Entry for February 03, 2009
Tuesday, February 3, 2009 8:03:00 AM
He, đầu năm mới, chẳng biết viết gì... Có vẻ khởi đầu của một năm chẳng được như ý cho lắm...
3 ngày Tết, đó là những đêm chẳng ngủ được, sợ, một nỗi sợ chẳng hiểu, cứ sợ giật mình khi tiếng nhạc vang lên, giật mình khi tiếng má ngồi dậy mệt nhọc và chạy ra cửa nhưng chẳng ai về... Sau cơn bệnh đó, ba đi nhiều hơn, tính tình khó hơn, ... Riết rồi cảm thấy mình hơi bất lực trong việc giải quyết vấn đề... Ở nhà mà thấy tù túng, cảm thấy mình không làm gì được cho gia đình... Thấy mệt mỏi và rồi quyết định đi NT cùng với tụi bạn... Đi mà không nói ba mẹ biết, chỉ có má biết thôi... Đến sáng trên đường đi mẹ mới biết... Dĩ nhiên là khỏi nói, mẹ lo quá trời, nhà bảo năm nay là năm tuổi, không nên đi đâu xa..
Và chẳng biết đó có phải là cái giá phải trả cho sự cãi lời này không nữa là ngày mồng 5 bị té xe... Chuyến đi giống như trở thành cơn ác mộng với mình vậy... Chạy xuống dốc tắm bùn ở Tháp Bà thì đường hơi nhỏ và hẹp, một xe ô tô 16 chỗ lưu thông theo hướng ngược chiều cũng vượt qua một chiếc xe honda ngược chiều khác khiến đoạn đường đã nhỏ càng nhỏ hơn... Và chuyện gì tới cũng tới, lạng tay lái, thêm chiếc Wave S có độ dốc, khi thắng gấp, thêm người ngoài sau đổ nhào lên phía trước thì cả người của mình không chịu đựng nổi và trong chớp mắt, mình và mắm Vy bay xuống xe... Chả nhớ đã té trong tư thế nào... Mà nếu ko té khúc đó, để nguyên người cà vô xe ô tô chắc còn kinh dị hơn...Hai đứa đứng dậy, tay chân ê ẩm, đường đất đá... 2 đầu gối của nhỏ Vy rỉ máu, tay trầy trụa, một ngón tay bầm tím... Còn mình, chẳng hơn gì, mặt bị trầy một chút, tay phải thì áo khoác bị rách luôn, may mà có áo khoác nên mình bị trầy bên ngoài ngay gần cùi chỏ, ko chắc mình gãy tay rồi... Đầu gối chân cũng xi cà que, gót chân trái cũng bị trầy nặng...
Đến giờ nghĩ lại cũng còn bàng hoàng... Cái giá phải trả, đôi lúc đã chọn cách trốn chạy thực tế không đúng lúc nên mới như vậy... Mình đã đi trong tâm trạng không thoải mái, mình muốn tìm sự lãng quên nơi miền biển nắng gió này... Và đã đúng, đứng trước biển, giống như người vô hồn, mình như quên hết tất cả... Chỉ muốn thời gian dừng lại thôi... Nhưng chuyện đời chẳng như ý muốn, một cơn sóng mạnh đánh vào bờ và cả người ướt nhẹp dù đứng xa tới 2m... Tỉnh giấc... Đời không là mơ và đời rất thực tế... Chuyến đi với mình bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, con nhỏ bạn ngồi sau cũng bị tai nạn như mình, tội nó, hồi đó giờ chưa bao giờ bị té, giờ thì tay đau không làm việc được, nhỏ vợ thì không được đi ngủ sớm vì phải ngồi băng bó cho 2 đứa mình... Sau cái ngày mùng 5 đó, đầu mình hơi nhức bên trái, không biết có gì... Mình cứ nghĩ chẳng sao nhưng hình như càng ngày càng nhức... Có thể do mình suy nghĩ quá không chừng... Giờ chỉ mong là không có gì hết để mình có thể bình an mà sống tiếp... Đôi lúc cứ muốn chấm dứt tất cả cho rồi vì thật sự quá mệt mỏi nhưng mình không thể chỉ suy nghĩ ích kỷ như vậy, mình còn gia đình mình và mình phải sống vì gia đình mình vẫn cần mình...
Cầu trời cho con có đủ sức khỏe để con có thể sống và làm việc... Như vậy là đủ rồi... Để người khác không phải lo lắng cho mình và an tâm cho những việc khác... Thế là đủ rồi...


