My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

New week, hope all right...

New week, hope all right... magnify

Mình vừa trải qua những ngày khá là mệt mỏi... Mà mệt mỏi nhất vẫn là những ngày cuối tuần. Ảm đạm, u ám, trời mưa suốt...

Sáng thứ 7, một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi được ở nhà ngủ thì đt reo, mami gọi, hỏi sao mình ở nhà... Mất một buổi, mệt quá, vừa cầm tập, vừa đọc rồi thiu thiu ngủ, giật mình lúc 10h sáng (!), sau đó dậy, lon ton đến trường, ăn trưa và chuẩn bị đồ đi Bình Quới. Trường mình tổ chức tập huấn "Quy trình quản lý năng lực làm việc PMP" ở Bình Quới. Ăn trưa xong là 12h25, chạy lên lấy đồ, chỉ kịp chạy ngang qua P. HCNS thấy được bảng số xe buýt, chạy ra thì quá trời xe, ko biết xe nào, xém tí là 2 đứa lên nhầm xe đi Quang Trung... Lúc đó xe có bảng số 5036 trờ tới, nói là đi BQ, mừng húm leo lên kịp lúc, trễ chừng 1' là bye bye, tự chạy xe luôn hix hix... Buổi tập huấn cũng ok. Bắt đầu lúc gần 2h chiều, kéo tới gần 6h trong thời tiết mưa gió bão bùng, và quang cảnh thì tối thui... Toàn cảnh, tiếp thu được vào khúc cuối... hì hì... Sau đó, ăn tiệc buffet hix, thiệt tình là hok biết ăn cái gì... Đi vòng vòng, lượm lặt mấy thứ gì đâu... Ăn vừa xong, thì trời đổ mưa, mưa tầm tã, đội mưa ra xe trường rồi về luôn... Về đến trường là gần 8h tối, ê ẩm cả người, tranh thủ search dữ liệu cho môn thi chủ nhật rồi đi về... Cả người uể oải...

Sáng chủ nhật, đi học... Sáng dậy, lại đt reo, lồm cồm ngồi dậy nghe thế là bị cụng đầu lên thành giường trên, đau điếng hix hix, u một cục...Chiều đi thi, mình làm bài không được, chưa bao giờ cảm thấy ức chế tinh thần như vậy, mình đã chuẩn bị rất nhiều, nhiều thứ, đến cuối cùng là như vậy, chỉ giận bản thân tại sao không biết suy nghĩ những chuyện này trước thì đến lúc làm bài, mình không như vậy... Uất ức, bật khóc trên đường đi lấy xe, chưa bao giờ mình cảm thấy tức đến vậy... Khóc ngay trước mặt ông Tuân luôn, vẫn biết việc thi này là ko có gì mà vẫn ức... Rồi cũng hỏi thăm, ổng khoe ổng sắp đi thi "Nét đẹp doanh nhân", trình diễn thời trang... hờ hờ... Bó tay thiệt... Tướng của ổng mà đi trình diễn thời trang thì không biết diễn ta sảo...Đúng là nhiều lúc thấy mình có một người bạn tốt như vậy, vẫn còn may... Chạy xe qua nhà nhỏ L mà khóc nức nở, khóc suốt trên đoạn đường đi. Đến nhà nhỏ lại khóc... Chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy... Rồi chuyện cũng qua, từ thất bại này, cố gắng làm gì cho mình, ko để người khác làm nữa... Việc mình thì mình tự lo thôi... Nhưng thực sự, nếu mình phải thi lại môn này thì mình ức lắm...Tối về còn giải quyết bãi chiến trường do con mắm mèo gây nên, bực muốn xì khôi, nhè ngay chỗ mình ngủ mà... Lôi lên đánh cho một trận, sùng dễ sợ...

Tối thức khuya quá nên bây giờ buồn ngủ... Sáng vô làm việc là cái lịch họp nên bây giờ thấy choáng... Kinh khủng thiệt... Mất ngủ, mệt ghê, mắt mỏi, sưng... Bây giờ thì đói bụng... Hôm nay ngày lễ phật đản, lớn quá.. Tối nay đi học nên hok đi chùa được... Nhắc mới nhớ, lâu rồi mình đã không đi chùa thì phải... Cuộc sống này có lẽ cần những phút giây thanh tịnh như thế... Lòng mình đã dậy sóng, cần phải được trấn an lại thôi...