Monday, 29. June 2009, 16:14:09
Trước khi viết bài lại phải than thở, lúc trước có 3 người công việc loay hoay chỉ có ba má và Nhím thế mà vẫn moi ra được thời gian net, chat chít, và blog tối ngày.
Bây giờ Nhím thì dì Nga, cậu Thái, ông bà ngoại trông mà má cả ngày không có (hoặc không nhớ) lấy 10p viết blog ghi lại thay đổi cho con
Lẽ ra phải chụp hình cho Nhím, khi mỗi chiều ông bà dẫn Nhím đi công viên xem các anh chị lớn thả diều và đá banh với những bạn nhỏ
Nhím về dần dần có tiến bộ hơn, thích nghi với mọi người tuy vẫn còn rụt rè, không hòa đồng nhưng đỡ hơn trước rất nhiều vì thỉnh thoảng cũng chạy đến nắm tay, ôm (nhất là các bạn gái mặc áo đầm xinh ấy), rồi chạy theo các anh lớn hơn 3-4t đá banh, chân Nhím thành thạo hơn rồi, không sút banh được nhưng cũng chuyền banh điệu nghệ (khoản này ba B thua đứt nhé

)
Về ngôn ngữ, Nhím lười nói lắm, ít khi nghe Nhím nói, tuy là con hiểu khá nhiều rồi, thích thì nói, vd như khi đói nhào tới nơi để bình sữa chỉ tay "sữa..sữa.." giọng dài ra nhão nhoét, nữa miền Nam nữa miền Bắc

bó tay. Có khi thích thì tự động ngồi chỉ tay đập chân "suỵt suỵt" rồi nói với bà "thằn lằn" .. bà nghe muốn té ngữa thấy cháu giỏi qua, nhưng đợi mãi Nhím cũng chả thèm nói lại lần nữa
Tại sao nói Nhím nhớ dai, chẳng là trong một lần ngái ngủ sau khi vừa thức dậy, Nhím cười hớn hở tìm mọi người, ai dè mắt nhắm mắt mở cụng đầu vào thành tủ, khóc nức nở 5p, sau đấy nhất định ra đánh chừa cái cạnh ấy, rồi tìm những góc nào có cạnh nhọn tương tự đánh luôn

. Nhím cụng đầu buổi sáng, chiều ông về, cứ kéo ông chỉ ngay vào cái cạnh tủ khóc òa lên ăn vạ ông phải đánh chừa mới nín, vẫn chưa hết ngày nào cũng thế, khi má thấy con đi ngang qua góc ấy nói với con "Nhím cẩn thận không đau đầu đấy" là cho dù đang làm gì cũng quay lại bỏ đó ra đánh cái cạnh ấy trước đã, rồi thì ngày nào ông về cũng méc ông, đến hôm nay là 4 ngày rồi mà Nhím vẫn thù dai thế đấy (đau cũng vừa vừa thôi, chưa sưng lên u 1 cục mà

)
Đã thế còn cái tật mè nheo, nhõng nhẽo mít ướt nữa mới sợ chứ, nước mắt sẵn sàng rơi ngay khi cần đến, đang cười haha .. tự dưng có cái gì không vừa lòng hay thích nhõng nhẽo là méo xệch mặt ngoác miệng ra khóc ngon lành mặc dù chẳng ai đụng đến, chẳng ai la, thích là khóc ăn vạ ngay (nhất là khi mới ngủ dậy đấy), rồi nhiều chuyện lắm cơ, vd như dì Nga đang cho uống sữa thấy má đi ngang qua là nhè ngay cái bình ra, giật lại đưa cho má "ơ..ơ.." rồi nằm vật lên gối há miệng ra chờ sẵn để má đút, nịnh bợ thấy sợ luôn.
Nhím bị ông bà than phiền hoài (than phiền cái kiểu đầy yêu thương ấy)
1. Hay lừa ông bà: vd nhé có lần Nhím ngồi cạy cái tủ, ông không cho lấy tay giữ lại, Nhím cạy mãi không được, đứng dậy bỏ đi vào buồng trong leo lên giường nằm ngã ra, ông nghĩ chắc cháu chán, vào nằm chơi với cháu, ông vừa đặt lưng xuống, Nhím lật đật ngồi dậy tuột rất nhanh chạy ra ngay cái tủ mở luôn cửa ra vớ 1 món đồ trong đó

Hehe.. ông lớn tuổi, hơi chậm chạp tí, vừa nằm xuống làm sao mà bật ngay dậy rồi chạy ra nhanh như Nhím được mà cũng có chuẩn bị tinh thần đâu, thế là thua ... mà cái trò này Nhím đều áp dụng cho cả nhà, bây giờ cả nhà cạch rồi, cảnh giác không đi theo nữa hihi...
2. Ông bà ru ngủ, bà hát ru Nhím, Nhím nằm giữa, Nhím chọt tay vào miệng ông ư ư .. ông hát Nhím mới bỏ tay ra tha .. và Nhím cũng hát ư ư .. bà thấy ông hát bà không hát nữa, Nhím quay qua bóp mũi bà, thọt tay vào miệng bà thế là bà phải hát ..hehe.. nói chung là ông bà đều phải hát khản cổ đến khi Nhím ngủ thì thôi
Còn nhiều lắm nhưng hiện tại má chưa nhớ để ghi ra, khi nào có gì vui má cố gắng viết nhiều cho con nhé
Các bạn xem Nhím có giỏi không, bé thế mà biết giúp má đấy nhé, nhưng hơi bị bóc lột tí xíu, lao động khổ sai quá hé hé ..

Không những lau nhà mà phải nhặt rác nữa, phù... mệt quá mặt bơ như cây cơ

Tuy nhiên sau khi lao động cũng được mum mum dẫn đi chơi (Nhím gọi má như thế đấy thỉnh thoảng mới gọi mama), đi chơi mà hôm ấy trong người Nhím không khỏe chẳng chơi với ai, khóc lóc đòi mama bế mãi thôi

Cười méo xẹo với giọt nước mắt còn chưa lăn xuống, ôi chao ... nhõng nhẽo ...