KỶ NIỆM
Friday, July 3, 2009 3:05:10 AM
Sáng nay đi làm ngang qua một ngôi trường, thấy đông ơi là đông. Mình chợ nhớ ra hôm nay là ngày đi thi đại học của các cô cậu học sinh trung học. Khung cảnh này làm mình nhớ đến thời mình đi thi đại học quá. Hồi đó, mình ngố ơi là ngố, ngơ ngơ ngác ngác như "bò đội nón". Đi đâu cũng Bố chở mình đi. Hai Bố con từ Long Khánh chạy lên Sài Gòn, qua nhà Bà nội bên quận 10 mà mất hết 3 tiếng. Hồi đó, Bố chạy xe chậm rì, cứ sợ công an. Mình thì nhìn Sài Gòn cái gì cũng to, cũng lạ (mà mình có fải lần đầu lên SG đâu, từ nhỏ đến lớn cũng lên cả chục lần, đi chơi đi thăm quan đủ cả, thế mà vẫn ngơ ngác trước một SG hoa lệ). Rồi đến nhà Bà nội, mấy bác, mấy anh chị cũng vui nhưng mình thấy sợ sợ thế nào í. Mình cứ lủi thủi ôn bài, ăn uống, rồi đi ngủ. Chỉ có nói chuyện với Bố, tuyệt nhiên không dám nói chuyện với ai cả. Thế là mọi người cứ than thở rằng: con bé này lạnh lùng wá. Mình cũng kệ. Nghĩ lại thấy bùn cười quá. Mà cũng thấy mình "cục bộ địa phương" quá cơ.
Rồi Bố chở mình đi thi. Bây giờ mình vẫn nhớ rất rõ là mình thi ở 3 địa điểm. Một ở quận 6, một ở Bình Thạnh, và một ở Phú Nhuận. Tội Bố ghê, thương Bố ghê. Chở mình đi từ sáng sớm, rùi lại "ngồi đồng" chờ mình đến trưa, rùi chở mình về, rùi chiều lại chở đi tiếp mà vẫn tươi cười, không than thở lấy 1 câu. Đúng là chỉ có Bố mẹ mới làm được như thế cho con cái. Chứ lúc mình chở con em mình đi thi, mình chở nó đến trường là xong mình "dzông" về liền. Sau đó mới ra đón nó, còn nhăn nhó kêu là mệt quá. Hì hì, tội cho nó. Nó không được cảm giác được Bố đưa đón như mình, mặc dù nó là "con cưng" của Bố. Hehe.
Hồi đó mình còn thi sư phạm, tính làm cô giáo nữa kìa, chứ không phải kinh tế kinh tiếc như bi giờ đâu. Nhưng chắc là mình không có duyên với sư phạm, nên rớt cái "oạch". Mình cũng buồn mất mấy ngày, vì hồi đó mình thật sự thích làm cô giáo để tha hồ "đì sói trán" học trò, để canh thi học trò, bắt tài liệu của học trò... Chắc ông trời thấy sự "manh nha", "mầm mống" ác ôn của mình nên ổng không cho mình nhào dzô lĩnh vực sư phạm cao quý đấy mà.
Tâm trạng mình lúc vô phòng thi cũng "cục bộ" lắm cơ. Mình chẳng nhìn ngó ai, chẳng nói chuyện với ai một câu. Cứ cắm cúi làm bài thi, cắm cúi nộp bài rồi đi về. Có nhiều đứa bắt chuyện với mình, mình chỉ trả lời qua loa, rồi coi như chẳng để ý gì tụi chúng nó. Thế là chúng nó đâm chán, chẳng thèm để ý gì mình nữa. Mà như thế mình lại càng khoái. Mình rất không thích nói chuyện với người lạ. Chẳng thế mà tụi bạn của mình cứ hay nói:"mày là mùa đông lạnh lẽo" đó sao. Lúc đó mình không ngờ là 4 năm sau, mình lại cũng trở lại những phòng thi đó, cũng tham dự kì thi tuyển sinh đại học như các em học sinh "ngơ ngác" chẳng kém mình năm xưa, nhưng lại với một tư cách khác, oai phong hơn, "lẫm liệt" hơn: cán bộ giám thị coi thi. Thế có "oách" không. Thế là mình cũng được một lần làm cái công việc mà mình mơ ước: canh thi học trò và bắt tài liệu của học trò. Khổ một nỗi, lúc mình đi canh thi ấy, mấy em học trò ngoan quá cơ. Chẳng em nào sử dụng tài liệu cả. Chỉ có một số em trao đổi bài với nhau làm mình chỉ nghiêm mặt lại, nhắc nhở vài câu. Còn lại thì mình chẳng có "đất dụng võ" cho cái gọi là: bắt tài liệu, lập biên bản gì gì cả. Hơi bị chán.
Giờ mình đã sắp thành một "bà cô", khó tính, khó nết, ẩm ấm ương ương. Nhưng ngồi nhớ lại cảm giác đi thi đại học ấy, mình thấy như mình lại trở về với con bé nhút nhát, ngơ ngác như ngày nào. Đã 10 năm trôi qua. Mọi sự đều thay đổi, bản thân mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mình chẳng hối tiếc gì về cái thời ấy cả. Có những giai đoạn đó mới có mình ngày hôm nay. và mình bỗng nhớ đến bài thơ "Bầu trời phía trước" của Nguyễn Thảo Nguyên ghê. Bài này rất hợp với tâm trạng mình ngay lúc này.
BẦU TRỜI PHÍA TRƯỚC
Nguyễn Thảo Nguyên.
Phía trước là bầu trời rộng lớn
Là rủi may, là dông gió nổi trôi
Ta nhỏ bé giữa vòng quay định mệnh
Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời.
Phái trước là bầu trời xa lạ
Dải đường xanh bóng lá những hàng cây
Trang sách mở hàng ngàn con số
Biết số nào là riêng của em đây.
Phía trước là bầu trời xa tắp
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy.
Thì ở hiền biết có gặp lành không?
Phía trước là chân trời im lặng
Lối thênh thang những cánh cửa khép hờ
Em gọi mãi tiếng “vừng ơi” mải miết
Chữ cô thầy vơi cạn giữa thờ ơ.
Phía trước là bầu trời bí ẩn
Những dáng người em gặp để rồi yêu
Trái tim đã trót một lần dại dột
Mị Châu ơi! Lông ngỗng lại vương nhiều.
Phía trước là chân trời mờ ảo
Những nấc thang ma mị tựa gương thần
Em lạc lối giữa khát thèm tơ lụa
Có hay đâu tơ nhện bẫy mình giăng.
Phía trước là chân trời lạnh nhạt
Những ánh nhìn bỏng cháy phía sau lưng
Em ao ước một nụ cười chia sẻ
Hạt mưa rào…rơi từng giọt dửng dưng.
Phía trước là bầu trời vẫy gọi
Hòn cuội lăn ẩn hiện những trang đời
Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
Dẫu một lần và chỉ một lần thôi.
Phía trước là bầu trời rộng mở
Mỗi ngày qua, một bước đến tương lai
Gần thêm nữa. Bàn chân em dẫu mỏi
Vẫn gần hơn: phía trước là bầu trời.
Phía trước là bầu trời. Phía trước
Là tủi buồn, là nước mắt hôm nay
Là nụ cười, là hoa, là tất cả…
Em ngẩng đầu trông những áng mây bay.
Rồi Bố chở mình đi thi. Bây giờ mình vẫn nhớ rất rõ là mình thi ở 3 địa điểm. Một ở quận 6, một ở Bình Thạnh, và một ở Phú Nhuận. Tội Bố ghê, thương Bố ghê. Chở mình đi từ sáng sớm, rùi lại "ngồi đồng" chờ mình đến trưa, rùi chở mình về, rùi chiều lại chở đi tiếp mà vẫn tươi cười, không than thở lấy 1 câu. Đúng là chỉ có Bố mẹ mới làm được như thế cho con cái. Chứ lúc mình chở con em mình đi thi, mình chở nó đến trường là xong mình "dzông" về liền. Sau đó mới ra đón nó, còn nhăn nhó kêu là mệt quá. Hì hì, tội cho nó. Nó không được cảm giác được Bố đưa đón như mình, mặc dù nó là "con cưng" của Bố. Hehe.
Hồi đó mình còn thi sư phạm, tính làm cô giáo nữa kìa, chứ không phải kinh tế kinh tiếc như bi giờ đâu. Nhưng chắc là mình không có duyên với sư phạm, nên rớt cái "oạch". Mình cũng buồn mất mấy ngày, vì hồi đó mình thật sự thích làm cô giáo để tha hồ "đì sói trán" học trò, để canh thi học trò, bắt tài liệu của học trò... Chắc ông trời thấy sự "manh nha", "mầm mống" ác ôn của mình nên ổng không cho mình nhào dzô lĩnh vực sư phạm cao quý đấy mà.
Tâm trạng mình lúc vô phòng thi cũng "cục bộ" lắm cơ. Mình chẳng nhìn ngó ai, chẳng nói chuyện với ai một câu. Cứ cắm cúi làm bài thi, cắm cúi nộp bài rồi đi về. Có nhiều đứa bắt chuyện với mình, mình chỉ trả lời qua loa, rồi coi như chẳng để ý gì tụi chúng nó. Thế là chúng nó đâm chán, chẳng thèm để ý gì mình nữa. Mà như thế mình lại càng khoái. Mình rất không thích nói chuyện với người lạ. Chẳng thế mà tụi bạn của mình cứ hay nói:"mày là mùa đông lạnh lẽo" đó sao. Lúc đó mình không ngờ là 4 năm sau, mình lại cũng trở lại những phòng thi đó, cũng tham dự kì thi tuyển sinh đại học như các em học sinh "ngơ ngác" chẳng kém mình năm xưa, nhưng lại với một tư cách khác, oai phong hơn, "lẫm liệt" hơn: cán bộ giám thị coi thi. Thế có "oách" không. Thế là mình cũng được một lần làm cái công việc mà mình mơ ước: canh thi học trò và bắt tài liệu của học trò. Khổ một nỗi, lúc mình đi canh thi ấy, mấy em học trò ngoan quá cơ. Chẳng em nào sử dụng tài liệu cả. Chỉ có một số em trao đổi bài với nhau làm mình chỉ nghiêm mặt lại, nhắc nhở vài câu. Còn lại thì mình chẳng có "đất dụng võ" cho cái gọi là: bắt tài liệu, lập biên bản gì gì cả. Hơi bị chán.
Giờ mình đã sắp thành một "bà cô", khó tính, khó nết, ẩm ấm ương ương. Nhưng ngồi nhớ lại cảm giác đi thi đại học ấy, mình thấy như mình lại trở về với con bé nhút nhát, ngơ ngác như ngày nào. Đã 10 năm trôi qua. Mọi sự đều thay đổi, bản thân mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mình chẳng hối tiếc gì về cái thời ấy cả. Có những giai đoạn đó mới có mình ngày hôm nay. và mình bỗng nhớ đến bài thơ "Bầu trời phía trước" của Nguyễn Thảo Nguyên ghê. Bài này rất hợp với tâm trạng mình ngay lúc này.
BẦU TRỜI PHÍA TRƯỚC
Nguyễn Thảo Nguyên.
Phía trước là bầu trời rộng lớn
Là rủi may, là dông gió nổi trôi
Ta nhỏ bé giữa vòng quay định mệnh
Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời.
Phái trước là bầu trời xa lạ
Dải đường xanh bóng lá những hàng cây
Trang sách mở hàng ngàn con số
Biết số nào là riêng của em đây.
Phía trước là bầu trời xa tắp
Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy.
Thì ở hiền biết có gặp lành không?
Phía trước là chân trời im lặng
Lối thênh thang những cánh cửa khép hờ
Em gọi mãi tiếng “vừng ơi” mải miết
Chữ cô thầy vơi cạn giữa thờ ơ.
Phía trước là bầu trời bí ẩn
Những dáng người em gặp để rồi yêu
Trái tim đã trót một lần dại dột
Mị Châu ơi! Lông ngỗng lại vương nhiều.
Phía trước là chân trời mờ ảo
Những nấc thang ma mị tựa gương thần
Em lạc lối giữa khát thèm tơ lụa
Có hay đâu tơ nhện bẫy mình giăng.
Phía trước là chân trời lạnh nhạt
Những ánh nhìn bỏng cháy phía sau lưng
Em ao ước một nụ cười chia sẻ
Hạt mưa rào…rơi từng giọt dửng dưng.
Phía trước là bầu trời vẫy gọi
Hòn cuội lăn ẩn hiện những trang đời
Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
Dẫu một lần và chỉ một lần thôi.
Phía trước là bầu trời rộng mở
Mỗi ngày qua, một bước đến tương lai
Gần thêm nữa. Bàn chân em dẫu mỏi
Vẫn gần hơn: phía trước là bầu trời.
Phía trước là bầu trời. Phía trước
Là tủi buồn, là nước mắt hôm nay
Là nụ cười, là hoa, là tất cả…
Em ngẩng đầu trông những áng mây bay.












