Dấu ! ( 09/2/2009)
Monday, February 9, 2009 3:47:00 PM
Vậy là đi làm lại đúng 1 tuần rồi... Nhiều thứ để viết, mà cũng không biết nên viết gì... Năm nay có vẻ khởi đầu không được thuận lợi lắm, mình thì té xe, mắm Vy cũng té xe, Mr. Hiển - playteam thì cũng gặp tai nạn không may, phải nhập viện từ mồng 2 tết do mất nhiều máu quá, bây giờ thì cũng ổn. Chân mình bây giờ thì cái nơi nặng nhất hóa ra là chỗ gót chân, vẫn còn sưng đỏ. Đau chết được... Sau cái hôm té xe, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng không được tỉnh táo lắm (vì đập mặt xuống đường mà), muốn ngủ quá trời mà lại hơi khó ngủ...
Thứ 7 này là Valentine rồi... Vậy là 1 năm nữa lại trôi qua... Đôi lúc cảm thấy ghét cay ghét đắng cái ngày này... Thiên hạ ra đường có đôi có cặp, còn mình thì chỉ có một mình, họ có đôi có cặp thì mặc kệ họ, làm gì phải bày ra cái ngày này chi không biết... Đôi lúc thấy cõi lòng trống trải, những tưởng đã quên nhưng vẫn cứ nhớ... Nhiều khi ra đường thấy người ta có đôi có cặp, lại thấy đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường nhưng chẳng bình thường. Bắt gặp đâu đó một dáng điệu, một cử chỉ cũng cứ liên tưởng đến người ta, cảm thấy mình thật ngốc. Lúc này đây lại thấy nhớ, nhớ da diết... Nhưng nhớ chỉ là nhớ, không tên, không tuổi, không muốn dây dưa, kéo dài vì biết chuyện cũng chẳng đi đến đâu... Nhiều lúc thấy mình cũng thật mắc cười... Bây giờ thì hết khóc, hết buồn nhưng vô cảm...
Giờ thì hết biết viết gì, lười viết nhật ký cũng là một dấu hiệu rồi he he... Thôi đi ngủ, nothing to say, nothing to type...
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp... Phải chăng ta có lúc vội vàng... Nên ra đi chưa được bình an???
Thứ 7 này là Valentine rồi... Vậy là 1 năm nữa lại trôi qua... Đôi lúc cảm thấy ghét cay ghét đắng cái ngày này... Thiên hạ ra đường có đôi có cặp, còn mình thì chỉ có một mình, họ có đôi có cặp thì mặc kệ họ, làm gì phải bày ra cái ngày này chi không biết... Đôi lúc thấy cõi lòng trống trải, những tưởng đã quên nhưng vẫn cứ nhớ... Nhiều khi ra đường thấy người ta có đôi có cặp, lại thấy đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường nhưng chẳng bình thường. Bắt gặp đâu đó một dáng điệu, một cử chỉ cũng cứ liên tưởng đến người ta, cảm thấy mình thật ngốc. Lúc này đây lại thấy nhớ, nhớ da diết... Nhưng nhớ chỉ là nhớ, không tên, không tuổi, không muốn dây dưa, kéo dài vì biết chuyện cũng chẳng đi đến đâu... Nhiều lúc thấy mình cũng thật mắc cười... Bây giờ thì hết khóc, hết buồn nhưng vô cảm...
Giờ thì hết biết viết gì, lười viết nhật ký cũng là một dấu hiệu rồi he he... Thôi đi ngủ, nothing to say, nothing to type...
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp... Phải chăng ta có lúc vội vàng... Nên ra đi chưa được bình an???


