My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Chieu nay thi roi...Hix hix...

Chieu nay thi roi...Hix hix... magnify

Hix hix...Mấy bữa nay mình học bài không có vô gì hết... Ngày nào cũng vậy... Chắc do mình bỏ lâu lắm rồi... Ngày hôm qua, đầu mình nhức dễ sợ cứ như là có ai nện búa vậy.... Đã vậy cái nhà kế bên còn sửa sang lại, thành ra mình phải bật nhạc lên cho đỡ --> Không học hành gì hết...

Chiều nhức đầu, chạy ra khu đô thị Phú Mỹ Hưng... Mình tính đi thì trời mưa... Đang rầu quá trời thì trời tạnh.. Nếu không vì thi là mình đội mưa đi luôn... Ra ngoài đó tới chỗ bờ sông.... Vắng lặng quá, thấy sợ.... Chưa bao giờ gần sông đến thế, cảnh vắng, chỉ có bờ sông và bãi cỏ sau cơn mưa thanh tao đến lạ kỳ... Đứng đó thấy mình trơ trọi như chưa bao giờ trơ trọi thế, cô đơn, lặng lẽ và thấy tâm hồn bình lặng đến lạ kỳ... Đứng một hồi thì hơi sợ nên mình phải vòng xe đi vì nơi đó vắng lắm... xa xa thấy một chiếc tàu đang trờ tới, mình hỏang hồn chạy luôn... Nghĩ lại thấy mắc cười, sợ nó chạy tới bắt mình lên tàu, đem đi đâu đó he he.... Lúc đó vắng quá, đâu ai thấy hix hix... Tếu thiệt, mình lo sợ quá thôi....

Chạy vòng vòng ra khu vui chơi thiếu nhi... Nhìn mấy đứa con nít thấy nhí nhảnh quá trời, chợt nhớ lại mình hồi nhỏ cũng đã từng được cha mẹ chở đi chơi vào những ngày chủ nhật... Trời mát mát... Ở đó tới lúc tối luôn là khoảng 7h hơn… Buồn quá, chẳng biết làm gì, nếu về nhà thì mình học cũng chẳng vô, nt cho tên đó, hỏi hắn ranh không, ra đây đi vòng vòng với mình… Nói thì nói vậy nhưng mình đâu nghĩ hắn sẽ ra, ai ngờ hắn ra thiệt… Thế là chạy vòng vòng vô khu đô thị Phú Mỹ Hưng rồi ngồi nói chuyện… Không ngờ nói với hắn mình lại cảm thấy thoải mái hơn… Hắn bảo học bổng bên Hàn Quốc đã xét duyệt rồi, bây giờ chỉ còn gửi hồ sơ đi thôi… Vậy là có thể hắn sẽ đi Hàn Quốc học, còn mình, mình có thể sẽ đi về nhà làm… Kết thúc… Thấy hơi buồn buồn… Sự thật vẫn là sự thật chẳng thể nào thay đổi được…

Sáng nay đọc mẩu chuyện trên báo Mực Tím… Tên nghe lạ “Lách cách”… về một cô bé bị khiếm thính từ năm 10 tuổi, cô đang dần mất đi những âm thanh cuộc sống, cô không nói được… Cha cô tìm mọi cách cho cô không mất đi cảm giác mà quen dần với những hình ảnh qua việc vẽ những hình ảnh trên máy vi tính, qua việc chat trên mạng… Lúc đầu cô còn rụt rè, sau cô đã mạnh dạn và cô đã làm quen với một người bạn trên mạng… Và người ấy thường hay đi tình nguyện vào những ngày cuối tuần đến với những trẻ em cũng bị khiếm thính, khiếm thị như cô… Chỉ một điều người ấy không biết cô bị bệnh… Một ngày, người ấy dung chức năng chat voice nói chuyện với cô, cô lặng lẽ click ngay dòng chữ Decline… Và người ấy buồn buồn hỏi cô ấy không muốn nói chuyện với mình sao… Cô kể người ấy nghe về mình… Và lạ một điều là người con trai ấy lại hỏi cô ngày mai có muốn đi cùng mình tham gia buổi từ thiện không…. Cô cho rằng người ấy muốn chỉ cho cô thấy là cô vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm, rằng cô vẫn còn sung sướng nhưng không người ấy lại trả lời khác… Rằng cô không hề bị khiếm khuyết gì cả, cô vẫn rất đẹp… Cô có thể mang lại hạnh phúc cho người khác bằng những nụ cười, cử chỉ của cô.... Người ấy muốn nghe cô nói... bằng chính tiếng gõ lách cách của cô, cái cách cô vỗ về 2 chú nhỏ ở nhà… Lúc đó, cô mới hiểu ra và cô quyết định sẽ đi cùng người ấy trong buổi từ thiện… Tự nhiên mình thấy nghiệm ra rất nhiều… Một câu chuyện thật ý nghĩa…Tại sao mình lại không đọc câu chuyện này sớm hơn nhỉ…

Chiều nay mình thi và bây giờ mình đang ngồi nghe bài thu âm môn quản trị học của ông thầy… Ngày hôm nay thì không sợ lắm nhưng ngày mai mới là ngày kinh khủng với mình…. Ôi, cầu mong mình có thể vượt qua được… Cố gắng lên nào… Mình có thể làm được mà….