My Opera is closing 3rd of March

GIANGLE266'S BLOG

ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI

P.S I LOVE YOU

Đọc cuốn này vào đúng lúc star movies cũng đang chiếu phim này luôn. Thế là có cơ hội để so sánh, chiêm nghiệm. Tất nhiên là mỗi cái có cái hay của riêng nó nhưng chắc mình thích đọc truyện hơn. Từng câu chữ, ý tứ của truyện khiến mình phải suy nghĩ lâu hơn là khi xem phim. Con người mình vốn chậm chậm nên thích cái gì cũng phải từ từ suy nghĩ, lĩnh hội (thế cho nên mình dị ứng với tất cả những cú shock). Vả lại, cái cô Holly trong truyện có vẻ e ấp, kín đáo, dịu dàng đúng thuần Ireland. Còn cô Holly trong phim thì năng động, mạnh mẽ và có phần táo bạo hơn. Cũng đúng thôi vì tác phẩm đã được chuyển thể thành kịch bản phim và cô Holly đã từ người Ireland biến thành người Mỹ mà. Nhưng nói như thế không phải là phim không có cái hay. Cái hay thứ nhất là cảnh vật ở Ireland đẹp quá. Đồng cỏ, hoa oải hương tím ngắt cả một vùng trời. Gerry và Holly gặp nhau trong một khung cảnh rất ư là lãng mạn (cái này trong truyện không có). Đó là lý do mà coi xong phim, mình cứ ước mãi phải chi mình cũng được gặp người trong mộng của mình trong hoàn cảnh cũng giống như trong phim í. Hihi. Và cái máu ham mê du lịch của mình lại trỗi dậy. Mình cũng mơ ước được đến Dublin một lần cho biết. Phù, đúng là mơ mộng hão huyền. Con bạn mình đang rủ đi Campuchia mà mình còn đang suy nghĩ đau đầu không biết thế nào đây mà còn mơ ước Dublin, Dubliếc. Nhưng biết thế nào được. Có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ.

Cái hay thứ hai là tất cả những gì trong truyện mình phải tốn thời gian tưởng tượng thì trong phim có tất, khỏi phải tưởng tượng mất công. Rồi đến cách những bức thư của Gerry đến với Holly cũng rất khác trong truyện,....Rồi anh chàng Gerry đẹp trai, nghệ sĩ, lãng tử nhưng rất mực yêu thương vợ nữa chứ. Ôi trời, đúng là phim ảnh. Chứ ngoài đời làm gì có một "Mr. Perfect" như rứa. À, có cái lạ là khi đọc truyện mình chẳng khóc gì cả, chỉ xúc động thôi. Nhưng xem phim có những cảnh làm mình khóc tu tu. may mà không có con em mình ở bên cạnh. Chứ không thì mình thành con ngốc trước mặt nó rùi. Nó sẽ cười hố hố vào mặt mình cho xem.

Nói chung, đọc xong cuốn sách này và coi phim xong, mình cảm thấy nỗi buồn của mình quá nhỏ nhoi so với nhiều người khác. Mình không thể tưởng tượng được nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Holly, mình sẽ như thế nào nữa. Mình còn may mắn quá trời. Thôi thì thầm cám ơn cuộc sống đã cho mình rất nhiều niềm vui lớn, còn nỗi buồn thì quá nhỏ nhoi, coi như là những bài học nhỏ để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

Mình rất thích câu kết truyện: And life goes on.

Đúng thế, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.

KỶ NIỆMTRẠI TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN KHỐI NGÂN HÀNG Ở GIANG ĐIỀN

Comments

Phạm Trần Hải Yến nicky158 Wednesday, August 5, 2009 4:42:17 AM

1 người bạn của mình cũng rất thích P.S I love you này

Write a comment

New comments have been disabled for this post.