Mưa và nước mắt
Sunday, June 13, 2010 9:46:59 AM
Nó ngồi thút thít trong căn phòng nhỏ,nó thấy mình cô đơn quá !
Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó như thế? nó đau đớn không thể chịu đựng hơn được nữa rồi!nó bật dậy chạy ra khỏi phòng............???
Ngày đó nó là một cô bé mới 16 tuổi ,chưa biết gì,còn ngây ngô và rất khờ khạo,phải nói là như thế.
Nó bước vào cấp ba với một tâm hồn thơ dại,rồi nó gặp hắn,nhìn mặt hắn nó thấy sao mà đáng ghét quá vậy? người gì đâu mà kiêu căng quá chừng.
Lớp 11 nó lại càng ghét hắn hơn bao giờ hết,sao hắn lại có thể đối xử với bạn bè như thế nhỉ?nhất là với con bạn thân của nó,hắn dám xem thường người khác như vậy cơ đấy?bộ hắn tưởng hắn học giỏi lắm chắc,đúng là đồ bị thịt.
Lớp 12 nó lớn rồi,nhưng nó vẫn ghét hắn ,nó giữ trong lòng không nói ra.
Rồi không hiểu sao cô chủ nhiệm lại sắp xếp cho nó và hắn ngồi cùng bàn nữa,nó bực mình nhưng không nói.Hắn hay trêu chọc nó,nó mặc kệ,nhưng đôi lúc nó thấy cũng vui.
Rồi không biết tự bao giờ nó không còn ghét hắn nữa,nó hay đùa với hắn hơn trước,trò chuyện nhiều hơn,tâm sự nhiều hơn.
Bọn bạn nó thấy hai đứa thân thiết quá liền trêu,nó không quan tâm ,chỉ là bạn bè thôi mà !
Nó bị tai nạn,may quá chỉ nhẹ thôi gần tới ngày thi tốt nghiệp rồi mà còn gặp xui xẻo,nó không thể đến trường trong ngày lễ tổng kết ,nó hơi buồn có vậy thôi.
Rồi nó đậu đại học ,nó vui lắm,mẹ nó còn vui hơn kia.
Chẳng hiểu sao dạo này nó hay nhớ tới tụi bạn nhỉ?có lẽ nó chưa quen lắm với không khí đại học đây mà.
Nó vẫn liên lạc với hắn,vẫn chuyện tầm phào như xưa.
Tết nó về quê như bao người khác,cũng họp lớp rồi nhậu nhẹt đàn đúm,nhưng sao nó thấy hắn lạ lắm,lời nói và cách cư xử .....không giống trước.
Mới mấy ngày không gặp sao nó thấy nhớ hắn quá chừng,chẳng lẽ nó đã....không ,không có đâu sao nó lại có thể thích hắn cơ chứ?
Hôm đó thằng bạn nó tổ chức tiệc chia tay để nhập ngũ,nó cũng tới dự,nhìn quanh chả thấy hắn đâu?nó lẩm bẩm: ông này tệ thật !
Về đến nhà trời đã tối mịt,nó ngà ngà say,nó nhắn tin cho hắn,rồi ngày nào cũng thế,chiếc điện thoại của nó cũng rung lên,nó cứ tưởng hắn cũng thích nó,nó thấy thế mà.
Nó quyết định nó sẽ nói ra,nó nhắn tin cho hắn,nó hồi hộp quá,cuối cùng hắn cũng trả lời nó,nó chết lặng người,hắn không thích nó ,hắn chỉ xem nó là một người bạn rất thân mà thôi !
Nó bật khóc,thì ra bấy lâu nay nó lầm tưởng,hắn không hề thích nó.
Nó không còn liên lạc với hắn nữa,nó muốn mình quên hắn đi
Một tháng sau nó dường như đã nguôi ngoai được phần nào?
Hôm nay chủ nhật nó nghỉ học ,chán quá !chuông điện thoại reo lên,hắn gọi,nó lưởng lự rồi bốc máy : a lô
Hắn giảng hoà với nó,nó thấy vui vui.
Sao mấy bữa nay hắn hay gọi cho nó vậy nhỉ? nó tự hỏi rồi tự trả lời.
Hắn nói hắn yêu nó,nó im lặng không nói gì?hắn bảo nó làm người yêu của hắn ,nó cũng không trả lời,nó nghĩ hắn trêu nó.
Ngoài trời mưa như trút,nó đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó?
Hắn lại gọi,lại câu hỏi đó,không hiểu sao nó buộc miệng trả lời,nó đồng ý.
Nó vui vẻ hẳn lên,có lạ quá không cơ chứ?
Chưa đầy một tuần,sao hắn không gọi nữa nhỉ?nó thấy bất an,nó gọi thì hắn không nhấc máy,nó có linh cảm không lành,nó vốn là người nhạy cảm thế mà.
Nó chờ đợi và kết quả làm nó hụt hẫng,hắn lại đùa nó nữa rồi?sao có thể như vậy chứ?nó im lặng.
Hắn lắp bắp : tui xin lỗi từ trước tới giờ tui chỉ xem bà là bạn tốt thôi ,còn chuyện đó là do cái anh cùng phòng tui ảnh nói ,tui thật sự xin lỗi.
Nó cố kìm nén ,nó cúp máy,nó không thể khóc được chị nó đang ở đây.
Nó không ngủ được,bây giờ thì nó có thể rồi?nó khóc,nước mắt nó tuôn ra như mưa,sao nó lại ngốc nghếch như vậy chứ?sao lại tin hắn chứ?hắn khinh thường nó đến mức đó sao?nó không khóc được thành lời,nó đúng là ngốc thật !
Nó không trách hắn ,nhưng nó buồn............!!!!
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác trời lại mưa,nó lang thang trên đường ,nó thích thế ,nó không mang theo ô nữa ,nó muốn được đi dưới mưa,mọi người nhìn nó ngạc nhiên,thậm chí có người còn cho rằng nó bị khùng cũng nên,nhưng nó mặc kệ,ai nói gì cũng được.
Nó không muốn ai nhìn thấy nó khóc cả,vì thế nên nó đã đi dưới những cơn mưa !mưa có thể che giấu được nước mắt của nó,và nó lại có thể khóc thoải mái mà không bị ai biết,nước mưa hoà tan vào nước mắt lăn dài trên hai gò má nó,nó dang tay hứng lấy những hạt mưa vào lòng,nó tự nhủ: cám ơn mưa nhiều lắm !mưa hãy mang hắn đi thật xa,hãy rửa sạch tâm hồn bé nhỏ của nó,cuốn trôi mọi buồn phiền,và hãy mang niềm vui đến.
Nó sẽ không còn đau khổ nữa?nó sẽ giữ gìn những kỷ niệm đẹp về ai đó trong một khoảng trống của tâm hồn.....nó ,nó yêu mưa!
Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó như thế? nó đau đớn không thể chịu đựng hơn được nữa rồi!nó bật dậy chạy ra khỏi phòng............???
Ngày đó nó là một cô bé mới 16 tuổi ,chưa biết gì,còn ngây ngô và rất khờ khạo,phải nói là như thế.
Nó bước vào cấp ba với một tâm hồn thơ dại,rồi nó gặp hắn,nhìn mặt hắn nó thấy sao mà đáng ghét quá vậy? người gì đâu mà kiêu căng quá chừng.
Lớp 11 nó lại càng ghét hắn hơn bao giờ hết,sao hắn lại có thể đối xử với bạn bè như thế nhỉ?nhất là với con bạn thân của nó,hắn dám xem thường người khác như vậy cơ đấy?bộ hắn tưởng hắn học giỏi lắm chắc,đúng là đồ bị thịt.
Lớp 12 nó lớn rồi,nhưng nó vẫn ghét hắn ,nó giữ trong lòng không nói ra.
Rồi không hiểu sao cô chủ nhiệm lại sắp xếp cho nó và hắn ngồi cùng bàn nữa,nó bực mình nhưng không nói.Hắn hay trêu chọc nó,nó mặc kệ,nhưng đôi lúc nó thấy cũng vui.
Rồi không biết tự bao giờ nó không còn ghét hắn nữa,nó hay đùa với hắn hơn trước,trò chuyện nhiều hơn,tâm sự nhiều hơn.
Bọn bạn nó thấy hai đứa thân thiết quá liền trêu,nó không quan tâm ,chỉ là bạn bè thôi mà !
Nó bị tai nạn,may quá chỉ nhẹ thôi gần tới ngày thi tốt nghiệp rồi mà còn gặp xui xẻo,nó không thể đến trường trong ngày lễ tổng kết ,nó hơi buồn có vậy thôi.
Rồi nó đậu đại học ,nó vui lắm,mẹ nó còn vui hơn kia.
Chẳng hiểu sao dạo này nó hay nhớ tới tụi bạn nhỉ?có lẽ nó chưa quen lắm với không khí đại học đây mà.
Nó vẫn liên lạc với hắn,vẫn chuyện tầm phào như xưa.
Tết nó về quê như bao người khác,cũng họp lớp rồi nhậu nhẹt đàn đúm,nhưng sao nó thấy hắn lạ lắm,lời nói và cách cư xử .....không giống trước.
Mới mấy ngày không gặp sao nó thấy nhớ hắn quá chừng,chẳng lẽ nó đã....không ,không có đâu sao nó lại có thể thích hắn cơ chứ?
Hôm đó thằng bạn nó tổ chức tiệc chia tay để nhập ngũ,nó cũng tới dự,nhìn quanh chả thấy hắn đâu?nó lẩm bẩm: ông này tệ thật !
Về đến nhà trời đã tối mịt,nó ngà ngà say,nó nhắn tin cho hắn,rồi ngày nào cũng thế,chiếc điện thoại của nó cũng rung lên,nó cứ tưởng hắn cũng thích nó,nó thấy thế mà.
Nó quyết định nó sẽ nói ra,nó nhắn tin cho hắn,nó hồi hộp quá,cuối cùng hắn cũng trả lời nó,nó chết lặng người,hắn không thích nó ,hắn chỉ xem nó là một người bạn rất thân mà thôi !
Nó bật khóc,thì ra bấy lâu nay nó lầm tưởng,hắn không hề thích nó.
Nó không còn liên lạc với hắn nữa,nó muốn mình quên hắn đi
Một tháng sau nó dường như đã nguôi ngoai được phần nào?
Hôm nay chủ nhật nó nghỉ học ,chán quá !chuông điện thoại reo lên,hắn gọi,nó lưởng lự rồi bốc máy : a lô
Hắn giảng hoà với nó,nó thấy vui vui.
Sao mấy bữa nay hắn hay gọi cho nó vậy nhỉ? nó tự hỏi rồi tự trả lời.
Hắn nói hắn yêu nó,nó im lặng không nói gì?hắn bảo nó làm người yêu của hắn ,nó cũng không trả lời,nó nghĩ hắn trêu nó.
Ngoài trời mưa như trút,nó đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó?
Hắn lại gọi,lại câu hỏi đó,không hiểu sao nó buộc miệng trả lời,nó đồng ý.
Nó vui vẻ hẳn lên,có lạ quá không cơ chứ?
Chưa đầy một tuần,sao hắn không gọi nữa nhỉ?nó thấy bất an,nó gọi thì hắn không nhấc máy,nó có linh cảm không lành,nó vốn là người nhạy cảm thế mà.
Nó chờ đợi và kết quả làm nó hụt hẫng,hắn lại đùa nó nữa rồi?sao có thể như vậy chứ?nó im lặng.
Hắn lắp bắp : tui xin lỗi từ trước tới giờ tui chỉ xem bà là bạn tốt thôi ,còn chuyện đó là do cái anh cùng phòng tui ảnh nói ,tui thật sự xin lỗi.
Nó cố kìm nén ,nó cúp máy,nó không thể khóc được chị nó đang ở đây.
Nó không ngủ được,bây giờ thì nó có thể rồi?nó khóc,nước mắt nó tuôn ra như mưa,sao nó lại ngốc nghếch như vậy chứ?sao lại tin hắn chứ?hắn khinh thường nó đến mức đó sao?nó không khóc được thành lời,nó đúng là ngốc thật !
Nó không trách hắn ,nhưng nó buồn............!!!!
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác trời lại mưa,nó lang thang trên đường ,nó thích thế ,nó không mang theo ô nữa ,nó muốn được đi dưới mưa,mọi người nhìn nó ngạc nhiên,thậm chí có người còn cho rằng nó bị khùng cũng nên,nhưng nó mặc kệ,ai nói gì cũng được.
Nó không muốn ai nhìn thấy nó khóc cả,vì thế nên nó đã đi dưới những cơn mưa !mưa có thể che giấu được nước mắt của nó,và nó lại có thể khóc thoải mái mà không bị ai biết,nước mưa hoà tan vào nước mắt lăn dài trên hai gò má nó,nó dang tay hứng lấy những hạt mưa vào lòng,nó tự nhủ: cám ơn mưa nhiều lắm !mưa hãy mang hắn đi thật xa,hãy rửa sạch tâm hồn bé nhỏ của nó,cuốn trôi mọi buồn phiền,và hãy mang niềm vui đến.
Nó sẽ không còn đau khổ nữa?nó sẽ giữ gìn những kỷ niệm đẹp về ai đó trong một khoảng trống của tâm hồn.....nó ,nó yêu mưa!




