước ngoặt lớn lao của đời mình…Ba gặp mẹ con thật tình cờ…
Năm 2000 ba vừa thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, phải trải qua 9 tháng huấn luyện tạo nguồn tại Lương Sơn - Hoà Bình. Khi gần hết khoá huấn luyện thì gặp mẹ con vào cuối tháng 5 năm 2001. Ngay lần gặp đầu tiên ba đã có cảm tình với mẹ…
Suốt 5 năm học ở Hoà Bình, Sơn Tây, ba mẹ chẳng được gặp nhau nhiều, chỉ liên lạc qua thư và thi thoảng gọi điện vì cả năm ba chỉ được về ít ngày vào dịp Tết và Hè.
Cuối năm 2004, Ông nội lâm bệnh và qua đời, ba hoàn toàn hụt hẫng, cả hai họ nội ngoại đều không nén được đau thương khi mất đi một người nhất mực thân yêu. Ông nội con là một người đàn ông gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia đình, ông luôn được mọi người kính phục, nhà mình như mất đi trụ cột vững chãi nhất. Khi đó ba như chẳng thể đứng vững được…
Tết DL 2006, sau khi ba tốt nghiệp ra trường và ổn định công tác, Bà nội quyết định tổ chức đám cưới cho ba mẹ.
Một tháng, hai tháng, ba tháng.... Thời gian cứ trôi qua trong nỗi mong chờ của ba mẹ... Hành trình đi tìm con yêu bắt đầu từ những ngày như thế.
Gần 1 năm sau, khi ba đang ở đơn vị mẹ gọi điện cho ba thông báo đi khám và đã có bầu.
Khỏi phải nói ba vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào… 8 tháng chờ mong mà sao dài đằng đẵng…
Ba mẹ đã chuẩn bị rất kỹ để mong ngày gặp con, ba đưa mẹ đi tìm mua sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi, trẻ em, mẹ và dì Hiếu lo sắm quần áo, tã lót… Ba mẹ hồi hộp mong chờ ngày được gặp con biết bao…
Từ đó lần nào về ba cũng áp tai vào bụng mẹ để nói chuyện với con. Ba mẹ đã suy nghĩ, bàn bạc rất nhiều về việc đặt tên cho con, vì nếu ông nội còn sống ba sẽ nhờ ông giúp việc này. Cuối cùng ba mẹ thống nhất nếu là con trai thì đặt là Gia Anh (nghĩa là viên ngọc của gia đình) còn nếu là gái thì sẽ đặt là Như Anh (đệm là Như giống tên đệm của ông nội).
Ba phải dỗ dành, động viên mẹ ăn trứng ngỗng, uống sữa bà bầu để con được đầy đủ dưỡng chất, rồi kiêng khem đủ thứ … Cuối cùng thì mẹ cũng cố gắng ăn uống, mặc dù còn khó uống hơn thuốc rất nhiều. Đúng là nghĩ đến con khoẻ mạnh ba mẹ có thể làm bất cứ điều gì.
Con yêu! Ba còn nhớ ngày con chào đời, đêm hôm trước khi Bà nội đưa mẹ con vào viện, ba từ đơn vị phóng xe về, mẹ con đau suốt đêm khiến ba đứng ngôi không yên. Ba lo lắng nhờ bác sĩ kiểm tra cho mẹ liên tục vì thấy mẹ đau đớn nhiều. Bà nội, bà ngoại, chú Thịnh đứng ngồi không yên… 5h sáng ba lại đưa mẹ vào phòng sinh, bà nội cứ thấp thỏm nằm rạp xuống đất để nhìn qua khe cửa. Hơn 1h đồng hồ đứng ngoài cửa mà ba tưởng như dài cả thế kỷ, ruột gan cứ nóng phừng phừng. Rồi cuối cùng ba cũng được nghe thanh âm tiếng khóc chào đời của con. Ôi, hạnh phúc biết bao… Ba mừng chảy nước mắt khi thấy bà bác sĩ bế con ra trao cho bà nội bế, rồi ba lại cười như phát điên vì sung sướng, ba không thể diễn tả hết cảm xúc khi đó, cứ chực muốn gào lên… Ba nhất định đòi bà nội cho bế con, còn bà thì lại sợ ba bế không đúng cách làm con đau, nhưng cuối cùng bà phải chịu rồi cẩn thận trao con cho ba bế. Ba thấy bà lấy điện thoại ra vui sướng thông báo cho mọi người là con đã chào đời… Nhìn đôi mắt con đen tròn trong vắt, ba thầm hy vọng con yêu sẽ trở thành 1 người con ngoan, thông minh, hiếu thảo…
Ba lại vào đỡ mẹ về phòng bệnh, mẹ con đã ngất đi vì đau đớn, tỉnh lại chỉ phều phào hỏi con đâu…
Con biết không, ba đang khóc khi khi viết những dòng này, những giọt nước mắt hạnh phúc…
Ba chỉ được nghỉ phép 1 tuần ở nhà rồi lại lên đơn vị… Hàng tháng ba chỉ được nghỉ 2 lần tranh thủ T7, CN, mỗi lần về lại thấy con lớn hơn, ba mẹ thường thức trắng đêm để ngắm nhìn con say ngủ với gương mặt trong sáng và bình yên…
Con trai của ba ăn rất ngoan và thường ngủ liền 1 mạch không quấy khóc gì. Mẹ con chê ba vụng về nhưng ba cũng đã học được cách thay tã cho con thành thục và đầy kinh nghiệm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mỗi lần con ho hắng hay sốt mọc răng, sổ mũi là ba mẹ lại cuống hết cả lên, bà nội và cụ nội lại thắp hương khấn tổ tiên và ông nội phù hộ cho con mau khỏi. Ơn trời phật và gia tiên phù hộ cho con có sức khoẻ tốt nên chỉ ốm qua loa thôi. Mẹ con chăm sóc con rất chu đáo nên ba rất yên tâm. Ba luôn tự hào về sự khéo léo của mẹ.
Công việc của ba rất vất vả, thu nhập chẳng đáng là bao nhưng ba mẹ luôn cố gắng lo cho con những thứ tốt nhất có thể. Ai cũng khen con trộm vía, xinh xắn như trong tranh.
Đến khi con biết nẫy, biết bò, tập nói, rồi tập đi, ba mẹ càng cảm thấy niềm hạnh phúc tuyệt vời khi bên con. Ba mẹ thầm cảm ơn trời phật đã cho ba mẹ được gặp con…
Bây giờ con trai yêu của ba đã tròn 2 tuổi rồi, con rất thông minh và tinh nghịch, con nhớ rất nhanh biết hát nhiều bài, những câu nói của con đôi khi khiến mọi người bất ngờ đến khó tin!
Cụ nội thương con rất nhiều, cụ đã 85 tuổi nhưng vẫn thường cặm cụi trồng và chăm sóc mấy chậu rau sạch để nấu cháo cho con, cụ đi đâu cũng không yên tâm và cứ nằng nặc muốn về vì nhớ “thằng tí của cụ”! Bà nội đi làm vất vả từ sáng đến tối, nhưng cứ về thấy con chạy ra tươi cười chào đón là bà lại quên hết mệt nhọc. Nhờ con mà không khí trong gia đình ta lúc nào cũng ấm áp và tràn ngập tiếng cười…
Ba mong đêm nay nhanh qua đi, trời mau sáng, ba hoàn thành mọi công việc được giao để nhanh chóng về bên con, để lại được thấy con vui mừng chào đón ba với nụ cười thật tươi và đáng yêu biết nhường nào, để ba lại được ôm con vào lòng cho thoả nỗi nhớ con mà suốt cả tuần ba chịu đựng. Con trai sẽ lại đòi mượn điện thoại của ba để nghịch, lại đòi ba bế đi xem ô tô… Ở bên con ba như quên hết mệt mỏi trong công việc!
Mừng con tròn 2 tuổi, ba cầu chúc cho con trai luôn luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, giỏi giang và hiếu thảo như ba mẹ thường mong ước, tin tưởng và hy vọng. Gia Anh của ba sẽ mãi là viên ngọc quý giá nhất của gia đình!
Ba mẹ yêu con thật nhiều…



