Tan man cuoi tuan...
Tuesday, April 17, 2007 5:11:00 AM
Thứ 6, ngày 13… Một ngày bình thường như bao ngày bình thường… Thế mà chẳng ngủ được. Không hiểu nổi, sắp bước qua 0h ngày 14 rồi còn gì. Để hình dung lại mọi chuyện xem nào…
Buổi sáng thức giấc vì tiếng điện thoại reo. Mẹ bảo t7 ba sẽ xuống để mua xe. Vui không, vui chứ nhưng ít thôi không nhiều. Tại sao ư? Tại vì bao nhiêu khổ cực mình đã nếm đủ hết, khóc đã khóc rồi, đẩy bộ cũng đã đẩy rồi, tắt máy giữa đường cũng trải qua và bao nhiêu lần tắt máy là mấy lần nghe tiếng rầm rầm do xe sau đụng vào xe mình (đường đông mà lị, không thì đâu tắt máy). Và trên hết cả chính là sự mệt mỏi, tưởng chừng như mình đã ngã gục giữa đường đó chứ, vậy mà… vẫn kiên cường đánh vòng xa hơn để về nhà (120’ thay cho 30’). Ah, đi xa vấn đề rồi, quay lại. Đó là chuyện thứ nhất, mình hỏi ba có đi với chị Đào không, mẹ bảo chưa biết, rồi bắt đầu vô chuyện của chị. Thấy chị đau khổ mà thương chị, đó là cái giá phải trả cho việc quá yêu thương 1 người để rồi bây giờ nhiều khi thức trắng đêm chẳng ngủ được. Yêu quá nên bây giờ chẳng biết làm sao dứt ra… Lúc mới quen thì vậy đó, thắm thiết lắm, quan tâm nhiều lắm để rồi bây giờ thì điện thoại chẳng nghe, nhắn tin không trả lời. Lý do? No response. Mình cũng bó tay. Tự nhiên thấy sợ và tự nhủ với lòng rằng không được quá yêu một ai đó để rồi sau này sẽ đau khổ??? Khó hiểu quá chăng
Chiều tới giờ đi học, đợi hoài mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Thường thường thì khoảng 17h10 là phải xuất hiện mà hôm nay 17h22 chưa lộ dạng. Gọi điện thoại thì bảo đang trên đường tới. Rốt cuộc thì đến 17h40 mới tới. Hỏi ra là trễ phà, biết hôm nay phải chở mình đi học mà còn tung tăng đi chơi, chịu nổi ko. Vô đến chỗ học là 18h kém 10, trời ơi mình chạy thục mạng lên tầng 6 hu hu… Mọi bữa đi sớm còn đi thang máy, nay đi trễ đâu đi được. Học xong ra phờ phạc luôn, rồi đi ăn, xong về nhà. Còn sớm, mình bảo phải về trước 09h tối, thế là vòng vòng ra Khu đô thị Trung Sơn. Ngồi phía sau mà mình suy nghĩ nhiều lắm, chẳng biết có thể như thế này trong bao lâu nữa, bất an, lo sợ mình có đủ… Mình có lẽ chẳng nên thử yêu để rồi đau khổ chăng hay là cứ yêu hết mình để nếm mùi đau khổ??? Lại một lần nữa thắc mắc và rồi chẳng trả lời được he he…
Tối 21h hơn nhỏ bạn qua, trễ gần 20’. Nhỏ bảo vừa bị té xe, tội nghiệp, mà té trước hẻm nhà mình mới đau, may mà cũng tự dẫn xe được và không bị ngoại thương gì. Thấy nhỏ tiều tụy rõ. Nhiều lúc mình cũng muốn bận rộn lắm nhưng bận quá như nhỏ thì quá sức của một con người. Rồi 2 đứa chạy ra khu đô thị, ngồi nơi quen thuộc, nhâm nhi 2 ly trà sữa hi hi… Vừa ngồi vừa tám đủ thứ chuyện để rồi lúc về nhà lại thấy lòng nặng trĩu chẳng hiểu nổi…
Đôi khi mong ước tâm hồn mình thanh thản thế nhưng sự đời là vậy mà, mặt hồ lúc nào mà không có sóng đúng không? Cuộc sống mà bình lặng thì đâu là cuộc sống. Bây giờ thì đau bụng quá, í da, đau bao tử ấy mà, mấy hôm nay cứ hành hạ mình suốt. Cũng tại mình thôi, do nhịn ăn hoài. Túm lại, quá trời câu hỏi mà chẳng thể trả lời… Bây giờ 0giờ 10’. Hu hu đau quá… Chắc đi ngủ thôi, chịu hết nổi…


