Nỗi nhớ muộn màn
Wednesday, September 29, 2010 4:12:38 PM
Đã bao ngày qua nó không liên lạc với nó,trong lòng nó buồn và nhớ ai đó,nó mệt mỏi,nó muốn yên tỉnh và bây giờ nó chỉ muồn chỉ có nó với nó thôi
Cơn mưa chiều nặng hạt đã trút bao nhiêu nỗi ưu sầu ,mà nó biết rằng không chỉ riêng nó mà còn nó cũng có nỗi buồn hơn nó gấp ngàn lần,không khí trở nên lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ,nó thấy lạnh và run lên từng cơn,kèm theo đó là những cơn đau như giằn xé nó,nó rất đau đến nỗi nó phải khôm người lại,nó nghiến răng,nhưng cơn đau cứ liên tục luân hồi,đã qua gần nữa tiếng nhưng cơn đau vẫn chưa ngớt,nó cố nép mình vào một góc,nó đan cố chịu đựng,từng giây,từng giây một.
Dường như tuần nào cũng thế cơn đau cứ ập đến với nó vài ba lần,nó buồn,buồn cho cuộc sống,buồn cho tất cả,với nó bây giờ chỉ có thể tìm được niềm vui trong công việc,vì nó biết không ai có thể hiểu và chia sẻ cùng nó.
Những tháng ngày qua nó đã xa nó ,nó cũng không nhắn tin hay gọi điện cho nó,nó biết nó rất buồn,nó cảm nhận được nỗi buồn đó từ nó. Nó biết nó rất đau khổ và hận nó,nhưng nó vẫn thờ ơ vẫn lạnh lùng.Vì nó biết chỉ có như vậy nó mới có được hạnh phúc,vì nó nó sẽ chấp nhận tất cả,tất cả,nó hảy quen no đi ,nó luon mong nó được hạnh phúc,Giờ đây bên nó là những kỷ niệm,những ký ức mà nó sẽ không thể nào quên.nó nhớ nó rất nhiều,nó yêu nó.




