Skip navigation.

Một thoáng quê hương

Một thoáng quê hương magnify
Chuyến tàu chiều đưa Nó về với xứ Quảng. Tạm xa Sài gòn nơi phố thị phồn hoa. Nó bỏ lại sau lưng với tất cả sự náo nhiệt, ồn ào… để trở về hít thật sâu cái không khí mát dịu của Đất Quảng yêu thương với mùi hoa đồng nội. Hạ chân sân ga nó thấy mình có một cảm giác mới lạ. Trông mọi thứ xung quanh khác hẳn với những gì khi Nó sống xưa kia...!

Mới xa quê chưa đầy 3 mùa hạ mà Nó tưởng chừng như đã mấy thu rồi. Mỗi khi bình minh gọi, Nó lại được nghe những tiếng chim xinh xinh kêu ríu rít chào ngày mới. Nó vội nhìn ra trước sân những hàng câu xanh xanh như đón chào Nó và dường như chúng Nó cũng muốn nói bao điều…! Bên khung cửa sổ nắng đã tràn vào làm chói lên một khung trời thơ mộng. Gió mát rượi tinh nghịch làm "tóc gió thôi bay". Không khí thật
khác hẳn với những gì của ngày qua…!


Photobucket


Chưa kịp hưởng cái bình minh vẫy gọi ấy mà nắng đã gay gắt chói chang, oi bức như đổ lửa làm rát cả mặt người. Đúng là người ta thường nói cái nắng của Miền Trung khô khan và khắc nghiệt … Thế mà trời càng về trưa tiếng ve sầu lại càng cao thanh hơn làm rôm rả cả một góc trời trong vắt mây. Thiếu tiếng nhạc du dương này coi như mùa hè không về với vùng quê yên bình. Những bản nhạc kì diệu ấy cứ liên tục cất lên không thấy ngớt. Khi ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những bản nhạc mùa hè của những chú ve lại chìm mình vào trong khoảng không gian cô tịch, trả lại sự yên tỉnh góc trời của Nó…!


Giữa dòng đời xuôi ngược của cuộc sống bộn bề tất bật, với những nỗi lo toan, phiền toái đã khiến con người ta quên đi cuộc sống tốt đẹp đang hiện hữu. Và rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, để lại sau lưng với bao nỗi khát khao, nỗi niềm mong ước…! Bất giác người ta lục lại trong kí ức mình thì tất cả đã đi qua, đã xa thật rồi, giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối vọng về mà thôi…!


Nó nhớ lắm cái ngày xưa quê nó là một vùng "đất cày lên sỏi đá". Cuộc sống trong buổi đầu khốn khổ nhưng vẫn không làm nhụt chí con người Đất Quảng nơi đây. Họ vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở và sống trên cái nghèo với mọi ý chí quyết tâm. Họ luôn trao cho nhau cái kinh nghiệm của cuộc sống, chia sẻ cho nhau cái thiếu thốn của đời thường, cái tình làng nghĩa xóm thắm đượm tình quê… Tuy cuộc sống khốn cùng là thế, nhưng họ vẫn không đi tìm cái hạnh phúc xa hoa lộng lẫy hay niềm vui sâu xa nào khác hơn mà chỉ vui say với dải lúa nương dâu của mình. Họ hớn hở với những mùa bội thu, vui mừng cái cảnh nghèo đói đeo đuổi không còn nữa. Bởi đất quê cũng biết yêu thương người, không phụ lòng của họ…!


Hình ảnh quê hương vẫn đong đầy trong kí ức của Nó. Nó nhớ lắm cái ngọn lửa cháy bùng sặc mùi rạ khô, cả cái mùi nồng nồng của cơm cháy, khoai lùi. Tất cả mùi vị đó đã quyện vào nhau với mồ hôi, nước mắt bao ngày khó nhọc lại hiện về trong nó. Đằng kia, những cái nón trắng nhấp nhô của những người dân làm nương rẫy. Và đây cái giếng nước, bờ tre, con đường làng đầy cát bụi, chiếc gáo dừa con con, cái lu nho nhỏ cùng những cánh diều căng gió giữa màu xanh của đất trời, cỏ cây tựa tiếng sáo vi vu vút lên rồi chợt tắt…Một bức tranh thật sống động của miền quê dân dã của Nó…!


Trải qua bao thăng trầm trong cuốc sống, giờ đây những mái nhà tranh vách nứa, những ngọn đèn heo hắt lung linh huyền ảo, những đường mòn đầy cát bụi… hằng ngày Nó đi qua không còn nữa mà thay vào đó là những mái ngói đỏ tươi, những ngôi nhà cao ốc, những luồn điện chói lòa với nhiều màu sặc sở, và với những con đường cát bụi hóa bê tông…! Người ta cũng không còn lạ lẫm với những chiếc ti vi, máy tính, những chiếc điện thoại của thời đại, những chiếc honda thời mới, những công trình kiến trúc cổ kim…! Thế giới văn minh của thời đại cũng không còn là khoảng cách xa lạ với vùng quê Nó nữa.


Nói đến con người quê Nó, người ta thường bảo rằng: “Quảng Nam hay cãi”…, điều đó không phải là ngẫu nhiên hay vô lí bởi tính cách nhìn nhận bộc trực, thẳng thắn của làng quê Đất Quảng là vậy có khi còn vụng về cổ hủ. Và cũng có khi còn bị chê là thô lỗ: “ ăn cục nói hòn, ăn to nói lớn”. Thế nhưng lại rất giản dị, mộc mạc, chất phác, thật thà như bao người đã từng nói : "Con người ở đây mộc mạc, chất phác đến vụng về, thô tháp, không trau chuốt, ít mượt mà, có một cái gì đó phóng khoáng đến táo bạo”. Sự thật là thế, cái tình nghĩa giữa làng xóm, giữa người với người không khoa trương, không khoác loác mà thắm đượm tình quê, trung hậu mà chỉ có ở vùng quê Đất Quảng của Nó mà thôi…!

"Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say"

Người ta “thấm” và “say” đâu chỉ vì cơn mưa và men rượu mà sâu lắng hơn, “thấm” và “say” hơn vì những nghĩa tình sâu nặng, vì chính lí tưởng sống của người dân đất Quảng biết sẻ chia, biết cảm thông, biết tạo dựng…!

Và đây là những chuỗi ngày Nó được về với Miền Quê Yêu Thương của Nó. Nó thay mặt Lạc Tâm vận hành con đường " VÌ CUỘC SỐNG NGÀY MAI" để góp một phần nào vào tương lai tươi sáng sau này…!

Nhân đây, Nó mượn những dòng chữ này nói lên lời tri ân hai Đấng Sinh thành đã cho Nó tấm thân nhỏ bé này. Tri ân Người Thầy đã cho Nó pháp thân huệ mạng. Và cảm niệm tấm lòng của quý mạnh thường quân Đã - Đang và Sẽ cùng Nó trên con đường lợi lạc quần sanh.

Vui lắm Lạc Tâm ơi! Những bàn tay thân thương nhỏ bé, những tấm lòng không quảng ngại khó khăn, luôn dấn thân vào đời với lòng đầy nhiệt huyết. Biết nói gì đây giữa lúc này…!!! Thôi thì ta ngắm những tấm hình xem vui vậy...
Điểm đến đầu tiên là TT Dưỡng Lão Hiệp Đức- nơi đây đang cưu mang 20 cụ già và 46 em khuyết tật.


Photobucket
Photobucket


Các bạn TNV của Nguyện Ước Xanh đang tập làm người "Mẹ" ...hehehe...!


PhotobucketPhotobucket


Em đang trang điểm cho cụ các bác đừng có chọc em he...


Photobucket

Các bạn TNV trảo tài nghệ của mình nè...


PhotobucketPhotobucket

Tranh tài với các TNV Nguyện Ước Xanh quê nhà nè...


Photobucket


Người Chị xông pha của NUX đang vấn an sức khỏe Mẹ Tới...


Photobucket
Photobucket


Chia tay Chị Lời cùng các Mẹ, Nó cùng các bạn TNV của NUX lại đến thăm em Sỹ. Nhìn Sỹ, Nó không sao tránh khỏi những nỗi niềm của cuộc sống mà em đang gánh chịu. Nó cười với em nhưng trong Nó với bao uẩn khúc của cuộc đời...! Một tai nạn lao động cách đây một năm đã biến người thanh niên khỏe mạnh với bao hoài bão trở thành một người tàn tật. Biết bao mơ ước, dự định trong cuộc sống có lẽ bây giờ sẽ trở nên quá xa vời với em. Nỗi đau của căn bệnh dập tủy sống đang hành hạ em hằng ngày hay bao nhiêu lo toan về cuộc sống của 6 đứa em thơ, người cha bệnh tật, Nó không biết điều gì sẽ làm em khổ sở hơn...


PhotobucketPhotobucket


Lại lần nữa chia tay Sỹ, Nó cùng đoàn hành trình về với phố núi Trà My. Điểm dừng chân nơi này là nhà chị Yến.


Photobucket
Photobucket

Chị được sinh ra và lớn trong một gia đình bần nông như bao người khác. Nhưng lại thiếu may mắn hơn khi mang trong mình đôi chân không được trọn vẹn. Cha Mẹ mất sớm, lại mang tấm thân tật nguyền cùng chiếc xe lăn với những tờ vé số để kiếm sống qua ngày. Với tấm thân nhỏ gầy đi lại bằng chiếc xe lăn lâu ngày đã khiến cho hai vùng mông của chị bị hoại tử trông thật thảm thương. Tiền bán vé số nhiều khi còn không đủ cho cuộc sống hằng ngày nên mơ ước được chữa khỏi căn bệnh chỉ là một mơ ước dường như xa vời của chị...

Chia tay em Sỹ và chị Yến, Nó cùng mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình"Vì cuộc sống ngày mai". Vẫn biết rằng trong cuộc sống này còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn chư chị Yến, như em Sỹ nhưng sao Nó vẫn cảm thấy buồn, một chút ám ảnh. Những gì Nguyện Ước Xanh và Lạc Tâm đưa đến chỉ là tấm lòng đơn sơ và những món quà nhỏ có lẽ chỉ có thể làm ấm lòng những con người bất hạnh đó được một phút giây. Rồi ngày mai đây, họ trở lại cuộc sống thường nhật, lại phải đối diện cùng bệnh tật, những nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần. Vẫn biết là mơ mộng nhưng ước gì trên đời này có những phép màu, có những bà Tiên, có những ông Bụt để có thể làm vơi đi nỗi đau của những con người bất hạnh đó.


Photobucket


Tiếp tục cuộc hành trình, đoàn đến với vùng núi rừng Nam Trà My. Khung cảnh núi rừng ở đây thật là hùng vĩ, nhưng có ai nghĩ rằng trong đó lại mọc lên một ngôi trường Trà Nú thật mến yêu làm sao...? Tranh thủ lúc "bộ hành" về trường Nó cùng mọi người nháy nhanh vài kiểu làm quà ăn khuya...hehehe...!


Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Và tại đây Nó trở thành MC loại Vip ngoài trời...hihihi...!


Photobucket
Photobucket
Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket
Photobucket
Photobucket


Thế là nó cùng đoàn chia tay mái trường cùng các thầy cô thương yêu để hành trình về Phố thị - nơi của sự ồn ào, náo nhiệt. Trên đường về Nó lại ghé thăm một em bé 8 tuổi đã bao năm không nói nên lời. Sao cuộc sống luôn là nỗi đau cho trần thế thế này...! Chúng có tội gì mà bắt emphải chịu nhiều khổ đâu như thế...???


Photobucket

Cùng với chi hội Ước Nguyện Xanh, Nó đến tham gia đêm sinh hoạt văn nghệ cùng các em thiếu nhi ở Trung tâm trẻ em mồ côi đường phố. Đêm văn nghệ tuy không dài nhưng chắc chắn rằng các em đã có một buổi tối thật sự vui vẻ, tràn ngập tiếng cười của sự yêu thương.

Photobucket Photobucket Photobucket

Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng hy vọng rằng sẽ san sẻ bớt những khó khăn cho các em trong năm học mới sắp tới và quan trọng hơn nó nhắc các em nhớ rằng các em vẫn luôn luôn được quan tâm, được thương yêu.

Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket

Vui Thay Chúng Ta Sống...!

Vui Thay Chúng Ta Sống...! magnify
Susukha.m vata jiivaama verinesu averino
Verinesu manussesu viharaama averino. --
197
Ah, happily do we live without hate
amongst the hateful;
amidst hateful men
we dwell unhating. -- 197
197. Lành thay ta vui sống,
Từ ái giữa oán thù,
Giữa những người oán thù,
Ta sống không thù oán.
Susukha.m vata jiivaama aaturesu anaaturaa
Aaturesu manussesu viharaama anaaturaa. --
198
Ah, happily do we live in good health
amongst the ailing;
amidst ailing men
we dwell in good health. -- 198
198. Lành thay ta vui sống,
Khỏe mạnh giữa yếu đau,
Giữa những người yếu đau,
Ta sống không đau yếu.
Susukha.m vata jiivaama ussukesu anussukaa
Ussukesu manussesu viharaama anussukaa. --
199
Ah, happily do we live without yearning
(for sensual pleasures)
amongst those who yearn (for them);
amidst those who yearn (for them)
we dwell without yearning. -- 199
199. Lành thay ta vui sống,
Vô dục giữa khát khao,
Giữa những người khát khao,
Ta sống không khao khát.
Susukha.m vata jiivaama yesa.m no natthi ki~ncana.m
Piitibhakkhaa bhavissaama devaa aabhassaraa yathaa. --
200
Ah, happily do we live,
we who have no impediments.
Feeders of joy shall we be
even as the gods of the Radiant Realm. -- 200
200. Lành thay ta vui sống,
Không chướng ngại ngấm ngầm,
Tận hưởng nguồn hỷ lạc,
Như chư thiên Quan Âm.
(KPC)

Hình Ảnh Sinh Hoạt "Về Với Tây Nguyên" (10-12/4/2009)

SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG !

SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG ! magnify

Giữa cuộc sống bộn bề với bao việc lo toan, phiền toái, đôi lúc chúng ta cũng muốn được yên tĩnh, thảnh thơi với giây phút hiện tại, không muốn tiếp xúc với bất cứ một ngoại cảnh nào. Cần một khoảng lặng để chiêm nghiệm, để nhìn nhận lại và tận hưởng niềm vui trọn vẹn, niềm hạnh phúc vuông tròn chúng ta đang có trong tầm tay, mà quá nhiều lần vô tình hờ hững không nhận thấy. Những việc đó tưởng chừng như đơn giản, vậy mà nó không giản đơn tý nào. Bởi lẽ, trong tâm thức chúng ta đã huân tập rất nhiều chủng tử, tập khí, nên khi mong muốn có được giây phút bình yên tự tại như vậy thì những tập khí tiềm tàng đó nó cứ hiện ra, khiến chúng ta không thể tự làm chủ được mình mà trái lại dễ dàng gá duyên với hoàn cảnh xung quanh. Vì thế, việc tự chủ là một vấn đề rất khó đối với đời sống thế tục cũng như các công việc mà chúng ta đang đối diện. Bởi khi tự chủ những vấn đề đến với bản thân mình thì con người ta mới có thể sẻ chia những vấn đề của người khác.

Hằng ngày chúng ta nói chuyện tiếp xúc với mọi đối tượng, nhưng tiếp xúc như thế nào để đem lại lợi ích cho mọi người, nói chuyện như thế nào để không đi ngược lại với đạo lý an tịnh, đó là vấn đề đặt ra cho mỗi con người chúng ta trong cuộc sống, trong lối tư duy và tìm ra một giải pháp thích hợp xây dựng hạnh phúc cho chính mình.

Có những người khi tiếp xúc chúng ta chỉ nói chuyện cho có lệ, hoặc nói cho qua chuyện, nhưng có những người mỗi khi nói chuyện ta chia sẻ hết tâm tư tình cảm của mình để cho đối tượng đó hiểu và không còn cảm thấy đơn độc khi đối diện với mình. Nhưng cuộc đời có được mấy ai tri âm tri kỷ để chia sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn sâu kín trong ta. Đa số, khi tiếp xúc, người ta chỉ mong sao sau cuộc trò chuyện đó đem lợi về cho mình.

Cuộc đời con người sống chỉ vổn vẹn mấy mươi năm, ai dám chắc rằng cuộc sống đó là dài, ai dám hãnh diện rằng mình có thể có đời sống hạnh phúc miên viễn khi trong tâm tư vẫn còn tiềm ẩn những bộc phát của tham- sân- si hay những kiết sử đem lại đau khổ. Vậy chỉ có khi nào chúng ta có ý thức được cuộc sống hiện hữu chỉ như những con thiêu thân, chỉ như lằn chớp vừa lóe lên trong không trung rồi chợt tắt, hay nói đúng hơn, so với vô vàn tỉ tỉ năm thì kiếp sống ấy chợt hiện ra rồi chợt mất. Vì thế, có được ngày hôm nay ta hãy cảm ơn cuộc đời khi mỗi sớm mai thức dậy ta còn có trái tim biết đập nhịp yêu thương. Hãy tạ ơn cuộc sống vì ta vẫn còn được bên cạnh những người ta hết lòng quí kính. Và mở rộng vòng tay đón nhận món quà của hiện thực, để từ đó học thêm cách chia sẻ và cho đi không cần tính toán, cho đi một ít may mắn trong đời, cho đi tình thương ta đang có trong tim…!

Đừng nhìn thế sự bằng ánh mắt quá bàng quan, đừng sống cuộc đời với lòng hờ hững vì trái tim chỉ đúng nghĩa “trọn vẹn” khi được “liên kết” bằng những mảnh sẹo nhỏ, những mảng “lồi lõm” khi được “chắp vá” từ các nguồn thương yêu… trái tim chỉ trở nên “hoàn hảo” khi biết sẻ chia… @ !

“Vạn pháp đều do duyên sinh, nên cũng do duyên diệt”. Vật chất rồi cũng sẽ mất đi, thân xác này rồi cũng trở về với cát bụi…duy chỉ có “suối nguồn yêu thương” lặng lẽ chảy mãi với thời gian. Hãy cùng nhau cho đi những gì mình có để tô điểm cho đời thêm hương sắc mùa xuân !

VỀ VỚI TÂY NGUYÊN !

Ngày 10-12/4/2009 Từ Thiện Lạc Tâm đến thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo huyện Chư-sê –Tp. Pleiku-Gia Lai, với 400 trăm phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 200k. Chương trình được cụ thể như sau:

Ngày 10/04:

· 20g khởi hành tại chùa Báo Ân

Ngày 11/04

· 07g tới Huyên Chư Sê ăn sáng--->9h phát quà

· 12g ăn trưa và nghỉ ngơi

· 15g -->20g đi tham quan và ăn tối ở Tp.Pleiku

· 21g nghỉ ngơi tại tu viện huyện Chư-sê ( Có thể về trong đêm)

Ngày 12/04

· 7g trở về thành phố

Các thành viên tham gia chuyến đi đóng 250 ngàn tiền thuê xe và ăn uống vui lòng đăng kí tại
Webblog:
HTTP://TUTHIENLACTAM.COME.VN

EMAIL: hanhphuctubi@yahoo.com or Tinhkhongbiengioi@yahoo.com (0905549316 Thầy Phước)
Việc đăng kí sẽ kết thúc khi đủ số lượng tham gia, các bạn vui lòng đăng kí sớm, thanks!!

PHƯƠNG DANH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ

1. Cô Trinh: 60.000.000đ

2. Cô Mỹ: 1.000.000đ

3. Duyên: 100.000đ

4. norangoc@yahoo.com : 100.000đ

5. thuynga0310@yahoo.com.vn : 70.000

6. Chị Ngọc Diệp : 100.000đ

7. Bà Tư : 100.000đ

8. Cúc Phương : 330.000đ

9. Anh Vũ Sơn: 200.000đ

10.Linh: 200.000đ

11.Cô Thạnh: 500.000đ

12. Cô Ngọc 400 áo sơ-mi

13. Vân Anh: 200.000đ

14. Chị Hoa: 550.000đ

15. Dientuson@yahoo.co.uk: 100.000đ

16.Blogger giấu tên: 200.000đ

17. Anh Hoàng: 150.000đ

18. Anh Đào: 100.000đ

19. Xuân Trinh: 500.000đ

20. Cô Mười: 500.000đ

21. Cô Thu: 500.000đ

22. Cô Diệu Thủy: 500.000đ

23. Thu Lợi: 150.000đ

24. Thanh Thủy: 200.000đ

25. Advanced Plotting Devices, Inc. (California): 500k

26. Chị Kiều: 2.000.000đ

27. Tiệm nét Cáp Quang: 100.000đ

28. Ngọc Ánh-Maika: 500.000đ

29. Dì Tám: 200.000đ

30. Chị Ly: 200.000đ

31. Cô Phước: 250.000đ

32. Nhóm NHPTNT-QTBình: 1.500.000đ

33. Hồng Hạnh: 100.000đ

Mọi sự ủng hộ chuyến đi xin liên lạc tại Webblog: http://tuthienlactam.come.vn hoặc email: thichtinhtritk@yahoo.com.vn (0908338872) or tài khoản Vietcomebank số 0251001378270 chủ tài khoản: TRƯƠNG KÝ ĐÔ.

Danh sách ủng hộ đang tiếp tục được cập nhật

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐĂNG KÍ THAM GIA CHUYẾN ĐI

1. Bảo Yến

2. Vân Thanh

3. Minh Uyên

4. Thu Lợi

5. Thanh Thủy (chị Lợi)

6. Phương Anh

7. Trọng Huy

8. Hồng Thắm

9. Bích Ngân

10. Phương Uyên

11. Minh Hiếu

12. Hồng Phúc

13. Ký Đô

14. Khổng Huyền

15. Thanh Tòng

16. Cẩm Tú

17. Hoàng Phước

18. A. Hoài

19. T. Quân

20. Nghi Thùy Linh

21. Cô 10

22. Cô Mỹ

23. A. Hoàng

24. Tiến Đạt

25. Minh Tâm

26. Thu Thủy

27. Thu Tên

28. Kim Ty

29. Quốc Đạt

30. Minh Tuyền

31. Mỹ Diên

32. Thùy Linh

33. Tiến Dân

34. Minh Hoa

35. Thành Công

TỈNH THỨC March 25, 2009

TỈNH THỨC  March 25, 2009 magnify

Làm sao thích thú vui cười

Khi ta ở giữa cõi đời nóng thiêu

Lửa tham dục cháy trăm chiều

Vô minh tăm tối dập dìu vây quanh

Sao không tìm ánh quang minh

Nhờ đèn trí tuệ giúp mình thoát ra.

(PC. 146)

Hãy nhìn cái tấm thân này

Bề ngoài đẹp đẽ, trong đầy nhớp nhơ

Đống xương lở lói vô bờ

Mang bao tật bệnh, cứ ngờ tốt tươi

Chứa gì bền vững ở đời

Đâu tồn tại mãi mà người bận tâm.

(PC.147)

Lang thang khắp nẻo luân hồi

Qua bao tiền kiếp nổi trôi ta bà

Tìm không gặp kẻ làm nhà

Chuyên gây cuộc sống diễn ra rối bời,

Nay ta bắt gặp ngươi rồi

Kẻ làm nhà hỡi, ngừng thôi đừng làm!

Rui mè ngươi đã gãy ngang

Rui mè dục vọng tan hoang đã đành,

Cột kèo ngươi cũng tan tành

Cột kèo tăm tối vô minh hại người!

Niết Bàn ta chứng đắc rồi

Bao nhiêu tham ái dứt nơi tâm này.

(PC. 153-154)

CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI

CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI magnify

Cuộc đời xem khác gì đâu

Tựa như đáp một chuyến tàu dạo chơi:

Lên tàu rồi lại xuống thôi,

Đôi khi tai nạn ít người tránh qua,

Ở vài trạm nghỉ diễn ra

Bất ngờ bao chuyện thật là ngạc nhiên,

Ở vài trạm khác tiếp liền

Trào dâng một mối muộn phiền khôn nguôi.

Khi ta mới sinh ra đời

Coi như vừa bước lên nơi toa tàu

Và ta gặp gỡ cùng nhau

Đôi người kề cận có đâu xa gì

Tưởng rằng trong suốt chuyến đi

Cận kề nhau mãi chẳng lìa nhau ra:

Đó là cha mẹ của ta!

Nhưng mà sự thật khác xa, thật buồn

Song thân ta sẽ xuống luôn

Xuống nơi ga nọ không còn trở lui

Để ta ở lại ngậm ngùi

Hết còn được sống bên người yêu thương

Mất nguồn tình cảm dịu dàng

Gia đình mái ấm lỡ làng than ôi.

Nhưng dù sao tới nhiều nơi

Cũng toa tàu đó bao người bước lên

Với ta quan trọng vô biên:

Đó là anh, chị hay em của mình

Đó là bạn hữu thân tình

Và bao người khác chân thành khôn vơi

Những con người thật tuyệt vời

Mà ta yêu quý khó rời xa thay.

Có người cùng đáp tàu này

Coi như một buổi ngắn ngày dạo chơi

Có người chỉ thấy chán đời

Buồn vương theo gót suốt nơi hành trình.

Bao người khác ở cạnh mình

Luôn luôn hiện diện nhiệt tình chứa chan

Tâm từ tỏa rạng ánh vàng

Giúp ai cần đến,

sẵn sàng, quản đâu.

Có người khi bước xuống tàu

Để niềm nhung nhớ

giăng sầu triền miên…

Bao người lên xuống liền liền

Khiến ta

thoáng thấy cạnh bên nhất thời…

Ta ngỡ ngàng đến nghẹn lời

Có khi hành khách là người thân ta

Ta thương yêu thật thiết tha

Lại ngồi toa khác cách xa với mình

Khiến cho suốt cuộc hành trình

Để ta cô độc, bóng hình đơn côi.

Tất nhiên không có một ai

Cản ta kiếm họ khắp nơi trên tàu.

Đôi khi ta thấy lòng đau

Muốn ngồi bên họ có đâu dễ dàng

Vì nơi đó thật bẽ bàng

Có người chiếm ngự và đang tâm tình.

Không can chi, chớ bất bình…

Ở đời bao cuộc hành trình giống nhau:

Đong đầy thách đố trước sau

Tràn niềm hy vọng, thắm màu mộng mơ

Rồi qua giai đoạn tạ từ

Không quay trở lại kể như mãn đời.

Chúng ta phải cố gắng thôi

Hãy làm cho chuyến dạo chơi của mình

Thật êm ả, thật tốt lành

Cố thông cảm khách đồng hành cạnh ta

Trong từng người cố tìm ra

Những điều tốt nhất để ca ngợi người.

Nhớ rằng mỗi phút tàu trôi

Đồng hành có thể tâm thời đảo chao

Họ cần giúp đỡ xiết bao

Cần niềm thông cảm

dạt dào của ta.

Chúng ta nào có khác xa

Tâm chao đảo cũng diễn ra nhiều thời

Và luôn luôn cũng có người

Nói câu an ủi, thốt lời cảm thông.

Nhưng điều màu nhiệm vô cùng

Là ta không biết suốt trong chuyến tàu

Rằng mình sẽ xuống lúc nào

Rời tàu vĩnh viễn, có đâu ngồi hoài.

Và ta cũng chẳng được hay

Bạn đồng hành đó ngồi ngay cận kề

Cũng xuống tàu, cũng ra đi

Nào hay biết trước khác gì mình đâu.

Dù cho kẻ đáp cùng tàu

Ngồi ngay bên cạnh bao lâu nay rồi.

Có điều chắc chắn lòng tôi

Sẽ buồn day dứt

khi rời tàu kia!

Não lòng thay lúc chia ly

Với bao bạn quý cùng đi chuyến tàu;

Thật đau xót biết là bao

Để người thân lại

trong bầu cô liêu.

Nhưng tôi tin chắc một điều

Cuộc hành trình của tôi theo tàu này

Mãi rồi cũng phải có ngày

Tới nhà ga chính! Tại đây sẽ ngừng!

Bao hành khách từng đi chung

Giờ tôi lại gặp họ cùng đến ga

Với hành trang lạ vô bờ

Họ chưa từng có khi xưa lên tàu.

Lòng tôi trái lại vui sao

Thấy mình đóng góp phần nào trong đây

Khiến hành trang họ giờ này

Đã thêm phong phú lại đầy thăng hoa.

Bạn thân thương khắp gần xa,

Chúng ta hãy cố tối đa sức mình

Cùng làm cho cuộc hành trình

Muôn phần trọn vẹn, tốt lành, êm xuôi.

Và ta cố gắng mãi thôi

Để lưu kỷ niệm đẹp nơi lòng người

Cùng chung tàu trong dòng đời

Khi mình rời bến thốt lời chia ly.

Ai cùng tôi đáp tàu kia

Tôi thành tâm chúc:

“Chuyến đi an bình!”

NGƯỜI TU PHẬT PHẢI LÀ KẺ CHÁN ĐỜI CHĂNG?

NGƯỜI TU PHẬT PHẢI LÀ KẺ CHÁN ĐỜI CHĂNG? magnify

Có một số người muốn lên án đạo Phật, không biết gì hơn, họ muợn danh từ “chán đời” gán vào đạo Phật. Thế rồi họ oang oang lên rằng người tu là kẻ “chán đời”, đạo Phật là đạo “chán đời”... Phản ứng lại, một số Phật tử nồng nhiệt bênh vực đạo, cực lực phản đối và đính chánh: “Người tu là yêu đời...” Chúng ta hãy gạt ngoài tình cảm, lấy lý trí xét đoán thử người tu Phật phải là “chán đời” không?

Trước ta hãy định nghĩa “chán đời” là thế nào? - Theo nghĩa thông thường mọi người hiểu, “chán đời” là kẻ không bằng lòng xã hội thực tại.

Có hai hạng “chán đời”. Một hạng, vì không thỏa mãn tham vọng, bất lực trước cảnh trái nghịch đâm ra chán ghét xã hội. Một hạng vì thấy sự mục nát của xã hội, đủ khả năng cải đổi, nên chán cái cũ, xây dựng cái mới. Tỉ dụ: Có một cái nhà mục nát hư rách và bẩn thỉu, nắng không có chỗ ẩn, mưa không có chỗ che thân, lại hôi hám thối tha. Trong nhà ấy có ba người ở. Người thứ nhất thì luời biếng, cho rằng số kiếp đã định, phải sao chịu vậy, rồi cứ đùa giỡn say sưa với cảnh đen tối ấy. Người thứ nhì, mỗi khi bị gió lồng mưa lọt thì chặc lưỡi hít hà, đâm ra căm tức muốn xô cho ngã, đập cho tan cái nhà oan nghiệt này, mà trong tay không có một đồng xu, một cây tre, một miếng lá... Người thứ ba nhận rõ sự khổ sở, sự bẩn thỉu, không cam chịu sống mãi trong cảnh tủi cực này, nhất định thay đổi cái nhà mục nát nhớp nhúa bằng cách dành dụm tiền, tìm vật liệu để xây dựng lại chắc chắn tốt đẹp, cho mình và anh em mình ở khỏi khổ. Ba anh em trong nhà này, là đại biểu ba hạng người trong xã hội. Người thứ nhất là hạng người chạy theo dục lạc, không có một ý niệm gì về cuộc đời cả. Người thứ hai là hạng người chán đời, vì không thỏa mãn tham vọng và bất lực. Người thứ ba là hạng người tinh tấn, thấy sự mục nát của xã hội, chán cái cũ, xây dựng cái mới.

Hạng người chạy theo dục lạc: Họ nói là yêu đời, kỳ thật họ chỉ yêu dục lạc mà thôi. Vùi mình trong dục lạc, họ chỉ sống có ngày nay mà không có ngày mai. Họ nhìn đời qua lớp sơn bên ngoài, nên say sưa mê mệt. Nếu ai nói cái gì khác hơn sự hưởng dục lạc, họ không ngần ngại gán cho danh từ “chán đời yếm thế”. Ai khuyên họ làm lành lánh dữ, họ chế nhạo là lên mặt “thầy đời”. Thấy ai khổ sở khuôn mình trong đạo đức, họ cười là bọn “dại khờ”... Mục đích của họ không ngoài thỏa mãn dục vọng nhất thời. Giá trị của họ là hưởng được nhiều khoái lạc. Bởi thế, nên cái nhìn, cái nghĩ của họ không quá một tấc, một gang. Và suốt đời không làm gì khác hơn là lo cho thằng người của họ. Thế mà, gặp ai họ cũng vỗ ngực ta đây là yêu đời. Hai tiếng “yêu đời” là cái bia danh dự nhất, để họ nêu lên trước quần chúng.

Hạng người chán đời vì không thỏa mãn tham vọng và bất lực: Hạng người này nhìn đời bằng cặp mắt oán ghét, cuộc đời toàn xấu xa bỉ ổi, mọi người trong xã hội là kẻ thù của họ. Vì thế, họ muốn trốn một nơi nào, mà không có người bén mảng đến. Tại sao có quan niệm này? - Bởi vì:

- Hoặc họ là người đã đổ bạc vạn để mua chức quan (theo thời mua quan bán tước) mà không đắc cử. Tiền đã sạch, của đã không thì còn gì mà không chán ghét xã hội.

- Hoặc họ là một quan chức bị thải hồi. Khi xưa ra đường có kẻ võng người hầu, mà nay chỉ chiếc gậy quéo với cặp chân trần, thì tài nào họ không chán đời khinh bạc.

- Hoặc họ là một thí sinh, bao nhiêu sanh lực đều dồn vào sự học; đến năm thi, đặt hết hi vọng vào cái cấp bằng để có sở làm, được cơm no áo ấm, thế mà thi trượt! Trượt một lần, hai lần... mắt họ đã hoa, nhìn trước cả một bầu trời đen tối.

- Hoặc họ là người đang nặng lời biển hẹn non thề; bỗng không, ai đành ăn nguyền nuốt hẹn, để họ sớm hờn duyên, chiều tủi phận. Lòng uất hận tràn trề, họ thiếu suy xét, lầm tưởng mọi người đều xấu xa hèn mạt...

Tóm lại, vì không thỏa mãn dục vọng, công danh v.v... nên đâm ra chán ghét đời. Những người này, không phải sẵn lòng chán đời, bởi họ tham cầu những cái gì trên đời mà không được, nên sanh hờn ghét. Nếu những điều họ muốn mà được như ý, thì họ còn mê đời hơn ai nữa.

Hạng người chán đời vì thấy xã hội mục nát, quyết thay cũ đổi mới: Hạng người này lòng thương không bờ bến, nhìn thấy sự lầm than đen tối của đồng bào, của nhân loại, quyết hi sinh đời mình để khỏa bằng những hầm hố chông gai, đưa nhân loại đến nơi vinh quang an lạc. Những vị điển hình của hạng người này:

Đức Khổng Tử, vì chán cái xã hội mục nát của thời Xuân Thu nên quên nhọc nhằn, nay ở Lỗ mai về Vệ cho đến Tống, Trần... và chịu vất vả ngồi dạy học trò, biên chép kinh sách để mong vãn hồi Nhân đạo.

Đức Jésus Christ, vì chán sự cai trị khắc nghiệt của người La Mã, chế độ giai cấp bất công của đế quốc Do Thái, nên không nệ vào tử ra sanh đi giảng đạo Bác ái.

Ông Tôn Văn, vì chán cái xã hội hủ bại của nhà Thanh, nên mới vận động cách mạng khởi nghĩa năm 1911 để thành lập Tam dân Chủ nghĩa.

Đức Thích-ca, vì chán giai cấp bất bình đẳng của Ấn Độ thời ấy, chán lòng sân hận thù oán của loài người, chán cái si mê mù mịt của chúng sanh, nên vất bỏ cả ngai vàng ngôi báu, lìa vợ đẹp con yêu, ngót mười một năm tìm đạo trải qua ngàn vạn hiểm nguy. Sau khi đã thấy đạo, được phương pháp cứu khổ chúng sanh, Ngài dãi dầm sương nắng ngót bốn mươi chín năm, đem tinh thần bình đẳng thay cho giai cấp bất bình, lấy từ bi thay cho sân hận oán thù, dùng trí tuệ thay cho si mê mù mịt. Thế là, Ngài đã cải thiện xã hội bất công đen tối của loài người, trở thành xã hội lành mạnh tốt đẹp cho toàn thể dân sanh.

Tóm lại, sống trong cảnh khổ mà không tự biết, cứ say sưa theo dục lạc khói mây là kẻ mù quáng. Ôm lòng tham trèo lên cây thang danh vọng, tài, sắc, danh, thực, thùy,... rủi trượt chân đổ ngã, dập đầu bể trán, mới nhận ra nỗi khổ, nhưng chỉ biết kêu khóc, oán hờn là kẻ khiếp nhược. Nhận chân sự khổ rồi đem hết khả năng hoán cải xây dựng biến khổ trở thành lạc là bậc Thánh nhân, là người giác ngộ. Như thế, ta ngại gì không dám thừa nhận người tu là “chán đời”, đạo Phật là “đạo chán đời”. Chán để xây dựng, để đem hạnh phúc cho chúng sanh; chớ không phải chán để khóc than, thù hận như họ lầm hiểu.

SẮC XUÂN 2009 !

SẮC XUÂN 2009 ! magnify

Từ Blog Lạc Tâm!
magnify
Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, khắp nơi đầy những màu đỏ, vàng của hoa, màu xanh của lá non, của hy vọng một năm mới tốt lành. Mọi người chúc tụng nhau, chúc một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc và thành đạt! Xuân về, nhà nhà đòan tụ, sum vầy, quấn quýt bên mâm cơm ngày 30 tết.
Xuân về, đâu đó trên những nẻo đường có những em bé mồ côi, lang thang, có những bác xích lô, những người vô gia cư nằm co ro bên đường. Xuân về, có những nơi thiếu hơi ấm của một mái nhà...
Sáng mùng 5 Tết Kỷ Sửu, giữa tiết trời lạnh giá, Lạc Tâm lên đường tới thăm một vài nơi như thế ở đất Quảng Nam thân thương. Nơi đầu tiên Lạc Tâm đến thăm là trung tâm dưỡng lão và đào tạo nghề cho người khuyết tật ở huyện Hiệp Đức.

Photobucket
Mặc dù điều kiện vật chất ở trung tâm đã được cải thiện, có khu giải trí cho các cụ già và người khuyết tật nhưng vẫn cần rất nhiều sự động viên, quan tâm của toàn xã hội. Tiếp đón Lạc Tâm là cô Trịnh Thị Lời, cô là giáo viên đã nghĩ hưu và gắn bó với trung tâm đến tận bây giờ. Chăm sóc những cụ già neo đơn, mang lại cho những người khuyết tật một động lực lớn để họ có thể tự nuôi sống bản thân mình quả là một việc thật sự ý nghĩa! Để hiểu rõ hơn về trung tâm này, mọi người có thể tham khảo tại web http://www.nguonsong.org.vn
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tạm biệt các cụ, cô Lời, Lạc Tâm lại lên đường đến thăm gia đình anh Sỹ.
Photobucket
Đây là ngôi nhà nơi gia đình anh đang sinh sống. Nơi mà những ngày rét, gió luồn qua vách buốt đến tận xương, những ngày hè cái nắng gắt miền Trung bỏng rát cả da thịt! Anh bị liệt sau một tai nạn lao động cách đây 4 năm. Anh là con đầu trong một gia đình đến 6 người con. Hoàn cảnh anh hiện rất khó khăn. Mong sao năm mới sẽ thật nhiều may mắn với anh và gia đình!
Photobucket

Chia tay anh cùng già đình Lạc Tâm lại lên đường đến thăm TT Trẻ Sơ Sinh Quảng Nam.
Photobucket
Một nơi là những người con bỏ rơi cha mẹ của mình và một nơi là những đứa trẻ mới vừa mở mắt chào đời đã không được vòng tay của mẹ ấp ủ! Năm mới, mong sao sẽ không còn những em bé bị bỏ rơi, sẽ không còn những trẻ em lang thang và mong cho các em nơi đây dù không có một gia đình như đúng nghĩa vốn có nhưng nơi đây sẽ là mái nhà chung của các em, các Mẹ sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng các em nên người!
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Dù biết là những mòn quà, những lời động viên của Lạc Tâm không thể lấp đầy được khoảng trống thiếu thốn tình cảm cũng như vật chất những nơi mà Lạc Tâm đã đến thăm nhưng đầu xuân năm mới mong cho các cụ, các anh chị và các em được nhiều may mắn, nhiều sự quan tâm động viên của toàn xã hội!
Qua đây, Lạc Tâm xin chân thành cám ơn cô Na và cô Linh (California - USA) đã ủng hộ cho chuyến đi này. Cám ơn các bạn đã không quản trời giá lạnh đồng hành với Lạc Tâm. Chúc sức khỏe tất cả mọi người và một năm mới tốt lành, vạn sự như ý!!!

Tuổi trẻ với vấn đề Diệt Dục

Tuổi trẻ với vấn đề Diệt Dục magnify

Tuổi thanh niên là tuổi hy vọng ước mơ, bao giờ cũng nuôi sẵn trong lòng những mộng đẹp. Nhờ sự hy vọng ước mơ ấy, thanh niên mới phát triển hết khả năng để đạt được sở nguyện. Thế mà, nghe đạo Phật đề cập đến vấn đề diệt dục, thực là một việc cằn cỗi khô khan, không thích hợp chút nào với tuổi đang tràn trề nhựa sống, theo quan niệm của họ. Do đó, đa số thanh niên chỉ đứng xa nhìn đạo Phật, thấy như mình không có liên hệ gì với cái đạo già cỗi ấy.

Sự thật, vấn đề diệt dục có phải bóp chết hy vọng, đốt khô nhựa sống của thanh niên không? - Nhất định là không. Ðó chỉ là một quan niệm sai lầm. Diệt dục không có nghĩa là diệt tất cả ham muốn, mà chỉ là diệt cái đắm mê ngũ dục (tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ) mà thôi. Nếu nói diệt dục là diệt tất cả ham muốn thì tại sao người tu theo đạo Phật còn ham muốn làm điều thiện, ham muốn cứu độ chúng sanh, ham muốn giải thoát, ham muốn giác ngộ...? Bởi vì người đời đắm mê tiền của, sắc đẹp... cho đó là cứu kính của kiếp sống, trở thành mù quáng và nô lệ nó, nên không tìm ra lẽ chánh, Phật nói: "Người nặng lòng ái dục thì không thấy được đạo, ví như nước lóng lấy tay quậy lên, người đến không trông thấy bóng." (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) Ðể được sáng suốt và tự do, Phật dạy người đời phải diệt cái đắm mê ngũ dục. Diệt cái đắm mê chớ không phải diệt hết các thứ ấy. Chính sự ăn uống, ngủ nghỉ đức Phật còn phải dùng kia mà. Vì thế, cần nói một danh từ đúng hơn là Thiểu dục hay Tiết dục.

Tuổi thanh niên là tuổi mong muốn ước mơ, nếu mong muốn xứng với khả năng, hợp với hoàn cảnh là tiến bộ. Trái lại, khả năng một mà mong muốn mười, ước mơ những điều huyễn hoặc viển vông, đó là đi quá đà, chỉ chuốc lấy những thất vọng và đau khổ. Như chàng nông dân kia ước mơ bà công chúa đến phải đau tương tư; hoặc người tàn tật ăn xin nọ ước mơ thành triệu phú mà quên mình đang đói lạnh... Những cái mong muốn ước mơ ấy, nếu không diệt trừ thì con người quên cả thực tại, chỉ sống với mộng tưởng không đâu. Như vậy, vấn đề diệt dục đâu không hệ trọng thiết yếu với tuổi thanh niên?

Phần đông thanh niên đều nuôi mộng to, nhưng nếu là mộng Thạch Sùng hay Sở Khanh thì những thanh niên ấy là những con vi trùng độc của xã hội. Chính họ sẽ là con thiêu thân thui mình trong ngọn lửa sắc, tài... Bởi vì khi đã say men sắc, tài, danh vọng, con người có thể quên tất cả lẽ phải, mất hết lương tri, nhất là tuổi thanh thiếu niên, tuổi bồng bột nông nổi. Xưa nay biết bao người khi đứng ngoài vòng sắc, tài, danh vọng, họ là bạn tốt, chồng hiền, con hiếu... Nhưng đến lúc bị sắc, tài, danh vọng làm lòa mắt, họ sẽ trở thành con bất hiếu, chồng phụ bạc, người phản bạn... Do đó, nếu không hạn chế tâm tham dục, thanh niên rất dễ lao mình xuống hố trụy lạc.

Tuy nhiên, hạn chế tham dục không có nghĩa là ngăn bước tiến của thanh niên, ấy là hướng họ tiến đúng đường, hợp đạo lý. Lòng ham muốn của thanh niên không cùng, không tận, nếu mở khuôn luân lý, đạo đức cho nó mặc tình bay chạy thì thế giới này sẽ trở thành địa ngục, con người không còn nhân phẩm. Nói thế không phải cấm đoán thanh niên không cho ham muốn, ở đây chỉ cần xoay chiều ham muốn ấy trở thành hữu ích và hướng thiện là tốt.

Giáo lý đạo Phật dạy diệt dục, cũng giáo lý đạo Phật dạy tăng trưởng dục. Nếu không nhận định kỹ, người ta thấy mâu thuẫn ở điểm này. Bốn món Như ý túc, trong ba muơi bảy Phẩm trợ đạo của Phật dạy mà Dục như ý túc là đứng đầu, kế mới Tinh tấn. Lại câu thường ngôn của Phật tử nói: "Tu hành vô dục, đạo quả nan thành." Thực vậy, có ham muốn người ta mới gắng sức chịu khó làm việc hay tu hành. Thế là, cái ham muốn phải có và đặt nó đứng đầu, khi bước chân vào đạo Phật. Ð?o Phật cấm cái dục ích kỷ, sai lầm và đau khổ, nhưng dạy tăng trưởng cái dục vị tha, sáng suốt và an lạc.

Cái dục hợp lý hữu ích ấy, thanh niên cần phải có và phải có thật to. Như ham muốn làm việc xã hội, giúp ích đồng bào... những cái ham muốn này càng to chừng nào thì danh nghĩa thanh niên càng xứng đáng chừng ấy và xã hội sẽ nhờ đó mà tươi đẹp, vui vẻ biết bao!

Lại ham muốn mở mang kiến thức, khai thông trí tuệ, thanh niên không thể thiếu được, mà phải có một cách thiết tha. Vì trí thức là cái cần có của con người, nên thanh niên phải gắng công khai thác nó. Nhờ có ham muốn mở mang trí thức, các cậu học sinh mới hăng hái học tập, mới nhẫn nhịn được những cơn quở phạt của giáo sư và mới đạt được bản nguyện. Nếu một học sinh học chỉ vì sự bắt buộc của cha mẹ, đến trường để tránh việc gia đình... thì học sinh ấy chỉ là những thằng bù nhìn không hơn không kém. Thế là thành công trên việc nhân nghĩa, đạt được trí tuệ cho mình đều do ham muốn làm độïng cơ.

Nếu là một thanh niên Phật tử, vấn đề ham muốn lại càng to gấp bội phần hơn. Bởi vì đã xưng mình là con Phật, là đã ám tàng mong muốn làm bậc siêu nhân. Do đó, Phật tử lúc nào cũng một lòng chăm chăm ham muốn ban vui cứu khổ cho mọi loài. Họ say sưa làm việc bố thí, say sưa lo cứu độ chúng sanh. Bởi lòng ham muốn thiết tha ấy, rất nhiều Phật tử coi mạng sống mình nhẹ hơn bông, xem nỗi đau khổ của người nặng hơn đá, họ đã hy sinh làm được những việc khó làm. Nếu đã xưng là Phật tử mà không phát tâm ham muốn ban vui cứu khổ cho người, thì kẻ ấy là cái bia khắc tên không.

Chẳng những chỉ ham muốn ban vui cứu khổ cho mọi loài, mà Phật tử cần phải thiết tha mong muốn được giác ngộ và giải thoát. Bởi sức mong muốn này quá mạnh, nên trên đường đạo, Phật tử tinh tấn không dừng. Họ cố gắng tu tập, bền chí gạn lọc từng cái bợn nhơ phiền não trong nội tâm. Như người gạn lọc từng mảnh quặng trong khối vàng. Nếu thiếu sự mong muốn, ai không thối lui trong khi gặp muôn vàn trở ngại trên đường đạo.

Phật đã đào luyện cho đệ tử cái mộng to vô kể, tức là cái mộng chuyển thế giới khổ đau thành Cực Lạc, xoay con người phàm tục trở nên Thánh hiền. Như vậy cái dục của Phật tử rất to, mà càng to lại càng quí, vì nó hướng đúng đường.

Tóm lại, đạo Phật chủ trương diệt dục, nhưng chỉ diệt cái đắm mê ngũ dục, chớ không phải diệt cái dục cứu thế độ đời, siêu phàm nhập thánh. Tuổi thanh niên là tuổi còn thiếu kinh nghiệm lại nhiều ham muốn, nếu không biết phương pháp tiết chế những cái ham muốn sai lầm, tăng trưởng những cái ham muốn phải hướng thì rất đáng thương hại thay! Ðem vấn đề diệt dục của đạo Phật áp dụng vào đời sống thanh niên không phải là một việc kém cần thiết. Có thế, thanh niên mới sống một đời sống cao siêu quảng đại, và xã hội mới mong có ngày vinh quang rực rỡ.

HT. Thích Thanh Từ
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31