Hôm nay công ty đóng cửa sớm. Thứ 5 và thứ 6 được nghỉ lễ Tạ Ơn. Vậy là mình có đến hơn 4 ngày nghỉ dài. Ngày mai kế họach là sẽ nấu mì quảng, mua con gà nướng và làm gỏi cuốn, mời vài người đến chơi vào buổi tối. Bài vở cũng chưa học xong, nhưng thôi kệ, quẳng hết qua một bên, để hưởng cái không khí lễ lộc cho trọn vẹn với gia đình. Bố Nhật còn muốn cuối tuần chui vào rừng, mua một cây thông noel thiệt, đem về chưng cho thơm. Năm nào mình cũng "chơi" "đồ giả", bày cây thông nhựa ra, gắn bao nhiêu là đồ trang trí. Năm nay mua cây thiệt cho khác 1 chút, với lại cũng nhân dịp dắt 2 anh em vào rừng chơi.
Noel chưa đến nhưng lòng mình đã thấy noel từ mấy hôm nay rồi. Tiếng nhạc noel khắp nơi. Mọi người mua sắm sầm uất lắm rồi. Nathan đã viết xong thư gửi cho ông già noel (sẽ post sau cho mọi nguời xem).
Không khí chuẩn bị lúc nào cũng vui hơn ngày lễ thực sự. Chỉ mong noel đến chậm chậm, để mình tận hưởng hết hương vị của nó.
Nói như trong lời 1 bài hát mình hay nghe: "it's the most wonderful time of the year".
Mẹ rửa tay cho con gái, con nhất định tự làm 1 mình nhưng vì bồn rửa mặt cao quá, tay con với không tới vòi nước nên mẹ giải thích: "mai mốt con lớn tí nữa mẹ sẽ để con làm 1 mình, còn bây giờ để mẹ giúp Mi nhé!"
Mi liền "lí lựng": tại sao hồi sáng (đối với em Mi, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đếu là "hồi sáng"),lúc Mi chui xuống cái bàn nhỏ, Bố bảo Mi già rồi mà còn chui vào đó, chỉ có em bé mới làm vậy thôi. Mi lớn rồi mà mẹ!".
Trời, mẹ hết hồn. Đúng là mẹ có nghe Bố ghẹo Mi như vậy cách đó mấy phút.
Lâu rồi mẹ đọc cho 2 anh em nghe truyện "I will always love you" kể về 1 con gấu con, vì muốn làm đồ ăn sáng cho mẹ nên đã làm bể cái bát đẹp của Mẹ. Gấu con rất lo hỏi Mẹ là có thương gấu con không nếu, rất nhiều cái nếu được đặt ra...Chuyện đọc lâu rồi. Vậy mà bỗng một hôm, em Mi chạy vào hỏi Mẹ "mẹ có yêu Mi không". Mẹ âu yếm, "tất nhiên là mẹ yêu Mi nhiều lắm rồi". Mi ấp úng, "Mi làm đổ hết sách của anh Hai trong phòng rồi, vậy mẹ có yêu Mi không". Ồ, thì ra là vậy. Con gái biết rào trước đón sau lắm nha!.
Càng lớn con gái càng điệu, chẳng biết giống ai nữa :-)
Chưa bao giờ thấy học hành là "labor" như lúc này. Học mãi mà chẳng theo kịp chương trình gì hết, đuối sức luôn. Đọc bài thì đọc tới đọc lui cũng chẳng hiểu mấy con số đó là gì. Sao mình tối tăm thế không biết.
Thôi, tạm biệt Opera tuần này nhé, để mình dùi mài kinh sử. Sắp thi cuối học kì đến nơi rồi.
Thương chúc mọi người 1 tuần làm việc vui nhé.
À, hẹn với BS thần kinh của mình là vào ngày 12 tháng 2 mọi người à.
Bài hát này tặng em Mi Cong nhân sinh nhật em tròn 20 tuổi. Tuổi 20 đẹp biết bao! Em làm mình nhớ lại những ngày xưa ấy - tóc xoăn, da trắng, má hồng, mắt cười lúng liếng (cũng đã từng làm cho bao anh chàng làm thơ nhạc tặng mình chứ bộ :-)