My Opera is closing 3rd of March

Always remember

Một ngày mới nắng lên, ...

Một buổi sáng đẹp trời, BK đã không còn lạnh như mấy ngày trước nữa. Dậy sớm và suy nghĩ. Tôi thích cái thói quen dậy sớm của mình, mặc dù cũng không học bài như ý định nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ hơn vì có nhiều thời gian làm những gì mình thích: lướt web, nghe nhạc...
Tôi yêu cuộc sống và những điều thú vị quanh nó. Nhưng tôi không thích cách mình làm đối với công việc và học hành, không một chút say mê, luôn thờ ơ và cho rằng đây chưa phải là cái mình yêu thích nhất. Tôi đang chờ một điều gì đó mới mẻ hơn ư? Hay một thứ làm cho tôi tự nguyện chăm chỉ hơn?
Trong tình cảm cũng vậy, những gì đã qua, những người đã qua là những người làm cho tôi nhớ nhất, thậm chí hơn cả người hiện tại bây giờ mặc dù tôi và họ chẳng có gì với nhau cả: tất cả chưa bao giờ có đến một cái nắm tay, chỉ là những quan tâm hỏi han bằng ánh mắt. Tại sao???
Tôi muốn viết nhật ký hàng ngày, tôi đã mua một cuốn sổ nhỏ nhưng lại ko đặt bút bắt đầu...
Tôi luôn cảm thấy tự ti vì mình quá nhỏ bé, mặc dù bề ngoài không bao giờ thú nhận điều này. Nhưng khi đọc những bài báo về việc phẫu thuật kéo dài chân tay thì lại thấy sợ, tin rằng mình không có đủ can đảm để thực hiện việc đó. Ô hô, tự cười vào bản thân mình vì chả làm được việc gì ra hồn. Thế mà vẫn sống qua bao nhiêu năm, cũng vào được đại học, cũng cố gắng chèo chống 4 năm trời cho xong mặc dù chả phải người dốt nát gì nhưng vì thói lười đã ăn sâu vào tận gốc. Đến giờ đi học cao học ở một đất nước khác, cũng vẫn lười không kém mặc dù đôi lúc có chút lo sợ. Vậy mà thi vẫn qua. Hic, tôi không hiểu mình là ai nữa??? Dốt không hẳn, thông minh thì chắc chắn là không rồi. Một người cố gắng và chăm chỉ thì là những suy nghĩ sai lầm khi người khác lần đầu tiên nhìn vào tôi mà đánh giá.
Tôi sống và cảm nhận mọi thứ khác nhau từng ngày và luôn mơ mộng qua các bộ phim mà mình xem. Tôi xem đi xem lại những bộ phim mình thích, vẫn là những bộ phim với tình cảm nhẹ nhàng như phim HQ hoặc phim tình cảm teen teen. Trước mặt bạn bè, tôi là đứa khá chín chắn nhưng thực sự tôi không phải là người như thế. Trẻ con, nóng vội, cả tin và đôi lúc ích kỷ là tính cách thực. Nhưng không hiểu sao mọi người vẫn lầm tưởng như vậy, hay tôi tự cho mình là như vậy??? Tôi biết, thực sự tôi hiểu trước mặt duy nhất một người nào đó tôi là chính mình, nhưng thời gian đó đã xa lắm rồi, đôi lúc nhớ đến da diết nhưng điều đó chỉ làm tôi thất vọng về tình cảm hiện thời...


THAY ĐỔI là từ mà tôi luôn nghĩ đến từng ngày, nhưng nó chỉ được một thời gian rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Tôi sống trong mâu thuẫn và hoài nghi, bản thân mình muốn điều gì nhất?????? Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này, có lẽ vì thế mà tôi như đi trong đám mây, bồng bềnh và vô định...

Nhưng có lẽ con người có lòng tham vô cùng lớn, những thứ tôi đang có nhiều người có thể cũng muốn có. Những thứ người khác đang thờ ơ thì cũng có thể là những thứ tôi đang muốn...

Vậy cuối cùng là sao?? Tôi là ai và tôi muốn gì?? Chắc chắn tôi sẽ tìm ra câu trả lời đó trong một ngày gần nhất để thực hiện. Tôi không muốn một cuộc sống vô nghĩa!!!

Sóng ở đâuHạ quyết tâm!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28