My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Khong loi

Khong loi magnify

Sáng nay đi làm, trời mưa... Một chút rồi thôi, mùa mưa tới rồi...

Tối qua, lại như thế. Mình biết, mình biết chị mình sẽ buồn mình nhiều lắm. Thế nhưng mình vẫn như thế, ngay bản thân mình còn không hiểu sao mình thay đổi như vậy. Mà bản thân hình như dạo này chẳng hề nói gì khi ở nhà. Một lần nữa, lại lặp lại, mình giống người ở trọ. Tính tình của mình dạo này rất ư là thất thường, mình mệt mỏi vì tất cả mọi thứ. Ngay cả cái chuyện cho đi nhờ xe, mình hoàn toàn đồng ý, mình sẽ sắp xếp để đi sớm nhưng mà chỉ nói một câu ngắn gọn "Để coi", mình chẳng có cái gì hơn như thế. Mà thực sự thì ở chung nhà bao nhiêu năm mà hai chị em có bao giờ hiểu nhau đâu, chị chưa hiểu mình và mình thì cũng thế, tính tình chị mình biết, mình có thể hiểu và không bao giờ chấp nhặt chuyện gì. Còn tính của mình, chẳng ai có thể hiểu được. Dạo gần đây, đúng là quá mệt mỏi, căng thẳng vì tùm lum thứ, tối chẳng ngủ được nên về nhà, mình chẳng làm gì, chẳng dọn dẹp nhà cửa, chị làm tuốt. Đâm ra bực cũng phải. Hiểu điều đó nhưng về tới nhà là toàn thân rã rời chả muốn làm gì...

Hôm qua, mình biết mình quá đáng, nhưng thật sự là mình mệt lắm, mình đau nữa, chẳng hiểu sao mà mình lại đau như thế... Có lẽ mình nên đi khám bệnh, chẳng thể để như thế này được. Tìm hiểu vì sao mình mất ngủ và vì sao mình lại đau thế Nhiều khi mình có cảm giác, chị mình nhẫn tâm lắm, chạm vào nỗi đau của mình mà không một lời có thể hiểu nổi. Còn nhắn thêm cho mình một cái tin là cảm thấy buồn vì mình, có một đứa em mà như thế. Trống rỗng, rồi mình nghe điện thoại reo, thế là một tràng tuôn ra, chị mình khóc. Chắc với mẹ. Chị nói nhiều lắm, và mình lại khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng muốn nghe, chẳng muốn nghĩ gì thêm... Chị còn có thể nói, mình thì chẳng bao giờ nói được, ngay từ bé đến giờ chẳng bao giờ kể với ai nghe về chuyện gì của mình.... Rồi cứ thế khóc, nước mắt cứ chảy và ngủ khi nào chẳng hay. Tỉnh giấc lúc gần 6h, lười dậy, chạm vào điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ từ nhà, chắc lại nói sao lại như vậy, sao lại thế kia. Trời mưa một chút, rồi thôi, chị mình không thèm đi xe chung, giận rồi, biết mà, không hiểu ý thì vậy thôi, chỉ cảm thấy tội lỗi vì trời mưa mà như vậy. Chẳng cần giải thích làm gì, dù gì thì chị cũng có suy nghĩ riêng của chị, cứ ghét bỏ mình cũng tốt, không sao.

Chạy trên đường, mưa lất phất, mình cũng chẳng thèm mặc áo mưa.Vừa chạy, vừa suy nghĩ, riết rồi đi tới nơi cũng chẳng hay... Tự hỏi, bây giờ mình đang sống vì cái gì, thực sự là mình muốn gì? Hồi xưa, mình có một cái tật rất là hay là đụng chuyện thì ngủ tuốt tuồn tuột, tới đâu hay tới đó nhưng bây giờ thì không thế... Cứ như vầy thì sớm muộn cũng gục, mà chẳng biết gục hồi nào để mà chuẩn bị mọi thứ...

Nhức đầu quá, thế nào tí mẹ cũng gọi cho coi... Gọi thì nghe thôi. Chiều nay kiểm tra QLCL, ko được sử dụng tài liệu. Kinh khủng quá, chủ nhật này lại thi tiếp... ... Lại rớt, rồi lại thi lại... Ờh, lại sống... Đầu óc đang có vấn đề thì phải, chắc nên chọn ngày nghỉ phép ở nhà... Hay mình nên đi chùa để cảm thấy thanh thản hơn. Chỉ sợ ở một mình thì lại khóc thôi....

Sau cơn mưa, trời lại sáng và nắng chói chang như thế này... Một cõi đi về giữa Sài Gòn? Tìm ở đâu? Và nếu một ngày nào đó mình biến mất, có ai đi tìm mình không? Chắc cũng có ít nhất một người chứ nhỉ… “Sống sao cho đáng vì ai cũng phải chết ít nhất một lần”