My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry cuoi nam

Entry cuoi nam magnify

Còn khoảng 4 ngày nữa là tới Tết rồi... Nhanh quá he... Có thể đây là entry cuối cùng của năm Đinh Hợi vì đến trưa ngày hôm nay là mình hết đi làm và đến thứ 2 mình sẽ về BD, trong khoảng thời gian này, có thể sẽ ko còn viết được gì vào cuối năm (^_^). Hum nay sẽ tranh thủ viết vài dòng cho mình, cho một năm đã qua...

Năm rồi, thời gian này, mình vẫn còn đang thất nghiệp và đang học luyện thi vào trường Kinh tế hì hì... Nhí nhảnh và cũng đang bắt đầu một cái gì đó thật đẹp... Năm nay mình đã có việc làm, có thể nói là ổn định và mình đang là sinh viên của ngôi trường mình đã học luyện thi vào. Chỉ học khoảng hơn 1/2 năm nữa là mình sẽ đi thực tập và nếu ko có vấn đề gì xảy ra thì có thể đến cuối năm mình sẽ hoàn tất chương trình học. Nhanh thiệt, một cái gì đó thoáng qua, mình đã từng vui, hạnh phúc rất nhiều. Dẫu sao thì đó cũng là khoảng thời gian rất đẹp đối với mình...

Năm rồi, nước mắt, mình đã khóc rất nhiều vào dịp Tết nhưng đó là khóc trong âm thầm, chẳng ai biết... Có một số chuyện, mình đã âm thầm chịu đựng và bây giờ thì ... có lẽ vẫn vậy nhưng mình sẽ không khóc vì những chuyện như thế... Mình sẽ cố tìm ra hướng giải quyết... hì hì vì đã luyện được tinh thần thép mà...

Năm rồi, té xe bị nhiều, té liên tục vì vậy vết thương cũ có, mới có... Năm nay hy vọng sẽ cẩn thận hơn nhiều.

Vừa có tối hậu thư từ nhà, ngày mai phải về nhà, ko có thứ 2 gì hết... Giã từ niềm vui luôn hix hix...Nói cho cùng thì các bậc tiền bối bảo là mình lớn rồi thì phải có trách nhiệm với nhà cửa một tí, đừng có như con nít như thế... Khà khà, về nhà rồi thì cũng vui nhưng cũng buồn...

Cuộc sống này vốn là những chuỗi phức tạp, sự kiện này tiếp nối sự kiện kia, rắc rối vô cùng... Bản thân mình, có cảm giác như mình ko thuộc về gia đình, mình thuộc về xã hội, tâm hồn mình hình như vẫn còn quá thanh, vẫn còn đau vì nỗi đau của nhiều người khi chạm vào nỗi đau của họ... Mình biết những chuyện đáng lẽ không nên biết thì hơn, biết rồi thì lại buồn, lại khóc nhưng những giọt nước mắt đó nhanh chóng tan đi, nó ko đọng lại như ngày xưa bởi vì có những chuyện có tiếc, có nuối thì cũng có được gì nhưng cũng có những chuyện lại trở thành vết thương khó phai...Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, bản thân mình hình như chưa có sự dứt khoát... Mình thật sự cũng ko hiểu mình có nên chờ đợi hay không? Hay là mình nên cho qua đi... và nên bắt đầu một điều gì đó? Thật sự có lẽ vì mình hoàn toàn ko có niềm tin hay mình ko nhận được bất cứ thông điệp gì để tạo cho mình niềm hy vọng? Mà thôi, những chuyện này có nghĩ tới cũng vậy, chuyện gì đến sẽ đến, có điều minh tin chắc, mình hoàn toàn chưa muốn bắt đầu điều gì cả...

Hôm nay, vừa dán niêm phong vô mấy cái tủ đựng bài thi, tủ đồ... Tí nữa sẽ về... Tranh thủ đi sắm đồ Tết với chị mình hix hix... Cuối năm nhiều chuyện để làm ghê... Còn cái hẹn chiều nay và tối nay, phải cố gắng thực hiện, ko mệt lắm...

Năm mới, Tết đến... Kính chúc mọi người một năm mới luôn vui, khỏe, hạnh phúc, thành công và vạn sự như ý... Ai chưa có người yêu thì sẽ tìm được niềm vui trong năm, ai đã có người yêu thì tình đang đẹp càng đẹp thêm, ai đã lập gia đình thì mau có cháu he he... Chúc cho mọi người mọi nhà một mùa xuân thật an khang thịnh vượng...