My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Ngay khong mua khong nang

Ngay khong mua khong nang magnify

Tối qua đi học, thấy cái Trường này nhiều lúc thật là quá đáng. 300k/môn, chịu ko nổi. Vậy là ai đóng thì qua hết, ai ko đóng thì ráng mà chờ hên xui... Đóng thì được giới hạn chương học, nhìn người ta nhỏ to chuyền đề mà mình bị shock. Đến giờ vẫn còn shock, tâm trạng đâm ra bất ổn. Mình bực bội đủ thứ, mình ko còn tâm trí đâu mà học bài, thực sự là vậy... Mình quá mệt mỏi, nhiều chuyện xảy ra, mình ko còn giữ được bình tĩnh. Bản thân mình thực sự bị shock nhưng sự thật là vậy, cái vòng xoáy nó thế mà... Học như vậy thì học để làm gì, ông thầy làm mình thấy xấu hổ, vậy mà cũng có thể nhận được. Ths mà vậy, TS ko biết thế nào. Lớp hơn 100 thì khoảng gần phân nửa lớp đi rùi... Thật đáng xấu hổ cho cái nền giáo dục VN bây giờ...

Mình viết những dòng này trong tâm trạng chưa bao giờ bất ổn thế, nóng giận... Hết cái vụ USB, bây giờ đến cái vụ này... Mình vẫn mong là ổng sẽ ko nhận, nhưng ko, bằng chứng là nhận rồi còn cho biết giới hạn bài học. Vớ vẩn và xuống cấp. Thế thì chuyện này nó quá công khai rồi. Môn nào cũng vậy hết... Có thể tương lai mình cũng sẽ dính một môn nào đó chăng... Nhìn chung là hụt hẫng, vì vậy nên... đóng blog, đóng để tự nhìn lại mình, tự mình chia sẻ cho mình... Mệt mỏi, chán chường...

Nghe bài “Diễm xưa” tự nhiên thấy buồn…

“Mưa vẫn mưa bay cho đời biển rộng… Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”

Ước gì có một bờ vai cho mình có thể dựa vào bây giờ… Những lúc như thế lại ước có anh bên cạnh nhưng điều này không thể, anh và mình cách xa nhiều quá, cả khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn, anh sẽ không bao giờ hiểu được mình cần anh ở cái gì bởi lẽ chỉ một câu “Anh biết hết nhưng anh không thích làm vậy”…