Skip navigation.

Log in | Sign up

dear MEMORY...

In my dearest memories, I never forgets what I lost...

26.12

, ,

Yesterday love was such an easy game to play...

Tình yêu là gì ấy nhỉ? Đôi lúc tôi nghĩ chỉ cần đơn giản là tôi yêu em, được bên cạnh em và ngắm nhìn thấy em tươi cười, vui vẻ hạnh phúc - thế là đủ rồi. Nhưng mọi thứ có vẻ không đơn giản như thế, tình yêu trong tôi chỉ vừa mới bắt đầu chớm nở nhưng giờ đây những suy nghĩ về việc phải tạm dừng yêu em đã xuất hiện. Tôi giận mình và ghét những cái suy nghĩ đấy!

3h sáng nay, tôi vẫn không ngủ được, chỉ để suy nghĩ xem mình đã làm gì sai.

Có lẽ tôi cần một cuộc nói chuyện :smile:

Noel 09 - text show

, ,

Noel năm nay đến với một tâm trạng không mấy gì là hào hứng, chắc cũng giống như năm trước đó - một mình lẻ loi vào công ty làm.... :smile: Tin nhắn đến liên tục với những lời chúc tốt đẹp về mùa giáng sinh an lành. Mình sẽ làm gì nhỉ? Chắc lại nhàm.

17h đánh răng, tắm rữa xong thay vào một bộ đồ mới thật đẹp (mình cho là đẹp :D), đeo cặp vòng tay xanh đỏ mà chị mình mới tặng cho hợp không khí Noel, xịt vài phát CK cho thơm tho và... manly :rolleyes: Đội mũ vào rồi... đến công ty làm việc :left:
18h - Ký tên vào sổ ra vào, quẹt thẻ cửa, mở PC lên, log YM! với cái status thật tâm trạng =]] Chạy qua chạy lại xạo xạo rồi đi ra ngoài ăn uống với bạn đồng nghiệp. Ngó đường phố xe qua lại, dòng người đang háo hức đổ xô về phía trung tâm thành phố đón chào giáng sinh.
20h vào lại công ty, vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại đổ. Trung bông gọi, vậy là xách xe ra ngoài làm tiếp chầu coffee lần 2 :coffee: Chọn quán Soho cho gần công ty để lỡ có request thì chạy về kịp. Ngồi trong quán nói dóc nói xạo cho thời gian qua mau :smile: Nhìn bánh kem, nhớ người ta, không biết giờ người ta đi chơi có vui không :smile: Lấy đt ra nt...
21h30 chạy về lại công ty, vừa gửi xe đi vô thì thấy mọi người đang... đi ra ký tên về (_ _#) Vậy là call mấy người bạn, ai cũng có show cả... không lẽ một mình phóng xe lang bạc sao :frown: Nghĩ thôi là đã thấy khủng khiếp rồi, gọi thằng Trung tiếp. Chạy qua nhà nó bắt nó phải lang bạc với mình với điều kiện là tối cho nó ngủ nhờ nhà :lol:
22h phóng xe trung tâm. Ngang đường hoa Nguyễn Huệ, từng cặp đang nắm tay nhau, làm mình chạnh lòng nhớ người ta... rồi kẹt xe... lếch ra bến bạch đằng. Ngồi bên lề đường ngóng xe, suy nghĩ, nói chuyện linh tinh, ngáp.... 1 năm trước đây, cái thằng đi cùng mình không phải là Trung bông, mà là Z - bạn thân 10 năm. Trở lại thời điểm hiện tại, Z không còn kế bên. Mình cũng không hiểu tại sao lại như thế :smile:

23h10p Vẫn còn đang ở bến Bạch Đằng, và qua chiếc điện thoại, mình được nghe giọng người ta hát cho mình nghe bài Jingle Bell Rock :smile: Mình vui đến mức nghĩ là đêm đó sẽ không ngủ được chỉ vì nhớ đến cái giọng đấy p:

Tối đó 2 thằng lang thang qua nhiều nơi, kẹt xe ở nhà thờ đức bà, rồi tìm đường ra. Thoát khỏi trung tâm thì cũng 12h hơn, đi ăn khuya. 1h30 về tới nhà ~.~ Ngủ và kết thúc đêm giáng sinh đáng nhớ :smile:

2412

,

It's a boring morning...

Mình thức dậy vào lúc 8h... Vẫn còn quá sớm đối với một người đi ngủ vào 2h30 sáng. Hôm nay không có tin nhắn của nhỏ như mình vẫn thường mong đợi. Trong đầu nghĩ, sẽ làm gì cho đến 17h30 tới giờ đi làm... Một ngày sẽ là quá dài nếu chỉ có chờ đợi. Phải thay đổi thôi.

Đánh răng, tắm rửa, mặc vào cái quần jean thật bụi và một cái áo thun thật ưng ý, mình bắt đầu xuống nhà, đeo theo là earphone với vài bản nhạc nhẹ. Đi bộ lang thang nhưng trong đầu chưa định được mục đích, chỉ đơn giản là ngắm nhìn đường phố, xe cộ xung quanh.

Một góc caffee lề đường trước mặt không cần sự vẫy gọi, mình chọn đây là điểm dừng và ngồi xuống ăn sáng. Bánh bao & Coffee sữa trên chiếc bàn nhựa, không tồi chứ ^^? Trời hôm nay không nắng, vừa đủ mát để ngồi thư thả gần một tiếng ngắm dòng xe qua lại. Suy nghĩ linh tinh nhiều thứ, lấy điện thoại ra sms, rồi save vào draft, cất vào :smile:

Đứng dậy đi tiếp... lần này chắc là có mục tiêu rồi, nhà sách ^^ Đi lọc dọc xung quanh vẻ như đang tìm một cái gì đó. Nhiều người vẫn đến đây "nghía" và "cộp" sách nhiều hơn là mua p: Chỉ chừng mới khoảng 10 năm trước đây thôi, cái thú vui của mình, cũng như bao đứa trẻ con khác, đó là đến nhà sách để "cộp" truyện, hay vòi vĩnh mẹ mua cho món này, mua cho món kia...^^!

Loay hoay đã 13h, về nhà, turn on PC duyệt forum, check facebook, linh tinh rồi chơi game giết thời gian, sis về. Sis mua vịt quay ăn mừng Noel sớm :D Năm nay sis tặng cho cái áo thun, kèm 300k ăn bánh :D Lớn rồi, hai chị em đi làm lương cũng ngang ngang nhau, nhưng mà vẫn thích mỗi khi được tặng quà, cho tiền - dù ít dù nhiều p:

Tối đi làm, vẫn thư thả. 18h vào làm, 19h ra ngoài uống coffee, 20h vào lại công ty tiếp, làm một vài request trong lúc nghe nhạc, rồi lướt web, chat. Ngó tới ngó lui là 24h, dọn dẹp đồ đạc log-out máy rồi về. Nhàn lắm phải không? Đám bạn trong team thi thoảng còn ra ngoài cafeteria làm vài "cơ" nữa đấy chứ ^^ Một thằng đề nghị mỗi đứa sắm đôi giày patin tối ra trước công ty lướt =P~

Ôi cuộc đời thư thả..... Một mùa Noel nữa lại sắp trôi qua. Chàng trai trẻ lại sắp 22t :smile:

Wk. 19-20

, ,

Thứ 7 rồi là một ngày hơi nhàm, trưa đi học về đói lã lời nhưng nghĩ tới buổi tối là vui :"> 12h nhận được tn =.=! Buồn 5 phút, thay đổi kế hoạch. 6h30 đi ăn với a Thái, sis và thằng Vũ + nhỏ bạn nó. Lý ra là món bánh xèo Nhật nhưng vì 1 người mà phải dời lại đi ăn gà nướng, súp cua linh tinh thôi :bomb:

Ăn xong chia tay, còn có 3 đứa: mình, aThái và sis. Chạy lòng vòng không biết đi đâu, dừng xe lại hội ý nên chọn quán nào, đứng trước Lotteria, a Thái hỏi đùa Lotteria không? Chợt trong đầu lóe lên cái quán Coffee Angel in Us của Lotter mở ở ngoài Nguyễn Huệ thì phải, nhưng không nhớ địa chỉ. Hí hửng chạy vô Lotteria hỏi địa chỉ xong ba đứa phóng ra đó. Kẹt xe, ngửi khói + ngộp thấy bực rồi :frown: Vào kêu 3 ly coffee và 1 cái bánh hết 250k (_ _#) Chưa bao giờ thấy tiếc tiền như hum đó, nếu ngon thì ko nói gì đằng này cái nào cũng dỡ thậm tệ :lol: Biết vậy wa Bean uống cho lành rồi bug

Ngồi tán dóc vu vơ giết thời gian, cho hết cái thứ 7 rồi lấy xe về. Hẹn một buổi sáng chủ nhật đẹp trời vào hôm sau :love:

8h30 tập trung được 4 mạng, Henny, a Thái, mình và sis. Thẳng tiến caffee bệt ngoài cv :D Ngồi tám tiếp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, sáng chủ nhật nên thư thả lắm... Tám hết chuyện rồi thì đôi lúc lặng xuống ngồi ngắm nhìn xung quanh, trời đấy cây cỏ :lol: Nắng trưa bắt đầu đổ xuống thì lang thang qua Diamond dạo sẵn cho Henny ...xả =]] Lúc chờ đợi thì tranh thủ làm vài pix. Hiếm khi Diamond cho chụp hình bên trong nên phải tận dụng ^^b Hai chị em nhí nhảnh... :">

Trưa đi mua nón bảo hiểm với a Thái rồi chở sis đi làm tóc, về nhà ngồi ngáp dài... Chờ 6h bắt đầu chương trình bánh xèo Nhật Bổn flirt Ngồi trước quầy nhìn 2 anh làm bánh xèo mê phết :D Bánh xèo ăn lạ lạ xíu nhưng cũng rất là ngon :rolleyes: Ăn xong qua gần nhà thờ đức bà caffee bệt tiếp, làm cử thứ 2 trong ngày :lol: 9h30 hộ tống người đẹp dề, tặng thiệp và quà Noel, về nhà, ngủ trong sung sướng và hạnh phúc :heart: Kết thúc ngày chủ nhật bình dị :yes:

// Và mong là chủ nhật nào cũng bình dị giống vầy, luv u... :smile:

Thay đổi ~ và những điều đã qua

, ,

Đôi khi ngồi trầm ngâm bên khung cửa lắng nghe những bài nhạc Trịnh tôi lại cảm thấy tâm hồn mình thanh thản đi nhiều, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn...

Tuổi này có lẽ còn chưa quá muộn khi chợt nhận ra được những cái luân thường trong cuộc sống, sinh - lão - bệnh - tử. Tuổi tác và thời gian, con người và dòng đời, cõi trần hư vô... trôi đi rất nhanh và rất nhanh... Quý trọng và nâng niu hơn :smile:

Cuộc sống chỉ vừa mới chớm nở, tôi vẫn còn rất nhỏ so với nó, 21 tuổi nhưng đã đi làm 3 năm hơn, lăn lộn khá nhiều với cuộc sống. Đôi lúc thấy yêu thích, nhưng ngẫm ra thì chán nhiều hơn. Cái công việc không mấy nhiệt huyết đam mê này, nhiều lần muốn thay đổi, tìm kiếm 1 tương lai tốt hơn. Nhưng rồi để làm gì, cũng chỉ là nhân viên văn phòng - 8 tiếng / ngày và 5 ngày / tuần. Năm 12 ngày phép. Tù túng và gò bó, trói chặt quá giữa cái khuôn mẫu điển hình của xã hội công nghiệp. Có thay đổi liệu sẽ có được đột phá gì hơn... Ngán ngẫm việc phải bỏ phí quá nhiều thời gian chỉ để vùi đầu vào xây đấp cho cái vòng lập này, tiếp nối và tiếp nối, ngày tháng lại cứ trôi qua vô nghĩa. Đến lúc phải tự hỏi lại rằng, bạn đang sống vì cái gì....... ^_^

Bản thân? Gia đình? Xã hội? Nhân loại (cao sang quá ^^)? ...


Tôi yêu cái nắng gió, yêu cái cát bụi, trên những miền đất lạ. Muốn đi khắp mọi nơi để cảm nhận nhiều hơn về thế giới này... Không gì bằng tự do tự tại giữa đất trời.

Dù biết là thế, nhưng trói buộc vẫn là trói buộc. Cái vòng lập này, mắc xích khá chặc chẽ, không thể nào thoát ra được. Chỉ có thể cố gắng lập một cách hoàn hảo hơn thôi. Hiện tại đây, tháng sau, vẫn cần vài triệu để đóng tiền học NIIT, vẫn cần vài triệu để mua đồ tết, vẫn cần vài trăm để lì xì tụi cháu đáng mặt người chú đã đi làm, vẫn cần vài trăm để đi đám cưới thằng bạn đáng mặt bạn học cũ...

Tiền rồi tiền...

Và 5 năm hay lâu hơn nữa, ở nhà sẽ có một người vợ, một người con. Họ vẫn cần ăn, con vẫn cần đi học, lu gạo nhà vẫn cần đong đầy. Nắng và gió, chỉ là giấc mơ, khát khao của một con người trong quá khứ, tuổi trẻ một lần đã mang hoài bão. :smile:

Ước mơ và loay hoay với ước mơ...

15 năm trên đất Sài thành, chàng trai trẻ đã biết chán. :smile:

Weekday ~ buồn ơi là sầu...

,

Cả ngày hôm nay dành để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, có phải rằng nó đã đi đúng hướng hay chưa. Sao những gì mình có thể làm sao mà quá nhỏ bé so với khát khao ngày nào. Cuộc sống tù túng này đôi lúc làm mình cảm thấy ngột ngạt, và mình vẫn chưa thể nào thoả mãn với những thay đổi của mình... :smile:

Nhiều giờ nhiều giờ chỉ để đốt phí qua cái pc, không thì nằm lăn dài ra đó, chẳng làm được gì hơn. Những ngày trong tuần sao mà chán nản thế, cuộc sống sao vẫn phải cứ gói gọn trong một cái vòng lập mà chẳng bao giờ mình có thể thoát ra khỏi: đi học - về online - ăn uống - tắm rữa - đi làm - về ngủ... Mỗi giờ ngồi trơ mặt trước PC hay gục đầu trong một góc nào đó nhìn lấy 4 bức tường thì lại bắt đầu vẫn vơ...

Buồn....

Lại muốn cầm đt lên nt 1 người, nhưng sợ sẽ tạo nên thói quen làm phiền. Không send đi... :smile:

Cần một kế hoạch cho weekday...

Que diêm...

, , ,

Vô tình thấy trong facebook của một người bạn blast rằng: "Em nho anh...nhung em dang tu hoi:" who is anh?!" ^^...!" Chợt thoáng chạnh lòng nghĩ về những dòng draft trong phone mình :smile:

05/08/09... Em à... 1 nguoi thoang ngang qua và anh da nham tuong do là em. Tiec rang khong phai :smile: Sao lai the nhi? Anh dang di tim em, du anh khong biet em la ai, da xuat hien hay chua... I miss U :smile:

Trở lại ngày hôm nay đây, tôi lại nghĩ mình đã tìm thấy em...

Những đêm trời lạnh gần vào Noel, mình tôi ngồi đốt que diêm này, sưởi ấm cho những trái tim còn đang lạnh. Trái tim tôi, trái tim em, và cho cả những trái tim còn lẻ loi :smile:

Chỉ còn vài ngày nữa, giáng sinh vui vẻ nhe!

14.dec

, , ,

Hôm qua Bảo vui lắm D ơi :smile: D đội cái nón của Bảo nhìn "super cute" luôn đấy p: Và Bảo biết D cũng vui, chỉ vậy là đủ rồi. Vậy đi ha, tiếp tục vui vẻ và đừng suy nghĩ lo lắng gì nữa ha. Bảo không để D "cảm thấy đơn độc" nữa đâu :smile:

Noel 09- First show!

, , , ...

Giáng sinh chuẩn bị đến, cảm giác vẫn là mong đợi dù biết là tới cái ngày đó cũng ngồi chông ngốc trong công ty làm việc thôi chứ chả đi đâu. Nhưng vẫn thix thix cái không khí Xmasm cái âm điệu Xmas... :wizard:
Buồn ơi là sầu, ta lại thêm cái Xmas alone. Đại diện hội độc thân nhưng không hề đơn độc, hú hí cả đám ăn chơi phè phỡn cho có không khí Noel sôi động :yes: Lạnh lạnh mà làm cái lẩu vô ấm người rồi lang thang đầu đường xó chợ tự sướng nữa, hehe...

Hình chụp từ chủ nhật tuần trước tại Pagagon - PMH, mấy bữa rồi loay hoay tùm lum chuyện chưa kịp up lên mà cũng sắp sang show 2 ở trung tâm Xì gòn rồi nên hôm nay tranh thủ mần cho lẹ vài tấm vui vui. Full bộ xem tại facebook ha :D

< Hiền lành, Tốt bụng, Đẹp trai, Dễ thương, và quan trọng nhất là còn độc thân. Hàng hiếm, tranh thủ dớt hoặc giới thiệu bạn bè đi bà con. Không thôi chừng ít năm nữa tuyệt chủng à! (í tui là ít năm sau lỡ có dợ, hết độc thân, đừng hiểu nhầm tuyệt chủng là chết tội tui) Tui đẹp tui có quyền nhí nhảnh (Dù đẹp hông bằng ai những cũng chảnh :">) Thằng gà và thằng Tín bạn tui, đang cần đi xét nghiệm lại giới tính :love: Và đây là Paragon rực rỡ :D Khựa khựa, không những tòa nhà đẹp mà gái trong tòa nhà cũng đẹp y chang zị :yes: Iu quá cô gái thành thị :love: Tách tách... vô nghề của nàng rồi! heh... Mặt hơi đê tiện tí :"> Chú ý là ngón tay tui đang để ^^V chứ ko fải ^^n|n đâu nha :D Wảnh tù xì cái gì đó không biết nữa, nhưng chính xác là đang ghép ngôi sao ngàn cánh :D Hụ hụ, xếp hàng thấp cao kiểu này 0 điểm TD chắc r` :D Trung bông, bạn tui, hy sinh vì nghệ thuật. Nằm đường luôn, tội nó quá :cry: Đẹp trai quá, nhìu người nhòm ngưỡm mộ quá, ngại quá, hé hé... :"> Tấm này chụp tuyết rơi đẹp lắm, lung linh lắm, nhưng phó nháy chụp cảnh hậu trường nhìn ít có nham nhỡ + bôi bác lắm =)) Bên trong Paragon :"> Lên thang máy, xuống thang máy. Đi đủ vòng để chụp dc 2 cảnh 2 góc độ :lol: Đê tiện tí nữa :"> Cái hình bên phải đang giả làm Nhân Tượng, có khiếu lắm nhỉ :rolleyes:

Hey hey... Hình bên dưới chống chỉ định cho ai mới ăn cơm xong nga, coi xong cái mặt tui ói ráng chịu :"> Không đền bù thuốc men đâu =)) Ehèm... nhìn cũng nghệ thuật lắm chứ :"> Giờ thì phá cách nghệ thuật =)) Xin hứa là cái em này thấy mình đẹp trai quá nên mon men lại xin chụp hình chung đó, hông phải mình xin chụp hình chung đâu, nói dóc đèn sáng nga :"> Đi ngang ra quầy phát tờ bướm phim, tập tành thử. Cái mặt w cái lưỡi không đỡ dc :sing: Ra ngoài thấy thằng nhóc dễ thương wá, bắt hốt chụp chung luôn :idea: Không cần biết con ai :love: Tạm kết thúc show hình ảnh đê tiện nhất từ trước đến h của mình bằng "tiệc bánh nước" ngoài trời :D Hehe... THẹn gặp lại tuần sau :rolleyes: Merry XXXMas :">

Ngày hôm qua, mưa ký ức...

, ,


Đó là một buổi trưa hè, bất chợt tôi nhìn thấy hình ảnh chú mèo nhà mình đang ngủ say sưa bên hiên nhà. Trông nó thật đáng yêu, đáng yêu đến mức mà nếu không kềm lại suy nghĩ thì có lẽ tôi đã đến nhấc nó lên ôm vào lòng - phá giấc ngủ của nó :smile: Tôi nhớ đến câu chuyện "con mèo trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu mới về" mà lúc nhỏ bà ngoại thường kể. Trong đó tôi là chú chuột nhỏ bé, nằm trên bụng ngoại. Nhớ về những ngày lên 5t ba lên Sài Gòn mang về cho những cuốn truyện ĐôRêMon mà chị họ gửi cho :smile: Kỷ niệm tràn về như những cơn mưa dầm tháng 7, gợi lại cho tôi những ký ức đã ngủ quên...

Here comes the rain again
falling from the stars
drenched in my pain again
becoming who we are
as my memory rests...


Ngày hôm qua, tôi gặp lại nhiều người mà tôi đã từng rất thương yêu. Mọi thứ lại trở về. Cảm giác gia đình, khát khao của tôi. Chỉ ước gì nó là mãi mãi. Nhưng rồi tôi lại bằng lòng với niềm vui này, dù biết nó chỉ là khoảng khắc.

Tuổi thơ là chú mèo ngủ ngoan bên hiên nhà :smile:

Trở lại thứ 2, bộn bề ngổn ngang...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31