KHÓ CHỊU
Wednesday, June 3, 2009 3:11:39 AM
[ALIGN=justify]Tâm trạng mình sáng nay hơi khó chịu 1 chút. Những gì mình đang tập quên dần đi thì lại có chuyện muốn mình phải kéo những thứ đó trở lại. Mình đang muốn vui sống, quên hết những gì khó chịu. Mình rất muốn trở lại tâm trạng bình thường, bình thản với những gì đã qua. Nhưng hiện tại mình chưa làm được điều đó. Mình vẫn cảm thấy khó chịu khi vẫn phải chạm mặt, đối mặt với những gì mình không thích và không thấy vui. Mình muốn yên sao họ không để cho mình yên. Họ lại trách mình, nào là sao không bình thường hoá mọi chuyện đi, bạn bè bình thường thôi...Chẳng lẽ họ lại muốn mình cứ xuất hiện trước mặt họ với bộ mặt tươi cười và nói cho họ biết là: tôi vẫn bình thường, vui vẻ mặc dù mình đang buồn, đang khó chịu chết đi được. Làm sao họ có thể vẫn bình thường và bắt mình cũng phải bình thường theo đối với những chuyện không vui trong quá khứ chứ. Vẫn biết rằng phải quên đi để sống, để tiếp tục những gì tốt đẹp ở phía trước nhưng phải có thời gian chứ. Đâu phải đùng một cái là có thể quay ngoắt đi để biến đổi thành một con người khác, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mình là con người chứ đâu phải gỗ đá, thánh sống gì đâu. Mình muốn yên thân để vá lại những vết thương và hồi phục. Và trong thời gian đó, mình chẳng muốn va chạm hay đụng mặt với những gì đã gây ra những vết thương đó.
Nên, hãy để cho tôi yên đi. Đừng khuấy động bất cứ những gì thuộc về tôi, về cuộc sống của tôi. Đến khi nào tôi đã hồi phục và có thể bình thản mà ngẩng cao đầu bước qua, thì tôi sẽ bước qua và tự tin mà nói: Xin Chào!
Thế nhé![/ALIGN]
Nên, hãy để cho tôi yên đi. Đừng khuấy động bất cứ những gì thuộc về tôi, về cuộc sống của tôi. Đến khi nào tôi đã hồi phục và có thể bình thản mà ngẩng cao đầu bước qua, thì tôi sẽ bước qua và tự tin mà nói: Xin Chào!
Thế nhé![/ALIGN]












