Con đường mưa
Saturday, October 31, 2009 8:10:31 AM
Bài hát được nhiều người nghe cho là cảm động và thật nó cũng làm mình bùi ngùi, và đêm nay mình thật sự đắm chìm vào nó. Hơn những bản nhạc khác với nhiều thể loại mà mình đã phiêu lưu thử những cảm giác cho phù hợp, nhất là những bản nhạc có liên quan đến mưa...
Chẳng phải là mình đã liên quan đến mưa để viết cái gì đó giải bày tâm trạng. Chẳng phải mình thích cái gì có liên quan đến mưa ... từ 1 cái tên đến 1 sự kiện nào đó vô tình hay có thể là 1 kỷ niệm. Thấy mình thật nhiều nỗi buồn cho đêm khuya, cho cách sống hiện tại có nhiều sự đơn lập, trống trải một cách an toàn đến nhiều lúc nhàm chán.
Càng nghe càng buồn, càng thấy nhiều thứ trước mẳt. Thật sự có khi không là của riêng mình, thấy người khác khóc và mình cũng khóc, thấy cái chết chia lìa, thấy đau đớn vì mất mát, thấy tiếng kêu không thốt nên lời... Còn gì là đau xót hơn, hơn cả ai đang đau... Chỉ muốn quay lưng, nhắm nghiền mắt, trốn chạy. Mưa sẽ hòa lẫn nước mắt... che giấu nỗi đau bằng cái lạnh buốt thấu thịt da, cho kiệt sức, cho tan vơi...
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em.
Có khi nào bạn đặt sự "nếu". Nếu ngày xưa không xảy ra thì bạn sẽ không phải sống trong cô đơn và chờ đợi. và cơn mưa, mùa lại đến, làm sao để quên? Làm sao để không chờ mong, làm sao để không đau buồn? Và rồi sẽ đặt cho bản thân trăm ngàn câu hỏi: Làm sao, làm thế nào...? Mình đôi khi chợt cười vu vơ...
Nụ cười thanh thản không hẳn là vui, nhưng không hẳn là buồn. Mình thật sự không biết giải thích thế nào, chỉ muốn không làm cản trở những bước chân ai đang đi, không làm thoáng buồn cho những niềm vui trong cuộc vui nào đó. Đôi khi mình có thể khóc nhẹ nhàng trong cái cười thanh thản đó, đôi khi mình có thể lặng lẽ bước chân đi một mình trong một buối sáng mờ sương bên giai điệu này mà lòng lại không mang nặng ưu tư...
Chẳng phải là mình đã liên quan đến mưa để viết cái gì đó giải bày tâm trạng. Chẳng phải mình thích cái gì có liên quan đến mưa ... từ 1 cái tên đến 1 sự kiện nào đó vô tình hay có thể là 1 kỷ niệm. Thấy mình thật nhiều nỗi buồn cho đêm khuya, cho cách sống hiện tại có nhiều sự đơn lập, trống trải một cách an toàn đến nhiều lúc nhàm chán.
Càng nghe càng buồn, càng thấy nhiều thứ trước mẳt. Thật sự có khi không là của riêng mình, thấy người khác khóc và mình cũng khóc, thấy cái chết chia lìa, thấy đau đớn vì mất mát, thấy tiếng kêu không thốt nên lời... Còn gì là đau xót hơn, hơn cả ai đang đau... Chỉ muốn quay lưng, nhắm nghiền mắt, trốn chạy. Mưa sẽ hòa lẫn nước mắt... che giấu nỗi đau bằng cái lạnh buốt thấu thịt da, cho kiệt sức, cho tan vơi...
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em.
Có khi nào bạn đặt sự "nếu". Nếu ngày xưa không xảy ra thì bạn sẽ không phải sống trong cô đơn và chờ đợi. và cơn mưa, mùa lại đến, làm sao để quên? Làm sao để không chờ mong, làm sao để không đau buồn? Và rồi sẽ đặt cho bản thân trăm ngàn câu hỏi: Làm sao, làm thế nào...? Mình đôi khi chợt cười vu vơ...
Nụ cười thanh thản không hẳn là vui, nhưng không hẳn là buồn. Mình thật sự không biết giải thích thế nào, chỉ muốn không làm cản trở những bước chân ai đang đi, không làm thoáng buồn cho những niềm vui trong cuộc vui nào đó. Đôi khi mình có thể khóc nhẹ nhàng trong cái cười thanh thản đó, đôi khi mình có thể lặng lẽ bước chân đi một mình trong một buối sáng mờ sương bên giai điệu này mà lòng lại không mang nặng ưu tư...
