Entry for January 08, 2008
Tuesday, January 8, 2008 11:12:00 AM
Mình lại vừa kết thúc một ngày... Cơ quan dạo này hầu như chỉ có mình mình... Thầy cô đi dạy, mình mình thôi... Cứ khoảng cuối giờ là tùm lum việc để làm. Nhất là vào những ngày mình đi học, gần tới giờ về là bao nhiêu việc đổ dồn, đổ đống để làm. Còn mấy ngày ko đi học thì cứ từ từ, có khi 6h hơn mình mới về... Ngày nào mình cũng đi học trễ. Như hum qua, ra khỏi cơ quan lúc 17h30 thì gặp cô dạy điện, cô bảo đưa đề. Mà hôm nay ko nhận thì tuần sau ko có dạy. Thế là quay xe lại để gửi và lên nhận đề thi... Mệt mỏi thiệt. Chạy lên thì xách luôn cái nồi cơm điện và thế là bỏ quên trên đó. Chạy xuống mới nhớ, lại chạy lên... Trễ còn trễ hơn... Vào thì cô đang sửa bài hôm Chủ nhật kiểm tra. Mình làm sai... Tội này do mấy hôm đi học đi trễ bị mất bài, cô thì ra ngay cái phần thuế GTGT... Mà số mình cứ trễ thì làm sao bây giờ, ko thể nào đi sớm hơn được... Khi nào chị thư ký vào thì mình mới bình bình lại. Mà chắc đầu tháng 5 lận, ôi thôi... Tương lai sao mà u ám nhỉ...
Tải nhạc, tải phim quá trời nhưng ko có thời gian coi... Buổi trưa thì 11h45 mới bắt đầu ăn. 13h là vô làm lại. 1 tập phim 2 ngày. Dạo này đang coi Nữ hoàng tuyết (Snow Queen), công nhận hay thiệt. Nhưng tải được mới có 2 tập. Mình khoái coi phim Hàn có phụ đề hơn là thuyết minh. Như vậy có thể nghe được tiếng Hàn hì hì... Nhân vật thì dễ thương lắm (^_^), đâm ra ghiền câu chuyện Bà chúa tuyết. Có lẽ nên kiếm sự tích về đọc coi...
Dạo này mình cứ hay bị ám ảnh chuyện học hành và chuyện gia đình. Nghĩ đến chuyện về nhà, tự nhiên lại thấy sợ và muốn khóc, sáng nào cũng vậy. Có ai như mình ko, mái ấm của mình mà lại sợ về, mà mỗi lần về mình giống như một con chuột chũi, trốn chui, trốn nhủi để ko ai thấy...Mình ko muốn bản thân mình phải suy nghĩ nhiều nhưng ba mẹ cứ làm cho mình cảm thấy áp lực. Có lẽ từ lúc nhận nuôi mình đến giờ, ba mẹ chưa bao giờ thử tìm hiểu xem ý nghĩ của mình như thế nào, chưa bao giờ muốn hiểu mình, lúc nào cũng áp đặt mình. Mà mình nếu cứ dồn nén, ko bộc lộ thì chắc mình điên quá. Nếu mình bộc lộ ra hết thì dám nói những lời bất kính làm ba mẹ buồn, mà tệ hơn nữa thì khổ. Ko về thì ko yên ổn, mà ở đây thì đè nặng tâm lý, nguyên cả thời gian qua mình mệt mỏi vô cùng, học hành chẳng vô... Chỉ có khi làm việc thì mình mới tập trung còn ko thì mình lại khóc... Mà sao dạo này mình cứ hay khóc vậy không biết. Tối nào đi học về, cũng chạy vòng vòng ngoài Q.1, lang thang rồi mới về nhà... Đi hoài, ko bờ bến...Cứ hay cố gượng cười để rồi trong giấc mơ lại gặp ác mộng, lại giật mình tỉnh giấc... Có lẽ bây giờ nên đi về nhà để giải quyết chuyện này thôi... Mệt mỏi lắm rồi... Bình tĩnh nhé H, m phải thật bình tĩnh để giải quyết việc này... Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi...
Hôm nay mặc áo lạnh mỏng quá, ko biết có đủ sức sáng mai xuống đây...
Cầu trời cho con bình an vượt qua đoạn đường dài đó...


