Tuesday, 6. October 2009, 13:38:26
Đầu tuần mà rảnh lắm, rảnh chẳng kém gì weekend. Thi xong rồi nên cảm giác thoải mái. Sáng này đi xách xe chạy rong ngoài đường chơi, ghé phòng trưng bày triễn lãm HCM - có hội sách. Mua cuốn "cho tôi 1 vé đi tuổi thơ" ^^ Sách giảm giá 20 % mà còn được tặng kèm bịch bánh snack - phê chưa

Về nhà tí tởn đọc được 2 chương rồi lăn ra ngủ...
Và nhớ về tuổi thơ... Tuổi thơ của mình nhiều chương lắm. Keke... êm đềm cũng có mà dữ dội thì cũng có luôn
Mình thích nhất vẫn là cái giai đoạn từ rất rất nhỏ cho đến năm 6 tuổi. Lúc đó còn ở dưới quê, quê thì nghèo lúm. Xung quanh đó toàn nhà lá hem à, thấy được duy cái nhà mình là nhà tường nhìn đẹp đẹp xịn xịn

Hồi đó hay chạy lung tung beng khắp xóm, con nít nhỏ xí mà mẹ thả đi rong dữ lắm. Trưa hay ra sân, lén lén chờ con gà mái bỏ đi kiếm ăn, mình chạy vô cướp cái trứng của nó. Mang vô đưa mẹ...
mẹ ơi, lát luộc cho con nhe 
Nhớ có bữa chạy sao vấp té, khóc hu hu... nhưng còn khôn là, khóc xong thì tự lau nước mắt rồi xúc cát đắp lại chỗ cái trứng bể. Chiều mẹ thấy sao hôm đó thằng cu Tí hông xin luộc trứng lạ lạ hỏi. Mình lém lỉnh, nói dối là:
"dạ con gà hôm nay hok biết sao nó hok đẻ, buồn ghê mẹ ơi
" 
Haha... Nhà dưới wê có nhiều chuyện vui ghê luôn đó...
_ Xây nhà chòi, nhà lá chơi trò gia đình. Keke... mốt thời đó mà. Mình thì mê dựng nhà chòi, vô đó ngồi chơi búp bê
_ Vớt lục bình duới đìa lên chơi nấu ăn. Mổ lục bình ra giả làm bánh mì á ^^
_ Ra nhà văn hoá, bắt cào cào chơi. Mệt thì lăn ra bãi cỏ ngủ. Nhìn lên trời, trơì trong xanh đã lắm
_ Đi bắt cá, về bỏ vô cái lu nuôi. Bị mẹ quánh hoài à
Tại vì mẹ nói lu nước xài mà nuôi cá tanh rình
_ Rung cây mận kiếm trái ăn. Sau này tụi hàng xóm mình nó trèo cây hái lén dữ quá, ba bực mình đốn luôn 
_ Buổi trưa hè, ra mắc võng ngủ. Nghe cải lương đâu đó nhà cạnh vang qua... đắm chìm... Lâu lâu đứt võng té cái bịch, hoảng hồn tỉnh dậy =]] Đau điếng như vẫn còn mê ngủ võng 
_ Bà ngoại, con mèo mướp... nhớ ngoại lắm. Ngoại hay kể con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu mới về ^^ Nhìn ngoại già mà thương ơi là thương. Ngoại hay bồng mình đi chơi. Mỗi khi mẹ đánh đòn mình, ngoại giận ko thèm ăn cơm <- Đồng minh số 1
Lúc ngoại đi Mĩ, buồn ghê gớm. Ngoại rưng rưng nhìn mình
rồi bảo mẹ ko cho mình ra sân kế bên chơi kẻo dừa rụng trúng đầu
_ Những ngày nắng chói chang, mẹ đội nón lá, chạy xe đạp chở mình đi... thương mẹ, lúc đó mẹ gầy lắm. Anh thì cứ trốn học đi quánh bida, chơi game nên mẹ đi kiếm suốt. Lần nào chở về mẹ cũng mua cho 1 cuốn ĐôRêMon ^^
_ Mùa lũ, xăn ống quần lên muốn hết bắp đùi luôn, lội nước đi học
Người ta thấy khổ cực chứ tụi con nít khoái thí mồ. Lội lội mát đã lắm =]] Chưa kể lúc về còn trò xô đẩy. Có lần mình bị đẩy té ướt quần, mẹ la wá trời. Hỏi thằng nào làm, mình ko khai
Thật ra thằng đó bị mình đẩy té xuống ao bùn ướt hết cả người rồi, khai sợ wa nhà nó mẹ thấy còn wánh mình thêm 
Cu tí mặc áo đầm của chị... 
Rồi có những câu nói ngây ngô, giờ nhớ lại còn phải cười bò lăm ra...
@ Mẹ ơi, mốt lớn mẹ cưới chị Quắn cho con nha =]] Hồi đó thấy mấy nhà đám cưới rình rang cũng ham hố, gặp thường hay chơi với cái chị đó nữa nên... 
@ Nữa con hok lấy dợ đâu. Mất công có con con nó xin tiền bực mình lắm =]] Mơí bây lớn bik hù ba mình rồi =]] Ai biểu lần nào xin tiền ăn bánh cũng la mình chi 
@ Anh Thuấn ơi, chừng nào anh chết để lại sợi dây chuyền cho em nhe =]] =]] May là lúc đó mới 5 tuổi, ko chắc mẹ cho ăn tát mỏi miệng luôn =]] Thấy thằng anh được mẹ mua dây chuyền mê quá ko cầm mồm dc =]]
@ Cô giáo bảo rằng con trai ko cần đánh răng =]] Nói dôí ngu ko đỡ được =]] Mẹ hỏi cô giáo nào nói mày vậy, để tao hỏi lại coi

Còn nhiều chuyện vui lắm. nếu mà kể chi chít chắc tới sáng mơi cũng ko xong

Mỗi khi nhớ lại chỉ cười đến híp mắt thôi

Khung trời kỉ niệm đó đẹp biết bao, một mái ấm có ba, mẹ, anh, chị, bà ngoại... có con gà, con mèo, bạn hàng xóm, cây dừa, bụi tre cạnh trường. Con đường trải dài và xa tít... 6 năm hình thành nên một ký ức không bao giờ phai mờ... Ngày đó, ba chở 2 chị em lên thành phố... mình đã biết... Dù chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi nhưng linh cảm đã nói cho mình, rằng chuyện gì đang xảy ra. Mình đã kịp ghi lại trong cuốn tập Carô nhàu nát ấy dòng chữ nhỏ "tạm biệt quê hương, tạm biệt những người bạn của Tí"
Nếu có sự lựa chọn, mình ước rằng sẽ dc ở mãi nơi đó. Sống như 1 chàng 2 lúa cũng dc...

Đơn giản bởi vì, đó là quê hương của cu Tí...