My Opera is closing 3rd of March

GIANGLE266'S BLOG

ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI

Subscribe to RSS feed

LINH TINH

Thế là lại sắp đến "sanh nhựt" của mình rùi. Nhanh thật. Mới đó mà đã một năm rùi. Một năm với bao nhiêu sự kiện, bao nỗi buồn và niềm vui, nhưng chủ yếu là buồn nhiều hơn vui. Năm qua là một năm chắc có lẽ đến cuối đời mình sẽ chẳng quên được. Có những lúc tưởng chừng mình muốn chết đi được. Trống rỗng, cô đơn, buồn bã, chán nản...Mình không hiểu mình làm cách nào mà gượng dậy được, vẫn đi học và đi làm bình thường sau cú sốc theo mình là lớn nhất từ bé đến giờ. Chắc có lẽ công việc, học hành đã giúp mình vẫn tiếp tục đứng dậy và bước tiếp. Chắc có lẽ mình mạnh mẽ hơn vẻ ngoài yếu đuối của mình. Chắc có lẽ trong lúc mình buồn nhất vẫn có gia đình, 1 số ít bạn bè...ở bên cạnh mình. Chắc có lẽ...và nhiều nhiều động lực làm mình không thể buồn lâu hơn. Nhưng qua cú sốc đó mình lại được nhiều thứ mà trước giờ, nếu cứ sống bình yên như thế, mình sẽ chẳng bao giờ có được. Mình trưởng thành hơn, nhận thức sâu sắc hơn, sửa đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn lên, có thêm một số người bạn để thêm vào cái friendlist ít ỏi của mình....Đúng là kinh nghiệm nào cũng phải trả giá để có được. Và mình cũng nhận ra câu nói: ông trời không lấy hết của ai cái gì cả. Nếu mình mất cái này, sẽ được cái khác hoặc một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra...v.v và v.v...rất ư là đúng đắn. Và cuối cùng, sau bao tháng ngày vượt qua được nỗi buồn, ông trời lại trả cho cho mình những gì đã "tạm lấy" của mình. Cứ như là "ổng" "thử thách" mình vậy. Sau những gì đã trải qua, mình lại càng thêm quý trọng những gì đang có. Tự hứa với lòng phải cố gắng gìn giữ những gì là của mình, sống chín chắn, có trách nhiệm hơn. Có như vậy, mình mới mong ông trời không lấy đi cái gì của mình nữa. Phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa.

P/s: cố gắng trước tiên là làm sao phác thảo được cái đề cương của cái luận văn. Haizzzzzzz