My Opera is closing 3rd of March

Hương Giang April 30, 2011

A special day ...

Losting my mind

I wonder if I still in love with ...

Đã là 174 ngày tôi không viết blog.Hôm này là 30-4-2011,một ngày đặc biệt đối với tất cả mọi người là người Việt Nam.Tôi 17 tuổi, là học sinh lớp 11 của một trường THPT Chuyên.Chuyên Lý đến giờ tôi cũng chẳng biết là may mắn hay thảm họa đối với tôi.Vì cho đến giờ tôi không học nổi môn này nữa những điểm thì vẫn cao.Giờ đã là cuối kì,mọi bài kiểm tra đều hoàn thành, sổ điểm như đóng lại.Chúng tôi gần như chỉ cần học 3 môn thi ĐH.Thật ra thì chúng tôi đã học như vậy ngay ngày đầu bước chân vào trường rồi.
Như đã hứa năm ngoái,năm nay 30-4 và 1-5 hội PHHS tổ chức cho chúng tôi đi du lịch để có thời gian vui vẻ bên nhau và có một kỉ niệm ko thể quên của thời trung học.Tôi vừa kết thúc chuyến đi cách đây gần 3 tiếng.Đáng ra rất mệt mỏi và buồn ngủ,vì tôi ko ăn cơm và chẳng ngủ thêm đc tý nào.Chẳng hiểu sao trưa cả xe ngủ và chỉ có một vài người tỉnh táo.Chúng nó bảo tôi nhảy nhót khắp xe cả buổi trưa để chụp anh.Lúc ấy vui cực.
Sáng đó tham quan Tam quan bích động,tôi ngồi thuyền,chèo thuyền,chụp ảnh và nghịch nước,thích cực.Lớp tôi có 7 đứa con gái và 24 con trai.Một đứa nghỉ vì một lý do hết sức vớ vẩn nên chỉ còn 6 đứa con gái chia thành 3 nhóm đi thuyền.Thuyền tôi có mẹ tôi,2 đứa con gái nữa và 2 thằng con trai.2 đứa con gái khác một thuyền và đứa còn lại ngồi cùng người yêu nó cũng học cùng lớp ở thuyền khác.Đó là người mà tôi cảm thấy ko ai tôi có thể ghét hơn đc nữa.Mỗi lần đến lớp tôi chỉ muôn hét lên như vậy.Khác với ngày đầu nó chỉ muốn tôi cũng yêu mến nó như những người bạn khác.H đây khi nó đã có người yêu,cứ như nó sẽ tuyên chiến với tất cả những gì chống lại nó,nhưng xấu tính,ích kỉ và đáng ghét.Đó là loại người mà tôi ghét cay ghét đắng.Ngay sau khi ăn cơm,chúng tôi lên Bái Đính tham quan,tôi và mẹ đi ngược lại với đoàn và gặp nhau trên đỉnh.Tôi rất thích nhìn tượng Phật Thích ca Mâu Ni và Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay.Thật lung linh và rực rỡ.Đi khắp 2 bên hành lang để sờ vào chân các vị tôn giả mà theo đó,sẽ giúp có ích cho sức khỏe,chả bik phải nghĩ sao.Mệt,khát nhưng chẳng thấm vào đâu so với vụ trốn lên tây thiên của lớp năm ngoái-vừa đói,vừa khát,vừa bị lừa tiền.Mệt mỏi nhưng tôi ko thấy khó chịu lắm.sau khi lên xe,tôi mới bắt đầu vụ nhảy đi chụp ảnh của mình.
Cuộc vui ấy đáng lẽ ra đã rất vui.Tôi chụp ảnh đc gần hết với các thành viên trong lớp.Con bé ấy cũng vì thế àm ghen.trớ trêu thay tôi lại dùng máy ảnh của ny nó.Vì chỉ có nó mới còn pin.Thật chán,nếu ngày hôm ấy ko có nó đi cùng,tôi đã rất vui.
Nó rất âu yếm và quấn lấy người yêu ko rời nửa bước.và đó là người tôi đã yêu từ năm lớp 8 và tôi ko bik khi đc hỏi tôi có còn yêu ko,tôi sẽ nói ntn.Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy lắm,4 năm học cùng một lớp,tôi đã giữ một khoảng cách rất xa,tôi sợ có ng nào đó bik đc tc của tôi.Để thoát khỏi ty với ng ấy,tôi đã nhận lời yêu của những ng khác,rồi lại chia tay.Cho đến một ngày,quá khứ vẫn lặp lại.Tôi nhận lời một anh lớp 12 chuyên Tin.2 ng họ khác nhau đến ng khác cũng ko nghĩ tôi có thể thik cả hai.Cậu ấy cao 1m78,rất giỏi thể thao,học khá ổn và rất đẹp trai.Anh ấy ko đẹp trai,thấp,chỉ cao xấp xỉ tôi,to và học khá giỏi.Tôi đã bị bạn bè chê cười rất nhiều khi bik tôi có ny là a ý.Chúng tôi đã cùng nhau đi chơi rất nhiều,rất rất nhiều,có nhiều kỉ niệm nhưng ko hiểu sao tôi chẳng có cảm giác gì,ko một cảm giác xúc động.Tôi trải qua và quên ngay,khi nhớ lại thì như một cảm giác mơ hồ.Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy vì anh ấy yêu tôi quá nhiều.sắp thi đại học,tôi đã cố buông tay nhiều lần nhưng ko đc,tôi có thể hủy hoại cuộc đời của cả một con người.Tôi biết làm gì nữa ngoài yêu thương anh ý ít nhất là để a ý có một tương lai hoàn hảo.Tôi yêu vì chỉ muốn quên mình đã yêu.Nếu cậu ấy học ở hà Nội thì có lẽ mình đã đang sống hạnh phúc.Nếu như cậu ấy ko học cùng lớp với mình thì có lẽ mình đã ko quá ghét con bé kia và ko fair nghĩ nhiều ntn.Cậu thật tàn nhẫn.Ông trời thật trớ trêu.Mình muốn quên một người àm ko thể quên.Mình muốn bỏ một người mà ko thể bỏ.Mình luôn đấu tranh với bản thân bằng mọi giá fair quên đi mình đã yêu cậu ấy nhiều như thế nào và phải chúc phúc cho họ.Tôi cũng rất ích kỉ,sự ghét làm tôi nóng tính,tôi ích kỉ và nhỏ nhen với 2 ng đó hơn,tôi làm đau lòng ny vì tôi fair dối lòng.Ngay lúc này đây,anh ý đang chờ tôi ngủ và ko biết tôi đang làm gì.Chỉ chờ thôi....Biết đến bao h....
Lớp hiện tạo cũng có một ng đã yêu tôi và tôi nghĩ cậu ta chưa quên tôi.Tôi nhất quyết từ chối vì tôi ko bao h muốn yêu thêm một người trong lớp nào nữa.Sau một đém uống rượu,cậu ý nt và nói sẽ quên tôi.Có vẻ rất hiệu quả nhưng tôi chẳng cảm thấy thế tí nào.Hôm nay trên xe tôi ngồi gần c ấy.cậu ấy lấy sợ dây màu đỏ ra buộc tay tôi với tay cậu ấy.Cậu ấy đã nắm tay tôi rất chặt.Đánh nhau mà,giữ tay nhau rất chặt là chuyện đương nhiên nhưng tôi biết cậu ấy muốn thế,rất muốn thế,tôi cũng ko kịp nghĩ alf mình nên bỏ ra.Đó là ng bạn tôi muốn coi là người bạn thân nhất trong lớp của tôi.Nhưng khó đâu có dễ chứ.Cái năm tay ấy tôi cũng chỉ hoi run trong lòng,cái cảm giác tôi thực sự có là ..........chẳng gì cả.Có lẽ chỉ có người tôi yêu thực sự mới làm tôi thấy hạnh phúc.Chỉ cần c ý cười với tôi tôi đã thấy rung động,nếu cầm tay tôi chắc người tôi sẽ cứng đơ.Đêm về,cậu ta nt cho tôi nói rằng chắc là lại yêu tôi mất rồi.Tôi chỉ bảo cậu ý điên và biến đi.Tôi cũng chẳng hiểu mình nghĩ j.cậu ấy nhờ tôi tháo sợi chỉ đỏ khỏi tay 2 đứa khi xuống xe,thường thì tôi ko bao h làm theo ý ng khác,tự nhiên tôi lại làm và lúc đó cũng đã thấy lạ.Sau đó c ý mới bảo nếu t tháo sợi dây ấy t ko thể lấy ai đc nữa.Thật lố bịch.Cậu ấy mãi mãi chỉ là một người bạn.Mãi mãi là như thế.và mong đó là người bạn tốt.
Sẽ chẳng ai có thể như người mà tôi yêu,cậu ấy gần như hoàn hảo.Tôi không thể biết cậu ấy nghĩ gì dù chỉ một lần,ánh mắt ấy tránh mặt tôi.Mỗi lần cậu ấy âu yếm người mà tôi ghét,ôm,cầm tay,đi chơi,mặt gần mặt ngay tại trên xe.Tôi chỉ cười,tôi phải như vậy,toi phải làm và bản thân fair tự nghĩ điều gì là đúng dù thế nào đi nữa.Một bức ảnh cậu ấy chụp với người yêu hôm nay,máy ảnh ở phía tôi,tôi có thể nhìn rất rõ 2 ng.Tôi có thể nhầm nhưng thoáng qua đó là một ánh mắt tia chớp nhìn tôi rồi quay lên ngay.Chỉ 1 phần vài nghìn giây.Tôi có nên nghĩ thế ko?Tôi đang hoang tưởng về một ng h ko bao h có thể là của tôi đc nữa.cả 2 đã rẽ sang 2 con đường khác nhau,dù tôi quay lại,c ấy cũng đã đi xa quá rồi.Cậu ấy là một cây cổ thụ cao lớn tôi ko thể với tới đc bằng mọi cách.Và tình cảm của tôi thì đc che giấu quá kín để cậu ấy có thể nhận ra.Tôi biết trong thâm tâm,t thực sự muốn c ấy có dù chỉ một chút tc với tôi,sau này c ý sẽ nói yêu tôi hay đã đừng yêu tôi đi chăng nữa và bỏ mặc tất cả.Đó có phải là cuộc đấu tranh của một con người ko bình thường trong cuộc sống mà những ước mơ ko thể thành hiện thực,những ý nghĩ ko đc phép tồn tại.Tôi đã sai.
Nhưng tôi chưa tìm được cách đối mặt với sự thực,khi đứa con gái kia quá khinh người.Mong cho cậu ý hạnh phúc.TY có thể làm mọi thứ.Mình cũng có việc học,mình cũng có chàng trai của mình,mình fair có trách nhiệm dù ko yêu đương tha thiết.Chỉ một con người-chính là cậu ấy-đã làm cuộc sống của tôi có những bước chuyển biến lớn,thay đổi liên tục nhưng tôi tin điều đó là tốt dù tâm của những biến chuyển ấy đều là tôi còn yêu cậu ấy lắm.Phải tiếp tục quên thôi,tiếp tục tin tưởng là mình sẽ quên đc,sau một năm nữa,vào đại học,nhất định mình sẽ quên được một hình bóng ám ảnh bấy lâu.
I'm crazy or the life is so ridiculous?
I lost my mind or I just can't know what or who belongs to me?
How long can I get rid of the thought that can't exist?
How can I be myself?
How can I have true happiness?
Mong rằng cả 4 đều có thể hạnh phúc.Ít nhất 2 người sẽ sống hạnh phúc mà ko có t rồi mà ... .Chúng ta đều phải học cách quên đi những ước mơ đã mất.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28