My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for January 27, 2009

Entry for January 27, 2009 magnify

Hôm nay là mồng 2 tết... Mới đó, còn mấy ngày nữa là đi làm rồi...

Tối qua thằng em họ lên nhà rủ đi chùa, cả ngày ở trong nhà, cũng cảm thấy cần đi đâu đó cho khuây khỏa... 2 đứa đi vòng vòng rồi ghé lại ở chùa Tây Tạng, ngôi chùa nằm trên đường Thích Quảng Đức, TX. Thủ Dầu Một... Một ngôi chùa khá nghiêm trang, dạo trước đây chỉ toàn đi ngang qua chứ chưa một lần ghé vào. Em mình cứ nói huyên thuyên về 6 chữ... Có vẻ dạo này tâm hồn chai sạn của nó đang hướng về cõi tâm linh... Nghe thoáng như, có lẽ tương lai nó sẽ hướng theo đó... Nghe nó bảo, tết nhất người ta có nhà về còn mình không có nhà mình đi lang thang, về thăm bà con họ hàng rồi lại về nhà trọ.. Nghe chua xót quá... Mẹ mất khi vừa sinh nó ra, ba thì lấy vợ khác, sống cảnh côi cút từ nhỏ, mặc dù gia đình bên ngoại cố gắng chăm lo nhưng vẫn không bằng sức của một người cha có đủ quyền nuôi con cái... Đôi lúc người ta giành lấy cái quyền đó để rồi bỏ con lăng lốc, cho người phụ nữ kia muốn làm gì thì làm...

Những ngày trong bệnh viện cũng vậy, chạy ra chạy vào, tê tái những cảnh đời... Có cô bé năm nay chừng 15 tuổi, cha mẹ ly thân, mẹ bắt con theo nhưng không bằng sức của cha, cha giữ con lại rồi lại giao cho ông nội nuôi. Ông bà nội ly thân, hết ở với ông nội rồi khi bà nội bệnh lại lo cho bà nội... Sớm sớm, tối tối ở bệnh viện, một thân một mình không ai lo, bệnh chẳng ai để ý tới, có khi đến 8,9h tối mới được tắm rửa vì người nhà tới trễ...

Những ngày cuối năm là những ngày học hỏi được nhiều điều... Bây giờ, đầu năm lại học được những điều về tình bạn... Đôi lúc tự hỏi những cái mình xây dựng đó, liệu có phải là tình bạn không nữa... Và như thế nào là bạn thân đúng nghĩa... Mình cũng không biết...Mình sẵn sàng sống chết vì người đó theo quan niệm của một ai đó chăng... Không biết và cũng chưa cảm nhận được... Mà có biết, có cảm nhận đi chăng nữa thì lúc nào mình cũng chỉ có một mình mà thôi, đơn độc, lẻ loi he he...

Oh hay, ngày tết mà sao có vẻ bi thảm quá.... Phấn chấn lên thôi, ngày mai có ra sao thì cũng tới. Lúc nãy đọc những dòng email sếp cũ gửi, chợt khóc... Cũng gắn bó với sếp hơn năm trời, bây giờ không chung công việc nữa, không cùng chia ngọt, sẻ bùi, cũng cảm thấy buồn... Có cuộc vui nào lại không tàn... Rồi cũng sẽ đến lúc thôi...

Năm mới bình an, hạnh phúc, phải cố gắng hơn nữa, cho mình và chính bản thân mình, cho gia đình mình và cả những người xung quanh mình ^^