Nghe Milky hát trên sàn nhạc làm mình thích bài hát này luôn, nhưng khi tìm hiểu về nó thì thấy có nhiều ý kiến trái chiều quá. Nhưng nếu chỉ nghe và dịch lời sẽ cảm nhận đc sự rùng rợn của lớp từ được viết lên thành bài hát này. Mình sẽ tìm hiểu thêm vậy
Lyric:
On a dark desert highway, cool wind in my hair Warm smell of colitas, rising up through the air Up ahead in the distance, I saw shimmering light My head grew heavy and my sight grew dim I had to stop for the night There she stood in the doorway; I heard the mission bell And I was thinking to myself, 'This could be Heaven or this could be Hell' Then she lit up a candle and she showed me the way There were voices down the corridor, I thought I heard them say...
Welcome to the Hotel California Such a lovely place (Such a lovely place) Such a lovely face Plenty of room at the Hotel California Any time of year (Any time of year) You can find it here
Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget
So I called up the Captain, 'Please bring me my wine' He said, 'We haven't had that spirit here since nineteen sixty nine' And still those voices are calling from far away, Wake you up in the middle of the night Just to hear them say...
Welcome to the Hotel California Such a lovely place (Such a lovely place) Such a lovely face They livin' it up at the Hotel California What a nice surprise (what a nice surprise) Bring your alibis
Mirrors on the ceiling, The pink champagne on ice And she said 'We are all just prisoners here, of our own device' And in the master's chambers, They gathered for the feast They stab it with their steely knives, But they just can't kill the beast
Last thing I remember, I was Running for the door I had to find the passage back To the place I was before 'Relax,' said the night man, 'We are programmed to receive. You can check-out any time you like, But you can never leave!'
Ngày…tháng…năm Đã hơn một tuần mẹ đi xa rồi, trước khi đi mẹ dặn mình ở nhà ngoan ngoãn, đứng ngồi phải cẩn thận kẻo ngã không dậy được ngay lại mếu máo. Mình còn nghe rõ mẹ dặn cô Hiền nếu có thời gian rảnh thì ngồi lại chơi với mình, nhưng mà cả tuần mới thấy cô qua ngó mình một lần. Buồn quá! Những ngày có mẹ, mình chả thiết tha gì với ti vi, với truyện sách gì hết, mình chỉ thích được mẹ ôm vào lòng, thơm chùn chụt ướt cả má, khi nào mẹ mừng vui mẹ lại tung tẩy lôi mình đi, khi nào mẹ có chuyện lại ngồi thu lu vào một góc, cuộn chặt mình lại trong cánh tay mẹ. Gì thì gì mình vẫn muốn được nhìn thấy mẹ hang` đêm, muốn nằm im để mẹ ru ngủ và quay ra ngủ trước mình, có hôm mẹ còn để quên tivi nữa.
Ngày … tháng … năm Nhớ mẹ mình quá. Mẹ vắng nhà, mình không thích cũng phải làm bạn với lũ nhện, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên là thấy chúng nó cười rúc rich, lại còn giả vờ hỏi thăm dạo này mình sống thế nào nữa chứ. Lắm chuyện, chúng nó có không thích mình thì cũng đừng mỉa mai thế chứ, mình chỉ nhớ mẹ thôi mà, có nhiều khi mình tủi thân quá cũng phải canh chừng xem bọn nhện có ở đó không mới dám xị mặt xuống, đã mấy lần chúng nó kêu mình là con gái. Bực thế! Mẹ ơi mẹ nhanh về với con đi
Ngày …tháng… năm 20 ngày rồi…mẹ gọi điện cho bố mai mẹ về. Ồ ze, sướng quá, chắc mẹ sẽ mua quà cho mình đây. Mà thôi mình cũng chẳng cần quà gì đâu, có mẹ về là đủ. Mình sẽ thách thức lũ nhện cho chúng nó biết, mẹ về mẹ sẽ quét chúng nó bay tóe loe.
Ngày …tháng …năm… Có tiếng bước chân mẹ…huỳnh huỵch, xuỵch xuỵch, ôi mẹ kia rồi, hôm nay mẹ mặc áo đỏ, chẳng biết mẹ bay về đã gặp bố chưa mà cười hớn hở thế. Muốn chạy ào lại thơm mẹ quá. Ô kìa, sao mẹ lại chẳng lại với mình thế kia, mẹ cứ lúi húi với đống đồ đạc lổn nhổn, mẹ quên mình rồi sao? Mẹ từ từ tiến về phía mình đang nép người vào chiếc mền trắng, mình định giấu mặt dụi đầu vào mền để giỡn mẹ, nhưng thấy mẹ không hào hứng với mình lắm nên thôi. Mẹ nhấc mình lên, phủi hết mạng nhện quấn quanh người mình, ôm mình chặt ơi là chặt. Mẹ thơm mình một cái, nhưng chẳng nồng nhiệt như dạo trước, chắc tại mình bẩn quá rồi. Mẹ đã tắm cho mình bao giờ đâu. Mẹ ở bên mình một lát rồi dặn mình ở lại ngoan, khi nào mẹ sẽ về đón đi cùng mẹ. Mình hoang mang quá, mẹ đi công tác về rồi lại đi đâu nữa đây?
Ngày…tháng…năm Suốt ngày mình ngồi không nhìn cái màn hình tivi đen sì, mình khóc rồi. Mẹ dạy con trai không nên khóc trước mặt người khác, nhưng mình không kiềm chế nổi, mình cũng chẳng cần quan tâm đến những tiếng cười chế nhạo của lũ nhện độc ác nữa. Đến mẹ còn bỏ mình đi nữa cơ mà!
Ngày…tháng…năm Vẫn không có tin tức gì từ mẹ, mẹ đang ở đâu, mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không? Con bị bà xếp vào góc nhà, ngồi trên thùng cac-ton đầy bụi, đêm con lạnh và thiếu bàn tay mẹ ôm. Mẹ ơi, mẹ cho con về với bố được không? Dù bố không bằng mẹ nhưng bên nhà bố cũng không nhiều bụi như thế này, mẹ nhé!
Giáng sinh sắp tới rồi mà vẫn chưa thấy có không khí mấy nhỉ? Cửa hàng, siêu thị chăng đầy hoa tuyết, cây thông Noel đính hộp quà nhiều nhiều rồi mà chẳng có lúc nào lượn lờ cả. Và cũng thấy sự thích, sự hào hứng cho Xmas Eve càng ngày càng giảm đi, mọi thứ ngày càng loãng... Blog dạo này hay kêu chán, nhưng chẳng biết viết gì ngoài sự chán, không khí blog mình dạo này ảm đạm, u ám quá, chẳng có hứng viết lên một câu ghép thật hay, thật nhẹ. Thay vào đó là những câu đơn đơn điệu và tẻ nhạt, có phải mình nhạt nên mọi thứ quanh mình cũng nhạt theo? Mình biết...mình có một bờ vai để tựa lên những lúc như thế này, nhưng chẳng thể nào bờ vai ấy available mãi đc, bản thân mình cũng thế thôi. Ước gì mình đc đi du học vài tháng, đc thỏa sức vẫy vùng ở một đất nước với những con người xa lạ, để ô để a và xa rời cái thế giới nhỏ bé tù túng này. Mình muốn về dạy học quá đi mất thôi, nhớ lũ trẻ con quá, nhưng phải bắt đầu như thế nào đây?
The best things in life, are you really free and existing? Tell me where you guys are staying, i'll get there all on my own no matter how long it may take.
A SHOULDER TO CRY ON
Lyric: Life is full of lots of up and downs But the distance feels further When it's headed for the ground And there's nothing more painful Then to let your feelings take You down
It's so hard to know The way you feel inside When there's many thoughts And feelings that you hide But you might feel better If you let me walk with you By your side
Chorus: And when you need A shoulder to cry on When you need A friend to rely on When the whole world is gone You won't be alone 'Cause I'll be there I'll be your shoulder to cry on I'll be there I'll be your friend to rely on When the whole world's gone You won't be alone 'cause I'll be there
All of the times When everything is wrong And your feeling like There's no use going on You can't give it up I'll help you work it out And carry on Side by side With you till the end I'll always be the one To firmly hold your hand No matter what is said or done Our love will always continue on
Chorus: Everyone needs a shoulder to cry on Everyone needs a friend to rely on When the whole world's gone, you won't be alone 'Cause I'll be there I'll be your shoulder to cry on I'll be there I'll be the one to rely one When the whole world's gone, you wont be alone 'Cause I'll be there And when the whole world is gone You'll always have my shoulder to cry on
CRY ON MY SHOULDER
Lyric: If the hero never comes to you If you need someone you're feeling blue If you're away from love and you're alone If you call your friends and nobody's home You can run away but you can't hide Through a storm and through a lonely night Then I show you there's destiny The best things in life They're free
Chorus: But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone who cares for you If you're feeling sad your heart gets colder Yes I show you what real love can do
If your sky is grey oh let me know There's a place in heaven where we'll go If heaven is a million years away Oh just call me and I make your day When the nights are getting cold and blue When the days are getting hard for you I will always stay here by your side I promise you I'll never hide
Repeat chorus
What real love can do What love can do What real love can do What love can do What real love can do What love can do
Sáng nay thức dậy thấy tỉnh táo hơn mọi ngày, khuôn mặt không đờ đẫn, mắt chẳng dại đi, miệng cũng không ú ớ những câu vô nghĩa. Lục tìm danh bạ điện thoại số của cô giáo chủ nhiệm 3 năm cấp 3 mà đi đâu mất tiêu, mãi mới nhớ ra là ở trong sim cũ mất rồi. Để liên lạc lại với mấy đứa bạn cũ vậy! Chúc các thầy cô giáo một ngày 20/11 tràn ngập tiếng cười của lũ trẻ tên là "thứ ba", chúc các thầy cô luôn trẻ trung xì tin để rút ngắn khoảng cách với học trò nhé, khỏi phải nói làm nghề dạy học thức đêm nhiều nhưng cũng trẻ lại rất nhanh mà
Nhìn đứa bé này, lại nghĩ đến lấy chồng Tây mất thôi. Này nhé Lấy chồng Tây bây giờ không phải như ngày xưa nữa đâu, cái thời Pháp thuộc bị người ta bắt về hầu hạ ấy. Bây giờ sướng lắm, được người ta chiều, với lại người ta cũng rất chi là thích con gái Việt Nam với vẻ đẹp tiềm ẩn của người Á Đông nhé! Thích thế còn gì nữa. Lấy chồng Tây là tha hồ đi du lịch. Chả phải nói nhiều, chỉ cần mỗi lần về quê ngoại là vi vu như chim rồi. Đó là chưa kể người Tây nó khác Ta, thích du lịch lắm. Đấy, them bớt kiểu gì cũng được đi du lịch tứ xứ cho mà xem. Lấy chồng Tây là đẻ được con xinh (nói câu này thể nào cũng có người chủn bị đá đểu cho coi), con lai bây giờ dễ thương quá cơ. Chẳng biết người khác thế nào chứ mình mà lấy chồng Tây da trắng là mình sinh con đến khi nào không sinh đc nữa thì thôi. Hahahaha Nhưng mà lại còn có những lý do củ chuối thế này này Lấy chồng Tây á? Cứ phải soi gương nhìn lại mình cái đã Chân đã dài chưa? Chả lẽ lại đi với một anh Tây cao nghều còn Ta thì cứ lon ton ngước lên nói chuyện cho mỏi cổ, đi bộ việt dã cho mỏi chân. Tiếng Tây đã sõi chưa? Chả lẽ có chiện gì lại bắt đầu nghĩ xem phải nói như thế nào, chọc một câu cười không nổi, chết! Lấy chồng Tây là phải chịu thiệt thòi nói bằng ngôn ngữ của chàng, cực ít chàng chịu khổ để nói tiếng mình. Mà cái thiệt này là thiệt to đấy! Đủ sức khỏe chưa ; Đấy là còn chưa kể những lý do tiểu tiết khác như lấy chồng Tây thì ba mẹ sẽ gào lên, người đời lại được thể tung tin đồn (để bỗng dưng ta nổi tiếng ), và nguy cơ ly hôn sau hôn nhân sẽ cực cao… Mà thôi. Túm lại là, thích thì thích thế thôi, chứ em soi gương lâu rồi, và em biết thân biết phận rồi
Còn những hơn một tuần nữa mới đến ngày này, đã từng là ngày của mình, vậy mà giờ đây nó không thuộc về mình nữa, nhớ và thương. Nhớ lắm những học trò xinh xắn, tinh nghịch, nhớ lắm tiếng gọi "cô-con" "chị-em", ấm áp trái tim lắm! Thương cho thân mình, vì hoài niệm những chuyện đã qua mà lại thấy man mác, cuộc sống bắt lựa chọn một con đường để đi, và con đường mình đang đi ko còn bóng dáng của những học trò đã từng gọi mình bằng cô giáo nữa...
Nhớ ngày đầu tiên đi dạy học là học kỳ 2 năm thứ nhất. Buổi dạy đầu tiên còn chưa biết bắt đầu như thế nào, học trò cao hơn cô giáo một cái đầu, thấy lo lắng. Chuẩn bị bao nhiêu thứ để "dạy" (thực chất đi dạy gia sư chỉ là "bảo" thôi), nhưng rút cuộc thì chỉ đi hết đc 40% cái "giáo án" (thực ra là mấy cái gạch đầu dòng bài này bài kia trong sách nâng cao) nhưng bé học sinh lớp 7 của mình chỉ ngác ngơ, học TA 1 năm rồi mà phát âm khô quá, ko uốn lưỡi đc nên tập phát âm cho em ấy cũng mệt mún xỉu. Và, nhớ lắm gương mặt em bé ấy, Chi còi, con bé thích buôn chuyện hơn thích học, và mình cũng bị cuốn theo những câu chuyện của nó, có khi ngốn hết nửa thời gian học hành (hichic, những ngày đầu tiên, ai cũng muốn để học trò yêu quý nên chỉ còn cách đó). Và đến năm Chi lên lớp 8 học kỳ 2 thì mình ko dạy Chi nữa, đã 5 năm rồi, nhớ mãi cái khuôn mặt và giọng nói của đứa học trò đầu tiên này, bây giờ trở thành kỷ niệm rồi!
Nhớ ngày 20/11 đầu tiên theo đúng nghĩa là ngày ấy của năm 2006, khi bắt đầu dạy em Diệp đc hơn 1 tháng, em ấy đã vẽ tặng một bức tranh và nói tặng chị! Bức tranh về một cô giáo đang dắt tay học trò cầm bóng bay mặt cười tươi rạng rỡ và em ý diễn tả: "Đây là chị, cao cao ấy, còn em đang cầm bóng bay kia kìa", hạnh phúc biết bao!
Ngày 20/11 ở giảng đường là ngày nhộn nhịp những tà áo dài thướt tha, các cô giáo của tương lai trang điểm nhẹ nhàng, áo dài tung bay ngợp trường, có người đã từng làm quen với nghề dạy học có người chưa nhưng trong thâm tâm, ngày này SV sư phạm ai cũng cho là một ngày trọng đại và cho rằng mọi người nhớ đến mình là-đương-nhiên...
Từ 20/11 năm 2006, năm nào cũng có hoa từ học trò, mặt rạng ngời hạnh phúc! Và trong suốt 4 năm đại học, tự hứa với lòng mình sẽ gắn bó với nghề này, gắn bó với lũ trẻ con tung tăng, vậy mà...Chỉ một khoảnh khắc đã khiến mình tự phá tan lời hứa ấy. Xin lỗi một mảnh trái tim đang khao khát trở về với tuổi thơ, xin lỗi! Những mảnh lý trí khác nó mang mình đi xa quá rồi!
20/11 năm nay, trong ký ức là một miền thương nhớ và nhiều cảm xúc chộn rộn những mong chờ, có thể học trò đã quen với cô/thầy giáo mới, và có khi quên cô G rồi, nhưng cô vẫn mong một ngày nào đó cô có thể trở về, để được cầm phấn, để được ngắm nhìn các con, và được yêu thương!