ngày ấy,mẹ đã bỏ cả sự nghiệp lo cho sức khỏe của con,không học được gì,để rồi giờ đây,khi những người khác được ngồi vào 1 chức vụ nào đó,nhẹ nhàng mà sai vặt,thì mẹ,chỉ với đôi tay trần và sự nhiệt tình trong công việc để kiếm từng bữa cơm về cho cả nhà,khi mà nhiều người làm mệt họ sẽ nghỉ 1 ngày ở nhà cho đỡ mệt,thì mẹ dù có mệt đến đâu,có bệnh cũng ráng đi làm,chỉ vì mẹ không muốn bữa cơm ngày mai sẽ ít đi 1 chút
ngày ấy,mẹ quan tâm hàng xóm,giúp đỡ mọi người hết mức,thức khuya chăm sóc cho con của hàng xóm,mua từng món ăn bổ dưỡng cho con và cho nhỏ con hàng xóm,để nhỏ ko thấy tủi thân khi mẹ đi xa,thấy được sự yêu thương công băng như con của mẹ vậy.nhưng, rồi khi những người đó có cơ hội đổi đời,lên chức,thì họ lại phủi tay,ngóai lại nhìn và nói mẹ ngốc hết sức khi hồi xưa không đi học,để rồi bây giờ chỉ mãi là 1 công nhân quèn,mẹ chỉ buồn cho mẹ không may mắn,con nhiều lúc đã khóc mà nỏi mẹ rằng "mẹ ơi,mẹ có khi nào nghĩ nếu quay lại được thời gian mẹ sẽ đi học không? nếu vậy mẹ sẽ không khổ như bây giờ?",mẹ chỉ cốc nhẹ đầu tôi mà nói "bố tiên sư mày,mẹ chỉ buồn vì mẹ không bằng người ta,nhưng mẹ không hối hận,con nghĩ nếu hồi xưa mẹ đi học,con còn sống đến bây giờ sao? anh con mất sớm,đó là một nỗi đau mãi trong lòng mẹ,mẹ chẳng cần gì ngoài các con,các con thì bệnh từ nhỏ,con nghĩ nếu mẹ đi học lúc đó mẹ học được sao?" những lúc đó toi chỉ biết ôm mẹ

mẹ tôi vốn là con út trong 1 gia đình đông con,là con út nhưng mẹ tôi cái gì cũng giỏi,ông bà không cho mẹ ở quê nhà làm ruộng,bao nhieu đứa con thì ông bà đưa đi thoát li hết,mẹ tôi muốn ở lại để chăm sóc gia đình thay các anh chị đi xa,nhưng rồi ông bà cũng bắt đi,trước khi mẹ đi,mẹ chỉ nói một câu "con không làm gì nhiều để giúp bố mẹ được,nhưng con sẽ không làm gì để bố mẹ phải xấu hổ vì con"và đến bây giờ mẹ tôi chỉ hối hận một điều với ông bà là khi mẹ đi làm xa,ông đã bệnh và đi sớm mẹ chẳng chăm sóc được nhiều....lời nói thì dễ nhưng dể thực hiện được lời nói đó thì không dễ tí nào,vậy mà bao năm qua,ngót 40 năm mẹ xa quê hương,nhưng lời hứa đó vãn luôn được thực hiện
mẹ tôi tuy không có chức vụ gì,nhưng nếu so về khả năng làm việc,thì mẹ tôi chẳng thua 1 ai,nếu có thì chỉ là tấm bằng nhỏ nhoi, mẹ đã giúp đỡ không biết bao nhiêu khách hàng đến với mẹ,những lúc đưa tay đúng lúc để giúp đỡ mà không phải ai cũng sẵn sàng lằm thế,họ sẽ cân,đo,đong,đếm giữa 1 bên là số tiền ngót nghét chục triệu đồng nếu họ im lặng bỏ vào túi,1 bên là nói cho khách hàng biết,môi trường ngân hàng là thế,tiền nhiều,nhiều lắm,và không biết bao nhiêu người đã mờ mắt vì nó.mẹ tôi thì không vậy,giúp đỡ được họ,mẹ tôi vui lắm,và đến tận bây giờ,có những khách hàng đã chơi và kết nghĩa với mẹ tôi làm chị em,giúp đỡ nhau hết mình cũng gần 20 năm,1 tình cảm bền vững và tốt đẹp chỉ bắt đầu bằng 1 sự giúp đỡ,có nhiều khách hàng chỉ tin tưởng và mỗi lần lên giao dịch thì cứ chỉ mẹ làm mà thôi,đó cũng là 1 niềm vui và tự hàng hỏ nhoi của mẹ
trong công việc thì mẹ tôi chẳng trốn việc gì cả,có lẽ vì mẹ chăm chỉ và làm việc luôn công bằng,chính xác.có lẽ vậy mà mẹ tôi hay bị "sai vặt",bị ép uổng,bắt làm việc thật nhiều,để rồi mỗi ngày về mẹ mệt lả người,ráng nuột vội miếng cơm nguội ngắt rồi nằm nghỉ để hôm sau có sức đi làm,người ta hay đem quà cáp để mua lòng trưởng phòng,mẹ tôi thì cứ thẳng 1 đường "không cho,không biếu xén gì cả" với câu khẩu hiệu "thà để tiền đó mua cá cho cả nhà còn hơn",có lẽ vì cái tính thẳng như ruột ngựa như vậy mà mẹ tôi bị trưởng phòng sai vặt,"đì" tận đường cùng,mà trưởng phòng có ai xa lạ,là bác hàng xóm,người mà tôi từng chạy qua chơi thật vui,nhưng đó đã là quá khứ,bác bây giờ lạ quá,bố mẹ chồng chưa xanh cỏ,bác dùng những thủ đoạn kho bố mẹ chồng ý thức mờ nhạt để biến toàn bộ nhà cửa của bố mẹ chồng được hợp thức hóa trước con mắt bất lực của con cả,thứ,và út của nhà chồng,trước tôi không hiểu lắm câu "tham thì thâm" nhưng bây giờ thì tôi nhắm mắt cũng liên tưởng được,và tôi không biết câu "trời có mắt","người ở ác sẽ bị trừng phạt" có thật không nhưng tôi tin bác đã không phải là người tốt từ lâu rồi
giờ đây,khi ngân hàng cổ phần hóa,mẹ tôi đứng trước ngưỡng đường về hưu sớm khi mẹ tôi sắp bước sang tuổi 50,mẹ nói bình thản lắm,nhưng tôi thì lo,lo lắm,không phải tôi lo tôi sẽ thiếu tìen ăn,tôi cũng lớn rồi,mẹ tôi về hưu thì tôi cũng vừa ra trường,tôi sẽ tự mình lo cho bản thân,nhưng điều tôi lo là sợ mẹ sẽ buồn,tôi đã thấy nhiều cảnh rồi,suốt ngày chỉ đối mặt với những công việc không tên trong nhà,đối mặt với 4 bức tường.không có công việc để làm như những ngày đi làm,dù có mẹt nhưng có cộng đồng,có người nói chuyện,vẫn đỡ hơn là khi chỉ có 1 mình,giờ đây chỉ một mình,mẹ tôi chỉ nói nhẹ "chỉ vì mẹ không có bằng cấp nên vậy thôi" ,tôi muốn nghẹn lòng,tôi buồn,tôi ước gì tôi chưa từng ra đời,chưa từng bệnh để mẹ khổ như vậy.
mẹ ơi,con biết dù con có cảm ơn bao nhiêu lần thì cũng không đủ với sự chăm sóc tần tảo của mẹ,những đồng tiền bát cơm mẹ gửi là thấm cả những giọt mồt hôi và cả máu,những khi mẹ bệnh,mẹ ơi,con thật không biết nói gì để kể hết,nói hết những điều con nghĩ về mẹ,chỉ có 1 câu con luôn nghĩ : CON YÊU MẸ NHIÈU