Tình Mẫu Tử
Thursday, October 9, 2008 5:40:49 AM
(Không có tham vọng tranh đua với các nhà văn, nhà thơ hay nhà báo, nên viết về tình mẫu tử của CHÓ vậy.)

Con chó nhà anh hàng xóm tôi vừa đẻ 5 con. Nhà anh nghèo, bản thân anh thường xuyên thất nghiệp, gạo đong từng bữa nên cũng khá thiếu thốn. Tất nhiên là bầy chó của anh cũng khá còi cọc. Con chó mẹ gầy giơ xương, bầu vú teo tóp, còn bầy con thì ốm yếu như gà rù.
Tuần rồi, anh kêu tôi sang bắt bớt 1 con cho nhẹ gánh. Khi tôi ẳm cô cún con ra khỏi ổ, con chó mẹ không gầm gừ, mà nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ, nửa van xin, nửa cam chịu. Có lẽ nó cảm nhận sự bất lực của người mẹ không thể chăm sóc và bảo vệ được con mình. Tối hôm đó, cún con nhớ mẹ, kêu ăng ẳng hoài. Nhìn ra cửa, tôi thấy con chó mẹ đứng đó, mắt dáo dác tìm con. Tôi pha cho cún con bình sữa, nó vồ lấy, mút chùn chụt, no kềnh rồi lăn ra, rên ư ử mấy tiếng rồi ngủ khò. Lúc ấy con chó mẹ mới lặng lẽ về nhà.
Nhà tôi không khá giả gì, nhưng sữa thì rất nhiều (cái này thì… bí mật), Abott, Friso, Nestle gì cũng có. Cún con uống suốt ngày, rồi tè, rồi ngủ, rồi lớn nhanh hơn đám anh em đang sống với mẹ. Con chó mẹ vẫn ngày ngày sang nhà thăm con. Ngày đầu, nó chỉ đứng nhìn. Tôi kêu nó mới dám vô, nó hôn hít, liếm láp đứa con thân yêu, dọn dẹp ba cái cún con ị ra, sau đó nó chạy thật nhanh ra cửa, không cho cún con rượt theo. Nó đã yên tâm khi con nó ở đây? Có thể lắm, ai hiểu con bằng mẹ? Mọi sự thay đổi của con không bao giờ lọt qua mắt của mẹ, phải không?. Cún con đang lớn, khỏe mạnh hơn mấy đứa còn lại, chắc chắn con chó mẹ hiểu điều đó. Nó không nhìn tôi bằng cặp mắt van xin nữa, nó liếm tay tôi, và ánh mắt tỏ rõ vẻ cám ơn.
Tôi xạo quá hả? nói chuyện tâm lý của chó y như thật, tưởng như tôi… cũng là chó vậy! Cũng chẳng sao. Hiểu được loài vật một vài phần trăm cũng đã tốt lắm rồi, NGƯỜI với NGƯỜI mà còn không hiểu nhau nổi nữa là! Một tuần trôi qua, cún con vẫn lớn, mẹ nó vẫn đến âu yếm, hôn hít đứa con xa nhà!
ẳng ẳng… À ơi… ẳng ẳng…
Cún ơi, con ngủ cho say… ẳng ẳng…
Ăn no, ngủ kỹ, mai này lớn khôn,
Chung tay gìn giữ giang sơn (?)
Giữ yên bờ cõi, đền ơn… Chủ nhà!
À ơi… ẳng ẳng…

Con chó nhà anh hàng xóm tôi vừa đẻ 5 con. Nhà anh nghèo, bản thân anh thường xuyên thất nghiệp, gạo đong từng bữa nên cũng khá thiếu thốn. Tất nhiên là bầy chó của anh cũng khá còi cọc. Con chó mẹ gầy giơ xương, bầu vú teo tóp, còn bầy con thì ốm yếu như gà rù.
Tuần rồi, anh kêu tôi sang bắt bớt 1 con cho nhẹ gánh. Khi tôi ẳm cô cún con ra khỏi ổ, con chó mẹ không gầm gừ, mà nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ, nửa van xin, nửa cam chịu. Có lẽ nó cảm nhận sự bất lực của người mẹ không thể chăm sóc và bảo vệ được con mình. Tối hôm đó, cún con nhớ mẹ, kêu ăng ẳng hoài. Nhìn ra cửa, tôi thấy con chó mẹ đứng đó, mắt dáo dác tìm con. Tôi pha cho cún con bình sữa, nó vồ lấy, mút chùn chụt, no kềnh rồi lăn ra, rên ư ử mấy tiếng rồi ngủ khò. Lúc ấy con chó mẹ mới lặng lẽ về nhà.
Nhà tôi không khá giả gì, nhưng sữa thì rất nhiều (cái này thì… bí mật), Abott, Friso, Nestle gì cũng có. Cún con uống suốt ngày, rồi tè, rồi ngủ, rồi lớn nhanh hơn đám anh em đang sống với mẹ. Con chó mẹ vẫn ngày ngày sang nhà thăm con. Ngày đầu, nó chỉ đứng nhìn. Tôi kêu nó mới dám vô, nó hôn hít, liếm láp đứa con thân yêu, dọn dẹp ba cái cún con ị ra, sau đó nó chạy thật nhanh ra cửa, không cho cún con rượt theo. Nó đã yên tâm khi con nó ở đây? Có thể lắm, ai hiểu con bằng mẹ? Mọi sự thay đổi của con không bao giờ lọt qua mắt của mẹ, phải không?. Cún con đang lớn, khỏe mạnh hơn mấy đứa còn lại, chắc chắn con chó mẹ hiểu điều đó. Nó không nhìn tôi bằng cặp mắt van xin nữa, nó liếm tay tôi, và ánh mắt tỏ rõ vẻ cám ơn.
Tôi xạo quá hả? nói chuyện tâm lý của chó y như thật, tưởng như tôi… cũng là chó vậy! Cũng chẳng sao. Hiểu được loài vật một vài phần trăm cũng đã tốt lắm rồi, NGƯỜI với NGƯỜI mà còn không hiểu nhau nổi nữa là! Một tuần trôi qua, cún con vẫn lớn, mẹ nó vẫn đến âu yếm, hôn hít đứa con xa nhà!
ẳng ẳng… À ơi… ẳng ẳng…
Cún ơi, con ngủ cho say… ẳng ẳng…
Ăn no, ngủ kỹ, mai này lớn khôn,
Chung tay gìn giữ giang sơn (?)
Giữ yên bờ cõi, đền ơn… Chủ nhà!
À ơi… ẳng ẳng…

