Thursday, November 11, 2010 10:57:50 AM
Đi làm về. Mệt quá...
Nghe nhạc... Và thấy lòng trào lên một nỗi buồn và trống trải lạ lùng.
Có khi nào con người ta lại cứ cô đơn???
Muốn về quê quá. Nhưng gần 6h tối rồi. Về nhà bố mẹ lại không yên tâm. Nhưng thấy chán lắm cơ. Chán lắm.
Ho sù sụ. Muốn một lát mật ong với gừng. Thèm một cảm giác bình yên.
Sao dạo này mình cảm thấy lo lắng thế không biết. Ngủ không yên. Lo lắng vẩn vơ. Và giật mình sợ hãi mỗi lúc ngủ dậy. Những ám ảnh nào đó luôn đeo đuổi mình. Mình hơi căng thẳng quá... Có lẽ phải giãn ra cho tâm hồn bình yên một lát....
Thursday, October 21, 2010 2:44:30 PM
Đi dạy được hơn tháng, hôm nay được các cô nhận xét, hồi đầu còn trông trẻ con lơ ngơ, giờ trông đã khác nhiều quá(chắc là già đi) hu hu....
Thế em không muốn đi dạy nữa đâu, em bỏ nghề đây!!!...
Đúng là đi làm, có bao nhiêu chuyện để lo toan. Chuyện lớp chủ nhiệm, chuyện môn dạy, chuyện giáo án, chuyện quan hệ với lãnh đạo, với đồng nghiệp, với học sinh, với phụ huynh... Rồi sổ sách chất đống. Sao lại lắm thứ thế không biết. Các cô trong trường cứ bảo, nếu anh Ngô Bảo Châu mà về Việt Nam sinh sống với đống hồ sơ sổ sách như thế này, rồi cuối năm lại phê bình, xét thi đua... thì chắc anh sẽ thành một ông cụ hom hem mất, hihi... Làm sao có những Fields với lí thuyết bồ đề cơ bản làm vinh danh cho dân tộc Việt như vậy chứ...
Lâu không gặp bạn bè, và liên lạc với bọn nó. Ra trường là tan tác. Một số đi học tiếp, một số về đi dạy rồi đi học, còn một số về đi dạy mà không biết hiện tại mình đang ở đâu và tương lai mình sẽ như thế nào nữa, hihi.., Ôi chao, những con người sống ngoài không gian và thời gian ơi, giờ chúng ta bắt đầu vào cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền... Chẳng biết nó có kéo ghì chúng ta xuống sát đất không... Còn đâu chuyện bay bổng với văn chương mà thẩn thơ mơ mộng như ngày nào nữa... Cuộc sống dạy cho con người khôn ra và cũng trói buộc con người ta vào nhiêu ràng buộc chặt chẽ hơn đến nghẹt thở... Cứ thế mà chạy theo đời, rồi mỏi mệt, để lại trở về với hạt bụi nào hóa kiếp thân ta...
Ôi................... nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi...
Sunday, September 19, 2010 1:34:37 PM
Thành phố buồn...nhớ không em...Chiều chủ nhật...chiều của đôi mình...
Sau một ngày bận rộn, những giai điệu nhạc của Đàm Vĩnh Hưng dẫn mình vào một thế giới nhẹ nhàng thư thái...
Cuộc gặp gỡ và nói chuyện với các cô trong tổ bộ môn và những tình cảm của phụ huynh hôm nay khiến mình phải suy nghĩ... Cần cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn và áp lực của công việc.
Lần đầu tiên, mình mới thực sự trải nghiệm được rằng dưới viên phấn của mình không phải là nhân cách của một con người mà là vận mệnh của cả một thế hệ. Và ý thức trách nhiệm của mình không cho phép mình lơ là trong một phút giây nào. Chỉ khi đi dạy rùi, mình mới lần nữa được trải nghiệm câu nói: nghề giáo lại là một nghề nhân văn và cao quý... Thấy yêu nghề hơn...
Nghe "Đoạn đường vắng em" để kết thúc... Bài hát buồn với giai điệu của bóng đêm, với một tâm hồn cô đơn lang thang... đi tìm kiếm, nhặt nhạnh quá khứ, và tìm kiếm chính mình... Một niềm khắc khoải, khao khát...
Thursday, September 9, 2010 1:05:34 PM
Chiều nay đại hội trù bị. Mình được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội chính thức vào ngày mai. Công việc cũng tạm ổn rồi. May mà chiều nay có 3 học sinh lớp mình giúp sức nữa, không thì tha hổ mà xoay sở.
Xong việc cho đại hội, mình và học sinh hào hứng đi tìm cà vạt cho lớp. Đi khắp nơi nhìn lại thì cái ban đầu vẫn đẹp nhất và rẻ nhất. Vậy là lại quay về đặt hàng. Chủ nhật được lấy rùi, hihi. Sao mình vui như chính mình được đeo thế nhỉ. Mình thích nhìn gương mặt các em trong đồng phục và cà vạt mới. Thật lịch sự và phong cách...
Đưa học sinh về qua một cây cầu vượt khá mát và trong lành. Ở HD mấy năm mà giờ mình mới đi qua cây cầu ấy. Hôm nào có thời gian ra đó thư giãn chút. Sao mình thích sông hồ ao biển thế không bít. Và rừng xanh nữa. Lên rừng xuống biển, trở về với thiên nhiên dường như là khát vọng muôn thuở của con người.
Mai về quê rùi mà nhiều việc quá chưa làm xong. Về quê đám cưới chắc cũng chẳng làm gì được. Chắc nay lại phải thức đêm rùi... Đi làm mà chẳng khác nào đi học hồi xưa. Bài vở túi bụi...
Chợt nhớ câu nói của thầy giáo dạy Hán Nôm ngày xưa: "Lúc đứng trên bờ nhìn ra biển, thấy biển rộng bằng nghìn cái ao. Nhưng khi đi ra biển mới biết, biển là biển và ao là ao"...
Chúc các em học sinh thân yêu luôn học tốt với mọi sự khởi đầu mới mẻ!
Wednesday, September 8, 2010 12:15:27 PM
Hôm nay mình coi thi khảo sát lớp 10 mà buồn cười quá. Lần đầu tiên mình đi coi thi. Theo chỉ thị của thầy hiệu trưởng, phải coi thật nghiêm. M cứ phải làm mặt nghiêm cho ra dáng một bà giáo khó tính mà trong lòng buồn cười quá. Học trò làm bài thi mà chả nhìn đề gì cả, cứ liếc nhìn cô thôi. Nhưng lần nào hai ánh mắt chả chạm nhau nên nhìn cô xong lại "ngậm ngùi" cúi xuống nhìn đề, hihi (giống mình hồi xưa thế).
Lớp đang có kế hoạch làm cà vạt. Nhưng cái mẫu mấy trò đưa ra quen thuộc quá, chẳng khác nào cái mình đeo ngày xưa. Chẳng lẽ bao nhiêu năm lại vẫn "dậm chân tại chỗ". Đang bảo mai lao động xong thì mình với lớp trưởng, bí thư đi mua xem có màu sắc nào đẹp k. Việc này làm mình cảm thấy gắn bó với lớp hơn.
Nhưng vẫn còn trường hợp học sinh làm mình đau đầu quá mà chưa biết giải quyết thế nào. Sao gặp mình em vâng dạ ngoan ngoãn thế, hỏi gì đáp nấy rất thật thà, rồi nói những lời hứa ngọt ngào, vậy mà toàn ngấm ngầm nghịch ngợm và phản đối mình thì phải. Nay đi thi cũng không đi. Lao động thì không có mặt. Chào cờ đầu tuần thì cứ chạy sang lớp cũ. Mình cũng thấy em có vẻ hơi cô độc trong lớp, vì ngồi một mình một bàn, thật bất tiện khi trao đổi bài học và tâm tư tình cảm. Mai mình sẽ sắp xếp lại xem ntn. Trò này mắc nhiều lỗi trong tuần quá làm mình buồn vô kể...
Mình chỉ muốn giờ sinh hoạt nhận xét một chút ít thôi, còn lại là tổ chức hoạt động và trò chơi cho lớp. Nhận xét và phê bình nhau là trò mất thời gian và vô bổ nhất trên đời thì phải. Nhưng như vậy thì cũng cần đầu tư thời gian. Phải huy động đội ngũ cán bộ lớp mới được.
Tuần sau nhiều việc quá. Vừa soạn giáo án vừa chuẩn bị nội dung cho đài phát thanh. Tuần này vào sổ sách chủ nhiệm mãi k xong. Tự hỏi sao lắm sổ thế!
Thôi ăn tối đã, rồi tiếp tục chiến đấu với đống sổ sách và giáo án. Nay đi chợ gặp mưa, hai cô cháu thi nhau chạy, rồi về nhà thi nhau thở, hix. Đói meo cái bụng...
Saturday, September 4, 2010 9:56:26 AM
Ngày xưa mình đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình theo nghề giáo viên. Ấy vậy mà, như một duyên số, và như một số phận chẳng thể cưỡng lại. Cuộc đời mình lại gắn liền với những trang giáo án. Và rồi sau mỗi giờ lên lớp lại mang về bao trăn trở nghĩ suy...
Mình đã bắt đầu đi dạy được hơn một tuần. Cuộc sống lật sang trang mới với nhiều trải nghiệm mới. Dường như bây giờ mình mới chớm chạm tay vào ngưỡng cửa cuộc đời...
Ngày ngày đối diện với những tâm hồn trẻ trung của lứa tuổi học trò, mình cũng cảm thấy tâm hồn mình được trẻ ra, như tăng thêm nhiều sinh lực mới. Cũng một thời mình ở lứa tuổi ấy, cũng rất ham chơi và nhiều đam mê... Có những ánh mắt nhìn mình tha thiết ngưỡng mộ, cũng có những ánh mắt nhìn mình đầy hờn giận trách móc. Ôi học trò của tôi ơi! Các em còn ngây thơ và trẻ con lắm. Cũng nhạy cảm và tinh tế biết bao nhiêu. Chỉ mấy năm nữa thôi là các em bước vào cuộc sống tự lập, sẽ va vấp nhiều hơn với cuộc sống. Và khi ấy các em sẽ thấm thía hơn giá trị cuộc sống của mình. Hãy học hết mình và vui chơi hết mình, và đứng bỏ lỡ một điều gì em nhé.
Có một người bạn nước ngoài tặng tôi bài thơ này, tặng lại các học trò lớp 10B1, 10D và đặc biệt là 10B3 thân yêu của tôi:
Life is a song - sing it
Life is a game - play it
Life is a challenge - meet it
Life is a dream - realize it
Life is a sacrifice - offer it
Life is a love - enjoy it
(Ansh)
Hãy biến cuộc sống của mình thành một bài hát để tâm hồn vui tươi mỗi ngày, hãy biến cuộc sống của mình thành một trò chơi để không phải dằn vặt khổ đau sau mỗi lần vấp ngã, hãy chấp nhận cuộc sống là những thách thức để khi đối diện ta biết bản lĩnh của mình, và cuộc sống còn là những giấc mơ có thật nếu các em dám mơ và dám tin...
Yêu các em rất nhiều!
Thursday, July 15, 2010 4:08:21 AM
Đã lâu không chăm sóc cái nhà xinh xắn này của mình rùi, lười biếng quá.
Bạn bè rối rít nhắn tin hỏi xin việc ở đâu chưa, xin việc thế nào rùi, có manh mối gì không, hix...
Rùi nói vui với nhau rằng: Ra trường là thất nghiệp. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Cứ tự tạo nên niềm tin và hi vọng mà sống.
Đi dạy ôn thi đại học. Một lần thử sức và rèn giũa kinh nghiệm. Thấy nhiều thú vị và thêm nhiều trải nghiệm. Làm được bài, cả hai chị em đều phấn khởi. Thế mới thấm thía cảm nhận của những nhà văn đương đại: những yếu tố ngẫu nhiên may rủi chi phối số phận con người ta nhiều như thế nào.
Mấy ngày này vẫn lang thang trên Hà Nội. Đảo qua về quê xin việc rùi lại lên. Bạn bè hỏi có đi học ngay không? Nghĩ được chuyển tiếp mà bỏ cũng hơi tiếc. Nhưng công việc bây giờ xin khó khăn. Bố mẹ và gia đình muốn mình ổn định công việc rùi học nâng cao trình độ sau. Vậy cũng tốt. Thâm tâm mình cũng muốn thay đổi không khí, đón nhận một môi trường mới xem thế nào. Vác hồ sơ đi gửi gắm khắp nơi mà toàn nhận lại những cái lắc đầu "Đủ rùi", và: Tuổi trẻ cứ xông pha và hi vọng em ah, rùi...đi về, hix. Đến gặp thầy, dù còn nhiều bất ổn, nhưng được nghe thầy nhắn nhủ: "Cứ có chí và sự cố gắng là làm được" làm mình yên ủi phần nào. Nhìn thầy mang chất nghệ sĩ lạ lùng. Không biết thầy dạy môn gì.
Hôm qua đứa bạn thân nhắn tin: Bọn mình học hành như thế, kết quả không đến nỗi nào mà không nơi nào trọng dụng nhỉ!!! Hôm trước đến thăm thầy hiệu trưởng cấp 2 cũ của mình, than với thầy về chuyện giáo viên khó xin việc quá. Tiễn trò ra đến cổng, thầy bảo: "Có phúc có phận, trời sẽ không phụ lòng người". Mình nhớ như in câu ấy, và mang trải nghiệm ấy làm niềm tin bước tiếp về hành trình tương lai của tuổi hai mươi rộng mở...
Ui, nhắc đến thầy mới nhớ mình vẫn cầm quyển báo Văn nghệ của thầy. Bảo gửi về cho thầy mà mãi vẫn chưa gửi, hic hic. Chiều nay thầy nhé. Em thề, em hứa, em đảm bảo!!! hi hi
[/FONT]
Monday, January 25, 2010 10:01:07 PM
anh dep, love you, hoa gianhgianh
Vậy là chỉ còn hai tuần nữa là nghỉ tết rồi. Lòng mình không thấy bồi hồi như mọi năm, chỉ thấy tiếc nuối thời gian lạ lùng. Mọi thứ quá nhanh, thời gian cũng trôi quá nhanh, mình đã để tuột mất mà chưa làm được gì cả...
Lâu lắm rồi mới post new blog. Chỉ có thời gian để lướt những đổi thay trong blog của từng người bạn, mà không có thời gian để trang trí blog riêng của mình.
Ra trường và xin việc, chả biết sẽ đi đâu về đâu.
hi..
Ngồi buồn vẽ hươu vẽ vượn...
Hôm qua chạy xô 1 ngày 200km. Về đến Hà Nội mệt rã rời.
Nhưng tranh thủ lúc làm công việc, mình và bạn H vẫn tranh thủ "tự sướng" với một ít phong cảnh hồ Bạch Đằng Hải Dương.
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá...
Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười I like this:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bui-Bay-Vao-Mat-Pham-Quynh-Anh.IWZE760B.html I wish you'll always overcome your sad. Now I want to keep my soul peaceful and quite.
Saturday, November 28, 2009 4:06:59 AM
Nay trời đẹp quá...
Ôi, bây giờ mình mới thấm thía cảm giác bận rộn của các anh chị năm cuối. Không tìm đâu ra thêm được thời gian với khối lượng bài vở khổng lồ cần phải hoàn thành. Tạm hoãn mọi thứ để tập trung cho kỳ thi gần như cuối cùng trong đời sinh viên. Trong cảm giác tiếc nuối thời gian, lũ bạn nhắc nhau chăm chú hơn với mỗi giờ lên lớp bởi những giờ học trên giảng đường chẳng còn nhiều. Rồi đây mỗi đứa một phương trời biết bao giờ gặp lại nhau???...
Những gương mặt bình lặng vô tư nhất bây giờ cũng vương vấn ưu tư những nỗi niềm...

Chợt nhớ câu thơ trong ngăn cặp:
Một chút gió tên là heo may
Một hương cây tên là kỷ niệm
Một góc phố tên là hò hẹn
Một nỗi nhớ tên là không tên...
...