My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Nhat ky ngay benh hic

Nhat ky ngay benh hic magnify
One, two, three... 3 ngày, 3 ngày ở nhà... Ê ẩm, mà đến giờ này vẫn chưa hết bệnh... Thứ 6, lẻ loi ở nhà... Bất giác nhớ mẹ da diết, nt chị mình coi thứ 7 có rảnh hok xuống chở mình đi khám bệnh, mình đi một mình không được. Chạy xe không nổi... Tn gửi đi rồi lại được trả về, failed... Rồi gửi tn cho mẹ... Cả ngày cũng ko được. Tối về chị mình bảo mẹ và chị Đào đi chùa trên núi lận... Tối thứ 7 mới về nhà... Tối thứ 6, ho sặc sụa, xem như là không ngủ được, cả người mệt mỏi, nửa đêm mò dậy, lấy chanh quậy uống, rồi ho, tốn nửa cuộn giấy trắng mà đàm ra quá trời...

Sáng thứ 7, cả nhà đi hết, lại cũng chỉ có một mình... Thấy cô độc gì đâu, sống xa nhà là vậy đó, cái giá của sự tự do, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, về nhà mấy về thì về là những lúc đau ốm không ai chăm sóc... Cay đắng... Gắng gượng gọi dt về nhà ba má nuôi... Ai cũng lớn tuổi hết rồi nhưng mình chẳng biết cầu cứu ai bây giờ... Đt bận, nước mắt tự nhiên chảy liên tục... Cảm thấy giống như lời bài hát "Cry on my shoulders", "If you need someone you're feeling blue... If you're away from love and you're alone...If you call your friends and nobody's home"... Gọi đến lần thứ 3 thì gặp ba, mừng quá nhưng nói không ra hơi.... Mệt mỏi, chỉ ráng rên rỉ được vài câu mẹ đâu rồi ba, có mẹ ở nhà không, nếu mẹ không có gì thì ba nói mẹ xuống nấu đồ ăn cho con ăn nghen.... rồi khóc, chắc ba không nghe được tiếng nấc của mình trong điện thoại đâu... Đến chiều, mẹ xuống, cháo mẹ nấu ngon thiệt, như có sức sống vậy... Vẫn tốt hơn là ở một mình...

Thấm thía... may gia đình mình ở gần mới có người chăm, chứ ở xa chắc mình nằm một đống đó chẳng ai biết... Chiều Hiển gọi, giọng thều thào muốn không ra hơi mà chả còn chọc mình, mắc cười muốn chết... Rồi kaka nhắn tin, hỏi tới đâu rồi, khỏe chưa... Tất cả mọi người trong nhóm playteam, ai cũng dễ thương hết. Tối thứ 7, Hiển, Vương chạy qua đưa tài liệu cho học kèm theo bloc sữa chua... Cảm động thiệt hic hic... Cám ơn các bạn nhiều lắm ^^

Có mẹ thiệt là sướng, mẹ lo cho mọi cái, nhắc uống thuốc, ăn cơm, cái gì cũng lo. Vậy mà có lúc mình đã muốn chối bỏ mái ấm thứ 2 này, mình thiệt là một đứa bất hiếu... Từ bây giờ, sẽ không như vậy nữa.. Sẽ cố gắng sống thật tốt, thật khỏe để không ai phải lo lắng cho mình nữa...

Bệnh như vầy, mệt quá.. Sáng nay mắm vợ gọi đt hỏi thăm... Giờ mới nghe được giọng bản đó, biết vợ bình an là mừng... Còn một người, cứ nghĩ là sẽ hỏi thăm mình nhưng lại không, thất vọng vẫn hoàn thất vọng... thêm một chút nữa chắc cũng vậy thôi... Đã nói là không quan tâm kia mà...

Việc trước mắt bây giờ là thi tốt nghiệp cho tốt... Không biết có tốt nổi không... Hết bệnh đi hu hu... ngày mai không đỡ chắc phải đi khám bác sĩ rồi, mẹ bảo mình bị viêm xoan đó hic hic nên khó hết lắm... Tối qua ho sụ sụ, mất 2 đêm không ngủ, tối nay mà cũng vậy nữa chắc mai không đi làm nổi... Hu hu... Lạy trời, lạy phật co con hết bệnh... Con sợ bệnh lắm rồi...

Chóng mặt quá, ngồi máy tính một tí là khó chịu... Dừng ở đây thôi hic hic...