Entry for March 26, 2008
Wednesday, March 26, 2008 5:46:00 AM
Dạo này mình sao vậy ta, có mỗi cái chuyện cỏn con thế kia mà mình cũng nổi nóng. Hình như mình đang ko còn là mình nữa rồi. Thật sự mình nản lắm, công việc này khiến mình cảm thấy mệt mỏi, rồi tất cả mọi chuyện xung quanh. Rồi chuyện học hành...Nhiều lúc mình tự hỏi, sao mình lại không được như bao người khác, có một mái ấm yên ổn, mình có một nơi chốn nào đó để mà đi về. Nhiều lần mình muốn nói nhiều thứ cho mọi người có thể hiểu và thông cảm cho mình nhưng sự thật thì chẳng ai hiểu hết. Những người trong gia đình mình chẳng ai hiểu được...
Dạo này mình lại khóc, cứ khóc. Biết khóc chẳng giải quyết được cái gì mà vẫn cứ khóc. Mình ghét bản thân mình nhiều khi mềm yếu quá, chuyện gì cũng chỉ biết dựa dẫm vào người khác, chẳng biết xử lý sao. Mà thật ra thì mình cũng chỉ là một con bé khờ, ngốc nghếch và vẫn cứ ngốc, chẳng bao giờ tiến bộ nổi. Bây giờ thì mình muốn bỏ cuộc, mình chẳng muốn học hành gì nữa hết...
Ra đường chạy xe thì chẳng hiểu nổi, mình thoát chết khá nhiều... Mà thật ra những lần tai qua nạn khỏi như thế, mình suy nghĩ nhiều lắm... Mình run, thật sự mình run nhiều và cảm thấy sợ. Mình sợ mình không chết nhưng mình lại bị hành hạ về thể xác, chịu đau đớn, dày vò. Chết chẳng có gì phải sợ nhưng sợ nhất là nó cứ đến từ từ và cứ phải hàng ngày đối mặt, và chịu sự hành hạ thân xác. Kinh khủng lắm. Ai cũng bảo mình còn trẻ, nhưng sự thật thì mình chẳng thấy được cái tương lai của mình ở đâu. Mình sống vì cái gì? Sống cho mình, nhưng mình sống cho mình ư, thực chất là không, cứ sống vì người khác, sống nhưng chẳng bao giờ nói ra được cái suy nghĩ của mình.
Quá khứ là quá khứ, nhiều khi mình mệt với nó. Mình ghét bản thân cứ nhớ về những ngày xưa đó...
Cái mái nhà đó, nhà đã từng là nhà của mình đã không còn từ lâu. Và từ lúc mình chuyển qua ngôi nhà mới này, mình đã trở thành một người xa lạ của cái gia đình này... Họ thương mình, đúng nhưng thương theo kiểu của họ. Ngày sinh của mình, thậm chí họ còn không nhớ, họ chỉ trách mình là sao ngày lễ tết này kia không về, cũng chẳng bao giờ chịu hỏi mình là việc học này kia của mình ra sao, đi làm mọi người tốt không mà thay vào đó là lương thế nào??. Chẳng bao giờ biết được nó như thế nào... Về rồi sáng lại chạy xuống, đi đường chẳng một lời hỏi thăm. Thời xưa và thời nay, khác xa nhiều thứ lắm, nếu cứ so sánh như thế thì mình sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc...
Vậy đó, vì họ đã có công dưỡng dục nên mình phải có trách nhiệm, trách nhiệm trả chữ hiếu... Mà mình cũng ko biết chữ hiếu này phải trả như thế nào cho đúng khi quan điểm cứ sai lệch, và mình chẳng thể nói được câu nào, mình cứ trốn chui, nhủi như thế này sao??? Riết rồi, việc về nhà với mình cứ như là cực hình... Mình mệt mỏi vì cứ phải như thế này...
Mà thật ra thì mình đang hạnh phúc, ai cũng bảo thế. Vẻ bề ngoại thôi, mình lao vào tất cả để quên đi cái sự thật phũ phàng thế này. Mà cố quên thì sao, quên cũng chẳng được gì, đó là thực tế mà mình phải đối mặt mà... Một mớ bòng bong, và mình ko có lời giải nào hợp lý...
Tự nhiên muốn cười, cười thật lớn... Ha ha ha... Mình sắp điên rồi...ha ha ha... Mà nếu điên thì điên một lần cũng tốt, điên có thể nói tất cả, nói những gì mình u uất, chẳng ai trách nổi một người điên... he he...


