My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Dieu gian di biet cuoi....

Dieu gian di biet cuoi.... magnify

Hôm qua về sớm tí, cũng là 5h chiều, gặp nhỏ Linh, nhỏ báo tin mừng là đã được nhận thử việc ở Khoa CNTT của Trường, he he... Vậy là dzui rồi, sắp tới sẽ có một băng đảng để du hí hì hì... Đi ăn cháo với nhỏ sau đó đi uống nước ở Hoa Hướng Dương, tranh thủ rủ thêm 2 Ms. Trâm và Ms. Mi nhưng 2 Ms này, Ms nào cũng bận hết...

Đang ngồi nhâm nhi, chị mình gọi, bảo mệt quá, làm hết nổi, kêu mình vô làm phụ... Thế là làm từ lúc 7h tối đến lúc 9h mới về, mệt và đuối hết sức... Mệt kinh khủng, hix hix, những lúc như thế lại muốn hix hix... tật xấu là có ai đó chở mình để mình dựa vào ngủ hu hu, lại nhớ đến gã ngốc đó, ko biết giờ này tên đó đang làm gì nữa, chắc đang sung sướng đi dạo đây đó với gia đình và bạn bè, ko chừng đi với gf nữa (suy diễn lung tung nhỉ mà biết đâu được...) Trên đường về, mình dừng ngay đèn đỏ, có một đôi nam nữ, he he, cô gái ngồi sau lưng chàng trai cười nói vui vẻ, bất giác quay sang nhìn mình, chắc lúc đó mặt mình thảm lắm hay sao mà cứ nhìn mình cười... Mình đang ngơ ngác, ko hiểu chuyện gì, cô ấy lại nở một nụ cười thật tươi: "Chị đừng có buồn, chị phải cười lên, chị đừng có buồn..." -- Lúc ấy, ko nhịn được mà bật cười... Chàng trai quay lại nhìn cô gái với ánh mắt hơi lạ rồi hai người chạy đi, công nhận vẻ mặt chàng trai lúc đó biểu lộ đầy vẻ ngạc nhiên...2 người đi rùi, mình còn ngẩn ngơ hix hix và bất chợt mỉm cưởi suốt trên đường đi, bao nhiêu mệt mỏi hình như tan biến đi... Không biết có phải hiệu ứng dây chuyền của nụ cười không nữa he he...