My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for March 13, 2008

Entry for March 13, 2008 magnify

Mấy hôm nay ngày nào cũng điên đầu vì cái vụ đề thi, điểm thi... Tên của Khoa bị đưa lên bảng vàng mới ghê, chỉ mỗi một môn, và có đích danh của người chưa nộp bài. Mình cũng trầy trật lên xuống, năn nỉ, ỉ ôi, gọi điện thoại, làm đủ trò, ngay cả nhắn tin, gửi mail cũng làm tuốt luốt. Hix, vậy mà cuối cùng vẫn vào sổ đỏ. Và đến ngày hôm sau thì mới nhận được phiếu điểm, mừng muốn chết. Đúng là phải chạy vạy, van xin đủ điều. Oshin đúng điệu mừ...

Hôm thứ 2 nghỉ học, tay đau quá cỡ, không đi nổi. Nhờ mắm Thanh cạo gió, đỏ quá trời. Về nhà, tối chẳng ngủ được... Cả đêm rên rỉ, nước mắt lưng tròng hix hix. Sáng dậy bơ phờ, hôm sau về, chị mình hỏi một hồi, mình mới nhớ ra là hôm đi chơi ở Bình Quới, mình có bị tông xe một cái rầm, không té xe, nhưng cũng đủ toàn thân chấn động, lúc đó, mình hoàn toàn không còn tí sức lực nào để đẩy cái xe, loạng choạng muốn ngã. Đã vậy tối về còn dầm mưa cả ngày... Tối Chủ nhật lại thức khuya search dữ liệu, sáng thứ 2 gần 4h đã tỉnh giấc, vì sợ ngủ quên để đi thành phố.. Tất cả ra như vầy. Hậu quả là mấy bữa nay tay cứ nhức, bây giờ thì đỡ hơn nhưng cảm thấy mỏi lắm...

Vừa đi giao hết đề thi trên khoa. Xong rồi, mừng quá. Tuần sau bắt đầu thi, coi bộ mệt... Thi xong lại bắt đầu ỉ ôi, năn nỉ, gọi điện thoại nói thầy cô vào nhận bài vào chấm. Y như cũ... rồi lại năn nỉ thầy cô đến... nộp bài, trời ơi... Có nhiêu đó làm hoài, rồi lại lo vụ thực tập... Cuối học kỳ là báo cáo thực tập và lại lo tới vụ thi cuối kỳ, lại đòi đề, lại năn nỉ. Trời ơi, sao mà thấy công việc này mệt mỏi quá... Nhưng mà bây giờ thì mình lại không thể đi được. Khổ ghê. Nhiều khi thấy mình sống vì tình cảm nhiều quá, đây chính là điểm yếu của mình mà tình cảm quá thì cũng có được gì đâu... Người ta sẽ lợi dụng mình nhiều hơn không chừng, trong khi suy nghĩ của mình nhiều khi lại quá ngây thơ cho rằng, khi mình sống tình cảm với người ta thì người ta sẽ sống tình cảm với mình... Sỏi đá còn mòn thì huống gì là con người...

Tối mai lại đi học, hôm qua thầy cho kiểm tra, làm túa lua bua... Lại biết thêm điểm Thuế, mình qua mới ghê, 7 điểm he he... Nằm mơ cũng không ngờ mình đậu, khà khà, nhưng môn Kế toán quản trị thì có trời mới cứu được mình... Hix hix... Thôi kệ, bớt được một môn còn đỡ hơn he he... Mỏi tay quá, dừng thôi...

Nãy giờ ngồi mò cái kế hoạch công tác. Công nhận mình mệt mỏi quá, bây giờ lại còn phát sinh ra nhiều thứ. Mình sắp stress rồi, sắp điên lên. Nghĩ tới những cái con số này là đầu óc mình quay cuồng, chẳng có hứng thú gì để làm việc hết... Lảm nhảm hoài. Sao mình cứ phải làm những công việc này, thật sự là nhiều khi cảm thấy nó quá sức, mình đã có quá nhiều thứ để lo rồi, bây giờ lại thêm cái mớ này... Mệt mỏi quá... Mà bây giờ thì không thể đi được. Khó lắm, nhiều lúc cứ phải nhìn cơ hội đến rồi đi. Tiếc nuối, buồn không, thấy con người mình sao bạc nhược quá.

Thường người ta bảo số phận của mình do chính mình quyết định. Ờh, thì đúng vậy, những cũng có một số hoàn cảnh. Mình sẽ cố mà trụ lại ở đây 1 năm, rồi sau đó...

Nhức đầu quá, có lẽ nên về... Hôm nay mình đã căng thẳng và mệt mỏi lắm rồi. Mình cần nghỉ ngơi...