TÂM TRẠNG PHỨC TẠP...
Thursday, December 31, 2009 7:16:19 AM
Cuối năm rồi mà tâm trạng phức tạp quá. Đã có những niềm vui mới đến với mình. Đã có người làm mình cười, đã làm cho mình quên hết những chuyện quá khứ. Nhưng sao trong lòng mình vẫn cảm thấy khó chịu khi đụng chạm đến những gì thuộc về những ngày xưa. Ngặt một nỗi nếu là khuất mặt khuất mày, không nhìn thấy mặt tronng một thời gian dài mình sẽ quên nhanh lắm. Nhưng sự đời thật là chán. Cơ quan mình lại gần cơ quan của người xưa. Cứ chạm mặt nhau hoài làm mình chán ngấy. Một mặt mình muốn cứ là bạn bè bình thường, gặp nhau chào nhau xã giao. Nhưng mặt khác mình lại chẳng muốn gặp mặt người đó một chút nào cả. Không phải mình còn yêu đương, vấn vương gì. Chỉ vì mình chẳng muốn nở nụ cười với người đó một chút nào cả. Có lẽ vì mình ghét người đó. Một người đã từng một thời làm cho mình đau khổ thì thích thú gì mà cứ mở miệng ra cười phớ lớ. Cảm giác đó làm mình khó chịu đến cùng cực. Thế là cứ chạm mặt nhau, dù đã thấy người đó từ xa, mình cứ giả vờ như không thấy, lờ lớ lơ luôn. Pé Phượng nói mình "quăng cục lơ" hay thiệt. Không phải mình hay hớm gì. Nhưng đó là giải pháp hiện thời của mình. Hiện tại mình chỉ muốn được yên thân. Mình chỉ mong người đó cứ khuất mặt đi đâu đi, khỏi tầm mắt mình là mình yên tâm để vui vẻ với những gì xung quanh mình. Hay mình lấy chồng cho rồi để đỡ phải vướng cái cảm giác khó chịu như thế này? Bực bội thật.












