My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for July 02, 2008

Entry for July 02, 2008 magnify

Cũng lâu rùi he, chắc gần tuần lễ... Ko tha thiết để viết cái gì...

Nhìn chung cái tháng này là cái tháng kinh khủng, giai đoạn này là giai đoạn mệt mỏi nhất mình phải vượt qua... Gia đình, học tập... và cả công việc...

Trước hết là gia đình, má vừa bị té xe... Không biết ông chở bà như thế nào mà như vậy... Ba mình đã thay đổi, thật tình như vậy chẳng biết ra sao... Thứ 7 nhận được tin mà chỉ biết khóc, toàn thân mình rã rời... Chẳng suy nghĩ được gì... Gọi điện thoại về thì má bảo, má không sao, ở đây có nhiều người lo cho má lắm... Con cứ yên tâm học đi, học cho giỏi, thi cho tốt là ai cũng vui... Nước mắt rơi... Cả đêm chẳng thể tập trung... Đến ngày chủ nhật mình mới bình tâm lại mà coi bài, tối chủ nhật đi thi... rồi bây giờ, tuần này muốn về, vẫn không về được... Chủ nhật này lại thi, nhiều lúc thấy mình bất hiếu... Mình dửng dưng quá... Công dưỡng dục được mình trả lại thế này đây??

Rồi cái học, chủ nhật này lại thi tiếp... thời hạn nộp đề cương chi tiết gần kề mà mình chẳng nghĩ gì ra được cái đề tài này hết... Choáng váng... Môn thi cuối tuần thì mình không hiểu.

Việc làm, stress nhiều quá hay sao mà bây giờ, ngay cả cái việc in đề thi, cũng nhầm lẫn... Sáng mai lên điểm thi ở Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, làm công tác TS ba ngày... Căng thẳng... 6h sáng có mặt trên đó, chiều chắc 6h mới về... Chẳng biết sẽ ra sao nữa...

Cuối tuần này phải thi qua, phải có đề cương nộp cho gv, phải về nhà... Nhiều thứ để làm, làm đến mức nào để thấy mình đang cạn kiệt?? Mình chỉ muốn gục, bỏ hết tất cả cho rồi... Thật sự mình nản...

Mà cái gì rồi qua cũng sẽ qua, chỉ có điều ko biết nó qua trong nhẹ nhàng hay là gập ghềnh và mình vấp ngã... Ngã thì phải tự mình đứng dậy, chắc chắn vậy... Mình đã quá u uất, hình như mình càng khép kín trong cái vỏ ốc của mình chăng??? Hình như vậy...

Nhức đầu quá... Suy nghĩ nhiều chỉ mệt óc... Mà thật sự mình nghĩ nhiều thì ko được gì, chỉ làm mình ngày càng tiều tụy... Giải thoát chỉ là giấc mơ, đối mặt mới là điều trước mắt phải làm...

Từ từ rồi cũng qua thôi...