Bi kịch trước Tòa Lãnh Sự Mỹ
Friday, August 8, 2008 5:11:51 AM
Trước đây có người nói: “Cây cột đèn ở VN (mà) có chân, thì nó cũng đi”.
Bây giờ, có lẽ câu nói đó không còn đúng nữa – ít ra là đối với 1 số người. đó là các quan chức chính quyền, là các cán bộ Hải quan, Dầu khí, Hàng không... Đó là các xếp Điện lực, Bưu điện, Thuế vụ, Qlý TT và…CSGT! Tóm lại, đó là những người được hưởng nhiều sự ưu ái của chế độ. Đối với họ (và con cháu họ) thì “quê hương là chùm khế ngọt”, là “thiên đàng”, là mảnh đất phù sa màu mỡ, là nơi không thể xa lìa. Nếu có ra nước ngoài, thì cũng chỉ là công tác, du lịch, du hí và…du học theo kiểu “dạo kiểng xem hoa” để sau này “khè” người khác rằng ta đây cũng có bằng cấp nước ngoài! (thành thật xin lỗi đã quơ đũa cả nắm, vì cũng có những sv du học thật sự, nhưng số này không nhiều).
Thế thì những ai sẵn sàng nói “đi”? Số này chắc chắn phải nhiều hơn nhóm “ở” rồi. Ngoài những bác “có vấn đề” với chế độ, thì rất đông trong số đó là những công nhân, nông dân, bốc vác, làm mướn, bán hàng rong…nói chung là đủ mọi thành phần còn lại. Triết lý “cây cột đèn” luôn ở trong tim họ, và họ tìm mọi phương cách để “đi”, đi đâu cũng được, xin miễn là xuất ngoại (tất nhiên trừ “thiên đàng” của bác Kim và bác Phi đen). Từ những nước “top ten” như Mỹ, Úc, Đa, Anh, Pháp, Đức, Nhật… đến Đài, Hàn, Mã và mấy xứ ngàn lẻ một đêm. Cách “đào thoát” cũng muôn màu muôn vẻ: vượt biên (xưa rồi), con lai, H.O, đoàn tụ, kết hôn (giả hay thật), hợp tác (xuất khẩu) lao động, và mới đây nhất là 1 con đường mang đầy trí tuệ : Du học tự túc!
Có 1 nghịch lý vô cùng đau xót là trong khi những người thộc nhóm “ở” thường được chính phủ Mỹ cấp visa 1 cách khá dễ dãi (tất nhiên rồi), thì những người thuộc nhóm “đi” lại vô cùng khó khăn trong việc xin thị thực không di dân (Non Immigrant Visa – NIV). Với chủ trương của chính phủ Mỹ :“Mọi đương đơn đều bị xem là có ý định định cư lâu dài ở Mỹ, họ chỉ được cấp visa nếu như chứng minh được điều ngược lại”. Và đó chính là cái bi kịch mà tôi muốn nói đến:
Một ngày tháng 6 năm 2008, tôi đưa cô bé con người bạn đến tòa Lãnh sự Mỹ, số 4 Lê Duẩn, tp HCM để được phỏng vấn xin visa du học tự túc. Đó là 1 cô bé ngoan, học giỏi, nhưng nghèo. Gia đình cô nghe lời khuyên (hay gọi là xúi giục cũng được) của 1 người bạn là nên cho cô bé đi du học tự túc ở Mỹ. Khi đến Mỹ, cô bé sẽ đến giúp việc bán thời gian cho mấy người Việt bên đó để kiếm tiền ăn, ở và đóng học phí. Sau khi lấy bằng, nếu có điều kiện thì sẽ “chuồn” luôn, còn không thì về VN với bằng cấp bên Mỹ cũng dễ xin việc trong mấy KCN. Và “Hành trình về miền đất hứa” bắt đầu : Cha mẹ cô cầm cố nhà đất, vay nóng vay nguội để kiếm cho cô cái bank statement trị giá 30 ngàn đô kèm vào đơn xin nhập học (application form) gởi đến 1 community college Hoa kỳ. Ngày nhận được giấy tiếp nhận của trường (I-20), gia đình cô vay thêm 131 đô nữa nộp vào Citibank để lấy lịch hẹn phỏng vấn (Appointment schedule). Đến ngày hẹn, cha cô nhờ tôi đưa cô đi giùm vì ông không rành đường SG. Tôi đưa cô bé đến Tòa Lãnh Sự, và cô bước vào để được interview. Nhưng, sau cuộc phỏng vấn ngắn ngủi chỉ 2 phút, cô bé bị đuổi ra với lý do : “Tài chánh không bảo đảm”. Vừa bước ra khỏi tòa Lãnh Sự, cô bé òa lên khóc nức nở. Đứng bên đây đường, nhìn đôi vai cô run lên theo từng tiếng nấc mà tôi nghe mắt cay xè. Tôi biết, cô bé khóc không phải vì nhục (người nghèo chịu nhục quen rồi), mà cô khóc cho 131 đô - tương đương với 200kg gạo - của gia đình cô đã ra đi không bao giờ trở lại. Cô khóc cho số lãi mẹ đẻ lãi con mà gia đình cô sẽ phải trả. Và hơn hết, cô khóc cho cái khát vọng đổi đời của cô đã bị bóp nghẹt 1 cách lạnh lùng, tàn nhẫn.
Khi viết những dòng này, tôi không hề có ý định chỉ trích hay lên án chính phủ Mỹ. Nước Mỹ không phải là trại tế bần. Họ có quyền từ chối bất cứ ai có thể sẽ là gánh nặng cho họ. Vâng, họ có quyền làm vậy, và họ đã làm vậy.
Nhưng mặt khác, tôi cũng không lên án cô bé là “vọng ngoại”, “viễn vông”, “trèo đèo”…Tôi tôn trọng con đường cô đã chọn. Vì suy cho cùng, con đường đó còn đẹp hơn vạn con đường vào đời khác, còn bẩn thỉu hơn nhiều. Cô không đến Mỹ để ăn bám, ăn xin hay ăn cắp, mà cô đến với mong muốn biến cái khát vọng đổi đời của mình thành sự thật. Có gì xấu xa khi người ta tìm mọi cách để được học hành và làm việc?
Đôi khi - do may mắn hay sao đó - vài người có hoàn cảnh như cô đã lách được qua khung cửa hẹp. Họ đến Mỹ. Sau những năm phấn đấu vất vả, họ ra trường, tìm việc và định cư luôn trên đất Mỹ. Họ gởi tiền về quê nhà để báo hiếu cha mẹ, để nuôi em ăn học và… sẽ lại đến tòa Lãnh Sự như họ trước kia. Những tấm gương phấn đấu đó đã tiếp thêm sức mạnh cho những người còn ở lại. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, từ 7g sáng đến 3g chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, tháng này qua năm khác; Hàng đoàn người vẫn rồng rắn nối đuôi nhau trước Tòa Lãnh Sự Mỹ. Và bi kịch vẫn cứ lặp đi lặp lại, bi kịch của niềm tin và nước mắt, của hy vọng và thất vọng, một bi kịch mang tên: khát vọng đổi đời…
*Trong tiểu thuyết “Khát vọng đổi đời” của Stefan Zweig, nhân vật chính là cô nhân viên bưu điện ở 1 bưu cục heo hút miền nam nước Áo. Quá chán ngán cuộc sống nghèo nàn và buồn tẻ, cô đi đến quyết định: thụt két! Cô và người tình ôm trọn số tiền trong bưu điện và lên đường…Trong tác phẩm đó, Zweig cũng không lên án hay bênh vực nhân vật của mình, mà ông xem đó là 1 bi kịch![/i][/I]
Bây giờ, có lẽ câu nói đó không còn đúng nữa – ít ra là đối với 1 số người. đó là các quan chức chính quyền, là các cán bộ Hải quan, Dầu khí, Hàng không... Đó là các xếp Điện lực, Bưu điện, Thuế vụ, Qlý TT và…CSGT! Tóm lại, đó là những người được hưởng nhiều sự ưu ái của chế độ. Đối với họ (và con cháu họ) thì “quê hương là chùm khế ngọt”, là “thiên đàng”, là mảnh đất phù sa màu mỡ, là nơi không thể xa lìa. Nếu có ra nước ngoài, thì cũng chỉ là công tác, du lịch, du hí và…du học theo kiểu “dạo kiểng xem hoa” để sau này “khè” người khác rằng ta đây cũng có bằng cấp nước ngoài! (thành thật xin lỗi đã quơ đũa cả nắm, vì cũng có những sv du học thật sự, nhưng số này không nhiều).
Thế thì những ai sẵn sàng nói “đi”? Số này chắc chắn phải nhiều hơn nhóm “ở” rồi. Ngoài những bác “có vấn đề” với chế độ, thì rất đông trong số đó là những công nhân, nông dân, bốc vác, làm mướn, bán hàng rong…nói chung là đủ mọi thành phần còn lại. Triết lý “cây cột đèn” luôn ở trong tim họ, và họ tìm mọi phương cách để “đi”, đi đâu cũng được, xin miễn là xuất ngoại (tất nhiên trừ “thiên đàng” của bác Kim và bác Phi đen). Từ những nước “top ten” như Mỹ, Úc, Đa, Anh, Pháp, Đức, Nhật… đến Đài, Hàn, Mã và mấy xứ ngàn lẻ một đêm. Cách “đào thoát” cũng muôn màu muôn vẻ: vượt biên (xưa rồi), con lai, H.O, đoàn tụ, kết hôn (giả hay thật), hợp tác (xuất khẩu) lao động, và mới đây nhất là 1 con đường mang đầy trí tuệ : Du học tự túc!
Có 1 nghịch lý vô cùng đau xót là trong khi những người thộc nhóm “ở” thường được chính phủ Mỹ cấp visa 1 cách khá dễ dãi (tất nhiên rồi), thì những người thuộc nhóm “đi” lại vô cùng khó khăn trong việc xin thị thực không di dân (Non Immigrant Visa – NIV). Với chủ trương của chính phủ Mỹ :“Mọi đương đơn đều bị xem là có ý định định cư lâu dài ở Mỹ, họ chỉ được cấp visa nếu như chứng minh được điều ngược lại”. Và đó chính là cái bi kịch mà tôi muốn nói đến:
Một ngày tháng 6 năm 2008, tôi đưa cô bé con người bạn đến tòa Lãnh sự Mỹ, số 4 Lê Duẩn, tp HCM để được phỏng vấn xin visa du học tự túc. Đó là 1 cô bé ngoan, học giỏi, nhưng nghèo. Gia đình cô nghe lời khuyên (hay gọi là xúi giục cũng được) của 1 người bạn là nên cho cô bé đi du học tự túc ở Mỹ. Khi đến Mỹ, cô bé sẽ đến giúp việc bán thời gian cho mấy người Việt bên đó để kiếm tiền ăn, ở và đóng học phí. Sau khi lấy bằng, nếu có điều kiện thì sẽ “chuồn” luôn, còn không thì về VN với bằng cấp bên Mỹ cũng dễ xin việc trong mấy KCN. Và “Hành trình về miền đất hứa” bắt đầu : Cha mẹ cô cầm cố nhà đất, vay nóng vay nguội để kiếm cho cô cái bank statement trị giá 30 ngàn đô kèm vào đơn xin nhập học (application form) gởi đến 1 community college Hoa kỳ. Ngày nhận được giấy tiếp nhận của trường (I-20), gia đình cô vay thêm 131 đô nữa nộp vào Citibank để lấy lịch hẹn phỏng vấn (Appointment schedule). Đến ngày hẹn, cha cô nhờ tôi đưa cô đi giùm vì ông không rành đường SG. Tôi đưa cô bé đến Tòa Lãnh Sự, và cô bước vào để được interview. Nhưng, sau cuộc phỏng vấn ngắn ngủi chỉ 2 phút, cô bé bị đuổi ra với lý do : “Tài chánh không bảo đảm”. Vừa bước ra khỏi tòa Lãnh Sự, cô bé òa lên khóc nức nở. Đứng bên đây đường, nhìn đôi vai cô run lên theo từng tiếng nấc mà tôi nghe mắt cay xè. Tôi biết, cô bé khóc không phải vì nhục (người nghèo chịu nhục quen rồi), mà cô khóc cho 131 đô - tương đương với 200kg gạo - của gia đình cô đã ra đi không bao giờ trở lại. Cô khóc cho số lãi mẹ đẻ lãi con mà gia đình cô sẽ phải trả. Và hơn hết, cô khóc cho cái khát vọng đổi đời của cô đã bị bóp nghẹt 1 cách lạnh lùng, tàn nhẫn.
Khi viết những dòng này, tôi không hề có ý định chỉ trích hay lên án chính phủ Mỹ. Nước Mỹ không phải là trại tế bần. Họ có quyền từ chối bất cứ ai có thể sẽ là gánh nặng cho họ. Vâng, họ có quyền làm vậy, và họ đã làm vậy.
Nhưng mặt khác, tôi cũng không lên án cô bé là “vọng ngoại”, “viễn vông”, “trèo đèo”…Tôi tôn trọng con đường cô đã chọn. Vì suy cho cùng, con đường đó còn đẹp hơn vạn con đường vào đời khác, còn bẩn thỉu hơn nhiều. Cô không đến Mỹ để ăn bám, ăn xin hay ăn cắp, mà cô đến với mong muốn biến cái khát vọng đổi đời của mình thành sự thật. Có gì xấu xa khi người ta tìm mọi cách để được học hành và làm việc?
Đôi khi - do may mắn hay sao đó - vài người có hoàn cảnh như cô đã lách được qua khung cửa hẹp. Họ đến Mỹ. Sau những năm phấn đấu vất vả, họ ra trường, tìm việc và định cư luôn trên đất Mỹ. Họ gởi tiền về quê nhà để báo hiếu cha mẹ, để nuôi em ăn học và… sẽ lại đến tòa Lãnh Sự như họ trước kia. Những tấm gương phấn đấu đó đã tiếp thêm sức mạnh cho những người còn ở lại. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, từ 7g sáng đến 3g chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, tháng này qua năm khác; Hàng đoàn người vẫn rồng rắn nối đuôi nhau trước Tòa Lãnh Sự Mỹ. Và bi kịch vẫn cứ lặp đi lặp lại, bi kịch của niềm tin và nước mắt, của hy vọng và thất vọng, một bi kịch mang tên: khát vọng đổi đời…
*Trong tiểu thuyết “Khát vọng đổi đời” của Stefan Zweig, nhân vật chính là cô nhân viên bưu điện ở 1 bưu cục heo hút miền nam nước Áo. Quá chán ngán cuộc sống nghèo nàn và buồn tẻ, cô đi đến quyết định: thụt két! Cô và người tình ôm trọn số tiền trong bưu điện và lên đường…Trong tác phẩm đó, Zweig cũng không lên án hay bênh vực nhân vật của mình, mà ông xem đó là 1 bi kịch![/i][/I]

